Mắt Biếc ngoại truyện vui và bựa
Momad Shadin
Mắt Biếc kết thúc với chủ đề mở đã gây hoang mang và buồn bã ko ít cũng như tạo tâm lý nặng nề cho ace Voz. Vì thế, nay mình mạn phép viết tiếp câu chuyện của nv tôi - Ngạn.
Mừng Voz came back, Chap mới sẽ ra sớm mặc dù bản thân tác giả đang chịu ko ít búa rìu của dư luận F17-ers
gọi là NGOẠI TRUYỆN cũng được mà
Tất cả mọi người hãy bình tĩnh. Anh vozer đẹp trai bình tĩnh. Chị Vozer xinh gái bình tĩnh. Thằng em vozer ngồi hóng bình tĩnh. Mọi người hãy cùng nhau bình tĩnh lại. Tác phẩm "Mắt Biếc" mình biết nó đã ăn sâu trong tâm trí mọi người, bản thân mình cũng vậy. Nếu không có những xúc cảm không thể giải bày sau nhiều lần đọc đi đọc lại tác phẩm này thì làm sao mà mình có thể viết được. Ê ê anh vozer mặc áo hồng đang đứng xì xầm kia, để tui nói cho hết đã... Mọi người cứ xem như đây là một câu chuyện khác với những con người khác. Như vậy nhé
...
Tôi bước chân đi mà lòng như thắt lại, hồn tôi sao quá đỗi nặng nề. Tội nghiệp Trà Long, tôi nghiệp cháu vô cùng! Ngày mai khi cháu nghe thấy tiếng còi tàu thì chú đã ở xa ngoài năm trăm dặm. Có một bài hát đã hát như thế. Chú đã nghe bài hát buồn bã này nhiều lần, nhưng không bao giờ chú nghĩ bài hát đó lại hát cho chú và hát cho người chú yêu dấu. Ngày mai, khi cháu đến tìm chú, hẳn lúc ấy mặt trời đã lên và những cánh phượng cuối cùng của mùa hè đang bắt đầu ứa máu. Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không?
...
Hai ngày sau, sau nhiều chuyến tàu xe mệt lả, tôi đã đến được
Sài Gòn. Cái không khí xô bồ náo nhiệt nơi đây làm tôi nhanh
chóng choáng ngợp. Một thằng đàn ông tỉnh lẻ gần bốn mươi tuổi ôm
một mối tình đơn phương hơn ba mươi năm, lạc lỏng vào trong một
thế giới khác, một thế giới không có Trà Long và mẹ nó. Sài Gòn
rộng hơn Thành phố nhiều và cũng đẹp hơn nhiều, hẳn vậy, nhưng
tôi không quan tâm lắm, tôi có việc của riêng tôi.
Dò hỏi đường, một hồi tôi cũng tìm đến được chợ Kim Biên. Tôi dạo
quanh các cửa hàng và tôi lại nhớ đến Trà Long, nhớ đến những
ngày cùng với nó dạo quanh các cửa hàng trên Thành phố. Bất
giác nước mắt tôi chảy dài trên má.
- Cháu cần mua gì à ? - Giọng một bà lão trạc sáu mươi đầu bạc
trắng, tay chống cây gậy gỗ đã phai màu sơn nhìn tôi.
- Dạ bác, cháu định mua một ít axit. - Tôi quay đi chùi nước mắt
và khẽ đáp trong nỗi ngượng ngùng.
- Loại nào, vào đây bác lấy rẻ cho.
- Dạ
Tôi bước vào cửa hàng. Sau một hồi chọn lựa, tôi mua 3 lít axit
H2SO4 đậm đặc với lý do đem về làm thí nghiệm cho trường. Xong
tôi chào tạm biệt bác chủ tiệm.
Cầm trên tay tờ giấy địa chỉ nhà thằng Dũng và 3 lít axit vừa
mua, tôi hoang mang và bồi hồi quá thể. Sẵn thấy tiệm net bên
đường, tôi tạt vào mở Voz lên lập topic nhờ anh em tư vấn
Title : " Bây giờ em có nên tạt axit thằng Dũng cờ hó không các
Bác ?"
----------
Update part 2 - Axit làm quà
Đêm đó, tôi lại không sao ngủ được, cũng giống như hai hôm
trước, cứ nhắm mắt lại là mọi thứ thân thuộc lại hiện về. Tôi nhớ
làng Đo Đo, nhớ cây bàng già giữa chợ và tôi nhớ gia đình mình.
Ba mẹ tôi hẳn đã lo lắng lắm. Tôi đi mà không báo trước tiếng
nào, vì sự ra đi này đối với tôi cũng là một điều quái đản mà
tôi không bao giờ tôi nghĩ đến. Cố gắng lắc mạnh đầu cho ký ức
ngày hôm qua rơi đi, tình cờ tôi nhìn lên bàn. Trên bàn có một
vỏ chai trà Ô Long, chắc thằng thuê trọ trước uống xong nó buồn
không vứt đi. Mẹ nó chứ, uống trà chai sao không mua C2 hay
không độ các kiểu, lại nhè vào mà uống Ô Long . Tôi lại nhớ Trà
Long tập tiếp theo, bây giờ chắc cháu cũng nhớ chú và không ngủ
được, có phải không? Chú dở quá, tại chú, chú đi mà chưa biết FB
cháu, bây giờ mò lên coi hình chắc cũng đỡ sầu
Nhỏm đít dậy, tôi đi kiếm lửa mồi thuốc hút. Trước đây tôi chưa
từng hút thuốc, nhưng nghe nói hút thuốc giải buồn nên tôi mua
về hút thử. Rít một hơi, tôi ho sặc sụa. Mùi thuốc là kinh khủng
sộc vào người, tôi dụi tắt rồi ném đi. Mẹ nó tốn hai chục ngàn
xàm lông. Và, tôi nghĩ đến cậu chuyện lúc chiều
...
