Chap 1: Phản bội

Đỗ Nhi: 17 tuổi ,bạn nó, đẹp gái,tóc cắt ngắn, theo style thần tượng Tóc Tiên,nhìn thì mạnh mẽ nhưng thật ra rất yếu đuối, rất thương nó, học võ để mà bảo vệ nó, và bảo vệ bản thân, tránh khỏi mấy con cẩu dại, chuyên cắn bậy, cắn bạ, tiểu thư nhà họ Đỗ, giàu sụ, sau nhà nó. Châm ngôn: Đừng buồn vì nghĩ rằng bạn xấu, hãy luôn tin rằng bạn có 1 vẻ đẹp tìm ẩn, nhưng chỉ có điều càng tìm thì nó lại càng ẩn mà thôi.

Phạm Mai: 17 tuổi, thông thạo các loại võ, bạn nó, nhà nó cùng nhà Như, Nhi lập nên trường học Sweet Love, là người giỏi võ nhất trog đám, mạnh mẽ, luôn là người cho lời khuyên đúng đắn mỗi khi bạn cần.Châm ngôn: Thất bại vì ngại thành công mà thôi

Còn mấy cô, mấy chàng nữa xuất hiện tới đâu nói tới đó nha

Chap 1: Sự phản bội

10h tối: Tại nhà nó

Reng...Reng...Reng....

Tiếng chuông reo tới hồi thứ 3 nó mới bắt máy, nó ngáp ngắn ngáp dài trả lời:

- A nhô, anh hả, có gì không mà anh gọi em giờ này!

- Em ra đây gặp anh chút, anh có chuyện muốn nói với em!_ Cái giọng đực rựa của hắn vang lên

- Được rồi, chờ em xíu!

Như lấy vội cái áo khoác rồi chạy xuống chỗ anh ta

Két... Két...

Như mở cổng ra và thấy anh. Như vui mừng định chạy tới ôm anh cứ tưởng anh nhớ nó nên tới thăm, chợt nó dừng lại khi thấy bên cạnh 1 cô gái ăn mặc cực kì sexy đang khoác tay anh, lập tức chỉ vào cô ta hỏi:

-Cô ta là ai? Sao cô ta khoác tay anh thân mật thế kia?

-Tôi là người yêu mới của anh ấy_ Cái giọng cợt nhả của con mụ đó vang lên

-Bồ anh, anh đùa với em à, bồ anh là em mà!

-Đúng, nhưng là lúc trước, giờ cô ta là người yêu của tôi, tôi tới để nói cho cô biết, chúng ta chia tay từ bây giờ_ Nói xong anh ta khoác vai con mụ đó và bước đi

Nó như không tin vào tai mình nó nắm tay anh ta lại hỏi, em có gì không tốt, em đã làm gì sai_ trong tiếng nói của nó pha lẫn tiếng nấc

Hắn quay mặt lại , hắn cười cho sự ngu ngốc của tôi

-Cô nghĩ tôi thích cô thật à, tôi chỉ thấy cô xinh đẹp, định lừa lấy ít tiền và thể xác của cô thôi, nhưng cô không chịu, cứ khăng khăng giữ nó cho chồng cô, vậy thì cứ giữ đó đi, tôi tìm người khác có thể cho tôi thứ tôi cần, "pai pai'' người yêu cũ ngu ngốc của tôi_ Anh ta vừa cười cợt, hất tay nó ra và thốt ra những lời mà ngay cả chó cũng phải gọi anh ta là thầy.

Cô ngã quỵ xuống, đầu óc cô trống rỗng, nhìn anh đi trong tay người khác, cô đau xót, tim cô như đã bị xé nát ngay cái khoảnh khắc đó, cô khóc, khóc vì tất cả, khóc vì cô cả tin, khóc vì sự ngu ngốc, bạn bè đã khuyên cô nhiều vì anh ta không tốt, lăng nhăng, nhưng cô nào tin.vì anh ta cô đã tuyệt giao với bạn bè mình vì đã nói xấu anh, giờ cô hối hận, cô tự lấy tay đánh thật mạnh vào đầu mình để cho cô thức tỉnh. Cô lao như điên như dại vào phòng đóng cửa lại.

7h10 tại trường Sweet Love

Thấy lạ vì không thấy Như đi học, trước giờ Như có bao giờ vắng học đâu, ngay cả bị bệnh nó vẫn đi học mà, Nhi, Mai đinh ninh, nên mới đến tìm anh ta hỏi có chuyện gì thì 2 cô nghe anh ta nói chuyện với lũ bạn:

-Mày ngu vãi, nghĩ sao mày bỏ Như, Như đẹp ghê mà, tiếc thật, sao không nhường cho tao?

-Nhà con đó giàu lắm, nhìn nó cũng ngon nữa?

-Hotgirl của trường mình á, không dễ gì quen được đâu!

-Mày có số tốt mà không biết hưởng.

