「mắt biết nói」

「 Kamen rider Kuuga 」
Couple: Ichijou Kaoru x Godai Yuusuke
⚠️ Có yếu tố ship cp nam x nam, không thích vui lòng bỏ qua, cảm ơn nhiều nhé ⚠️
_______

Mắt biết nói.

Godai Yuusuke có một đôi mắt biết nói. Từ những ngày đầu Ichijou Kaoru gặp cậu thì anh đã nhận ra điều đó. Nhận ra một Godai hay cười, hay phụng phịu vì đói, hay chìa nắm tay và bật ngón cái như thương hiệu cộp mác lên một cách khoái chí, niềm hạnh phúc rạng ngời kia đều đong đầy gọn trong một ánh mắt. Một Godai rất tỏa nắng, ấm áp và... thơm ngon như cà ri cậu nấu tại quán Pole Pole vậy.

Sau một khoảng thời gian bảo vệ mọi người và tiêu diệt Grongi cùng phía cảnh sát với tư cách là Số 4. Ichijou dần nhận ra một Godai hoàn toàn khác hơn.

Vẫn là nụ cười ấy, cái xoa đầu hay những cái ôm yêu thương mà cậu trai trẻ tài năng kia ôm đám nhóc tì ở nhà trẻ, và vẫn khoé môi luôn treo câu nói: "Tất cả rồi sẽ ổn thôi!"

Mọi thứ đều ổn thật, nhưng duy chỉ có người hùng Số 4 của anh là không ổn thôi, Ichijou chắc chắn là như thế.

___

Dạo gần đây Godai Yuusuke rất hay ngẩn người, và cũng rất hay trầm ngâm nghĩ suy gì đó kèm cái nhíu mày chẳng hề hợp với gương mặt tươi sáng kia.

Điều đó xảy ra thường xuyên hơn khi số nạn nhân của Grongi cứ tăng lên theo cấp số nhân.

Godai Yuusuke cười với chính mình trong gương, một nụ cười như thường lệ và cũng rất có lệ, vì ánh mắt và cõi lòng của cậu không hề vui chút nào. Nụ cười tắt dần khi cậu quay mặt đi, đã có quá nhiều người phải chết trong cuộc chiến quá đỗi vô nghĩa của đám sinh vật phi nhân loại không xác định kia.

Godai ước rằng mình sẽ là người chịu hết mọi đau thương, in hằn những vết sẹo hay toàn bộ đớn đau của người ở lại khi cuộc sống dần đảo loạn vỡ đôi. Godai sẽ nhận hết, dù cho tất cả sẽ làm cậu nổ tung.

Nhưng mà không sao, Godai tự nhủ, cậu có nổ tung đi nữa thì cũng sẽ sớm lành lặn lại thôi. Mọi người không đáng phải chịu những nỗi đau này. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Sẽ ổn thôi.
Nếu Godai mạnh mẽ hơn. Và cậu nhất định phải mạnh mẽ hơn.

"Godai..?"
"Vâng!? Ichijou-san? Có chuyện gì sao?"
"Cậu dạo gần đây thế nào? Trông cậu không ổn lắm."
"Uầy Ichijou-san sao lại nói thế! Tôi thật sự rất rất ổn đó, người đàn ông có 2000 kĩ năng sẽ—.."
"Godai! Tôi nghiêm túc đó, cậu không hề ổn!"- Ichijou ngắt lời, ánh mắt đanh lại nhưng chẳng hề giận dữ, theo sau đó lại là vẻ ngỡ ngàng của Godai Yuusuke, cậu không nghĩ rằng vấn đề ấy sẽ đi vào lối nghiêm túc thế này.

"Godai, đừng cố chịu đựng một mình, cậu đang che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng mà đừng quên rằng đôi mắt của cậu đang nói!"

Dịu dàng, anh cảnh sát nắm lấy đôi vai gánh gồng bao nhiêu muộn phiền của cậu, nhẹ nhàng lay lay kẻ vẫn đang ngây ngô trước thái độ của viên cảnh sát trẻ.

Godai Yuusuke thở, thở gấp dần, ngọn nến ở đáy lòng sắp bị cơn gió của Ichijou Kaoru dập tắt, men theo đó là xúc cảm dần tan nát như vỡ đê, nhấn chìm Godai trong khổ hạnh giằng xé. Đã bao đêm cậu đau khổ vì bản thân chẳng cứu giúp được ai, vì tiếng khóc than quẩn quanh của người nhà nạn nhân, vì tiếng cười ghê tởm của bọn Grongi, và vì bản thân chưa đủ mạnh.

Tất cả làm Godai buồn nôn. Muốn khóc nhưng chẳng được.

Và giờ đây Ichijou lại đang khai mở mọi thứ, đang lao thẳng xuống vũng lầy đen đúa mà nắm lấy tay cậu.

Godai mím môi, tay nắm lấy vạt áo của Ichijou mà run rẩy, đầu ngày càng thấp xuống, giọng cũng như bóp nghẹt đi.

"Tôi xin lỗi Ichijou-san... xin lỗi.. chúng ta giữ như thế này một lúc được không...?"
"Tôi ở đây Godai, hãy khóc nếu cậu muốn. Tôi luôn luôn ở đây."

Godai không sao kiềm chế nỗi nữa, lệ ứa ra hốc mắt như rèm châu đứt đoạn, vỏ ngoài cứng rắn suốt bấy lâu bị một lời của anh phá vỡ, cậu hoàn toàn sụp đổ, chẳng còn sức che giấu việc gì, chỉ để nước mắt tràn ra cọ rửa đi nỗi nhục cậu gánh, khơi thông đau đớn cậu đeo.

Suy cho cùng thì xác thân kia dù cho chạm tới bậc thần thánh bất hoại, nhưng mà con tim ấy vẫn là của phàm nhân mà thôi.

"Yuusuke... tôi không thể nào thay cậu gánh vác vận mệnh này, nhưng tôi hứa, nhất định sẽ đưa ống tay áo khi cậu rơi lệ, dâng súng khi cậu cần, và cả... hơi ấm tôi có thể cho cậu. Vì vậy, làm ơn, xin cậu hãy tin tưởng tôi."

Thành khẩn, từng câu rồi từng chữ lại như đuốc sáng thắp lên niềm tin cho Godai Yuusuke, càng mãnh liệt và mạnh mẽ hơn trước.

Ngậm cười, Godai đáp.

"Vâng... cảm ơn Ichijou-san."

Còn lại chỉ là bóng dáng hai người lặng im với một niềm thương cảm ấm áp chẳng thể gọi tên, dần dà theo nước mắt mà men qua nếp áo sơ mi phẳng phiu, thấm vào tim nhau.
_______
🌊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top