-Tốt cái đầu bọn bay á, đúng là con nhỏ đó đẹp thiệt nhưng nó ngủ xuẩn quá mà, tao nói cái gì nó cũng tin, ngu thì đã đành, ai đời hẹn hò mấy tháng nay mà không cho tao đụng vào người nó, cầm cái tay là cùng à, đá đít cho rồi, quen vậy quen làm gì, tao mới quen em mới sexy hơn nhiều_ anh ta nói cái giọng bình thường như không có chuyện gì xảy ra

Nhi, Mai nghe vậy nhào vô, Nhi tát ngay cái mỏ anh ta tới khi nó đỏ như đít khỉ cô mới dừng,lúc này mới tới lượt Mai, Mai thì đạp hắn bay dính dô tường( nói hơi quá) rồi lột hết quần áo của anh ta, chỉ chừa lại mỗi cái quần nhỏ có hình con ếch phía sau đít, cô đem treo anh ta trước cổng trường, treo trên cổ anh ta''chó dại xổng chuồng, bà con lo giữ quần không là nó cắn bậy cắn bạ nữa". Giám thị thấy vậy cũng không dám làm gì, lạng quạng là mất việc như chơi, với lại cũng bị bộ 3 đó chơi mấy cú rồi tỡn tới già cũng không dám đụng bọn nó nữa. Xong bọn nó nó bỏ đi ,mà không nói tiếng nào. Cả trường nghe tin chạy ra cổng trường coi thú lạ, ai cũng được 1 phen cười vỡ bụng vì cái quần anh ta mặc cực kì hợp với con nít...

Sau đó bọn nó tới nhà Như, xem nhỏ bạn sao rồi.

Tại nhà Như, ba má nó bất lực đứng ngoài cửa, định xuống phòng khách thì thấy Nhi và Mai tất tưởi chạy vào, rối rít:

-Nó sao rồi 2 bác_ Nhi, Mai đồng thanh hỏi

-2 con có biết nó xảy ra chuyện gì không?_ Ba má nó lắc đầu và hỏi

Dạ, 2 bác xuống nhà con nói cho nghe ạ!_ Nhi lên tiếng

Thế là cả bọn xuống nhà, kể lại những chuyện bọn nó biết cho ba má Như nghe, ba má Như nghe xong, nhìn nhau rồi lắc đầu:

-Dính tới chuyện tình cảm là rắc rối lắm, để nó bình tĩnh 1 thời gian vậy.

-Vậy thôi con về ạ, có chuyện gì 2 bác nhớ điện cho con nha! _2 đứa nó tạm biệt ba má nó rồi ra về

Ngày thứ 2 kể từ khi nó tự nhốt mình trong phòng. Nó ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra phía cổng, nó hi vọng được thấy bóng dáng anh ở đó, được nghe anh nói, nghe anh biện minh, nhưng anh ở đâu, sao nó tìm kiếm hoài không thấy, Như tự hỏi: ''anh còn nhớ đến mình không? Còn nhớ những nơi chúng mình hẹn hò không? Nhớ những lúc em giận anh đã làm những gì không? Nhớ không hỡi anh!Còn em thì nhớ lắm, nó dường như chỉ mới hôm qua thôi.Em không dám chắc là em nhớ rõ từng ngày mình yêu nhau nhưng em dám chắc chưa bao giờ em quên đi được cái khoảnh khắc hạnh phúc đó!''

Người ta nói thời gian hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh... đúng thế...Mới hôm qua còn bên nhau đấy, con quan tâm nhau đấy! Nhưng đến hôm nay thì chỉ còn 3 tiếng '' người yêu cũ'' mà thôi, khuôn mặt xinh đẹp của nó giờ tiều tụy hẳn đi, môi khô, nứt nẻ, anh ta không hề biết từ ngày anh ta đi nụ cười của Như cũng đi theo anh mất rồi, nó tiếc nuối lắm, tiếc cho yêu thương của những ngày qua .Đứng bên ngoài ba má biết nó lại khóc nữa rồi.

Những ngày sau đó ba má, bạn bè, bà quản gia và những người làm trong nhà, ai cũng sốt sắn trong lòng khi thấy nó mãi chẳng ăn uống gì, chỉ trùm chăn nằm, ai hỏi gì cũng không nói, cứ như một cái xác trống rỗng, không cảm xúc. Đứng nhìn nó tự hành hạ mình mà, lòng ai cũng như bị thiêu bị đốt, mọi khi là tiếng cười nói của nó vang vọng khắp nhà rồi, ai cũng bật cười cũng cảm thấy vui vẻ mỗi khi có nó cả. Giờ thì không ai có thể tìm lại được nụ cười ấy, căn nhà dường như chìm vào trong sự lạnh lẽo, im lặng, họa may cũng là những tiếng thở dài mà thôi.

Ngày thứ 4: 6h sáng

Nó bước xuống nhà, ai nhìn nó cũng bất ngờ, nhưng không dám gợi lại chuyện đó.

-Hi! Daddy, Mom đâu rồi ạ?_ Vừa nói vừa hôn ông 1 cái vào má

-Mẹ con xuống liền á!_ Ông cười trả lời nó

Nó ngồi xuống bàn ăn sáng, nói chuyện vẫn bình thường như lúc trước. Miệng vẫn cười tươi. Mọi người ai cũng mừng thầm nhưng đâu hề biết rằng có 1 sự thay đổi trong nó.

Đón xem chạp 2: Thay đổi

ludGVyc"ax

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top