Vào buổi chiều, tôi đã tìm được nhà thằng Dũng. Nhà nó là một
căn nhà bốn tấm khang trang trong một con hẻm lớn ở Thủ Đức. Tôi
xin phép không ghi địa chỉ vì sợ các bạn này nọ các kiểu. Tôi
kiếm một quán cà phê trước nhà nó kêu một ly rồi ngồi chờ, trên
tay run run cầm chai axit đặc.
Khoảng nửa tiếng sau, thằng Dũng về. Nhìn từ xa là tôi nhận ra
nó mặc dù tôi chưa hề gặp nó trong nhiều năm nay. Nó đi trên
chiếc Moto thể thao màu đen - đỏ khá ngầu, đeo kính đen, trên
xe có kẹp cái vợt. Chắc nó mới đi đánh tennis về. Tôi tính vội
tiền nước, lấy hết can đảm cầm chai axit bước ra.
Tôi run run mở nắp chai. Thằng Dũng đang loay hoay mở cổng, nó
không biết tôi đã đến gần.
- Dũng ! Tôi kêu lớn
Nó giật mình quay lại. Trong một thoáng nghĩ ngợi, nó ngập
ngừng :
- Mày là... Ngạn phải không ?
Tôi kéo nhẹ mũ lên, như để xác nhận câu hỏi của nó.
Nó nói tiếp :
- Đúng thằng Ngạn rồi, sao mày ở đây ?
Nó vừa dứt lời, tôi đã tung mạnh chai axit lên không trung. Lần
tạt đầu tiên, tôi hét lớn :
- Cái này là cho Hà Lan !!!
Bị bất ngờ, mấy ngón võ Karate từ võ đường Ánh Sáng mạnh mẽ của
nó không có một tí tác dụng nào. Nó ôm mặt rú lên
- Á Á Á !!!
- Cái này là cho Trà Long, con gái mẹ mày. Nhầm, con gái mày
!!!
Sau cú tạt thứ hai, nó gục xuống la lớn :
- Giết người, cứu tôi với !!!
Không ngần ngại một giây, tôi tạt mạnh chỗ axit còn sót lại
trong chai:
- Cái này là cho tao. Vỏ nè, sừng nè, tao trả cho mày bằng hết.
ĐM mày !!!!!
Tôi ném vỏ chai, tai ù đi. Tiếng thằng Dũng tru tréo, tiếng
hàng xóm nó la hét, tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương vang lên
mỗi lúc một lớn. Tôi ngồi phịch xuống ôm mặt, khóc nức nở, mắt mờ
đi
...
...
- Anh gì ơi ! Dậy đi anh gì ơi !
Tiếng kêu của một người con gái. Trà Long hay Hà Lan ? Tiếng nữ
công an hay tiếng bà hàng xóm? Tôi mở mắt trong nỗi bàng hoàng
vì mọi chuyện mới diễn ra.
Tôi dụi mắt, đúng là hàng xóm thằng Dũng thật. Nhưng đó là
tiếng của cô gái chủ quán nước đối diện nhà thằng Dũng.
- Anh Dũng về nhà rồi kìa anh ơi, hồi nãy anh có dặn em khi anh
Dũng về là kêu anh dậy đó !
- À, cảm ơn em, anh nhớ rồi.
Tôi quẹt mồ hôi trên trán, thì ra là mơ. Một giấc mơ kinh khủng,
tay tôi vẫn còn đang run. Không lẽ một thằng giáo viên cấp 1
lại trở thành kẻ giết người ?
Tôi tính tiền, cầm chai axit đi mạnh đến nhà nó. Tôi quyết tâm
rồi, tôi không sợ nữa, tôi chỉ run thôi
Nhìn vào nhà nó, tôi thấy chiếc Exciter 2015 mới bóng dựng ngay
cửa. Chắc nó vừa về. Tôi lấy hết can đảm bấm chuông ngoài cổng.
- Kính cong.
Mười sáu giây sau, thằng Dũng mở cửa. Vừa thấy tôi đứng ngoài
cổng nó đã reo lớn :
- Ôi Ngạn, lâu quá rồi mới gặp mày !
Nó bước nhanh ra cửa, mở cổng chụp lấy tay tôi :
- Vào đây, anh em mình lâu quá rồi không gặp mày hén !
Thấy tôi ngần ngừ, nó hỏi :
- Mày sao vậy, có chuyện gì à ?
Vừa nói nó vừa nhìn cái chao axit trên tay tôi.
- Chai gì đây ? - nó tò mò.
- Axit đặc - tôi gồng mình đáp
- Đù má, ngon, sao mày biết là tao đang cần axit đặc để thông
hầm cầu nhà tao
Vừa nói nó vừa chụp lấy chai axit trên tay tôi. Vì bất ngờ quá
nên tôi không giữ lại được. Nó cầm chai axit đưa lên ngang tầm
mắt rồi lắc lắc, sau đó nó cười ha hả đắc ý lắm . Tôi hoang mang
quá thể, phần vì giấc mơ ban nãy, phần vì không ngờ tình huống
nó lại tréo ngoe đến vậy.
Quá đắng lòng, tôi lấy hết sức chạy thật nhanh đi trong nỗi xấu
hổ với bản thân không để đâu cho hết . Ai đời một trăm hai chục
ngàn tiền axit của tôi lại làm quà cho thằng khốn nạn đó
- Ngạn ! Ngạn ! Mày chạy đi đâu vậy ? Ngạn !!!!! - tiếng nó gọi
với theo
Kêu gì mà kêu, để tao về kiếm cách khác xử mày thằng khốn - tôi
nói nhỏ đủ một mình mình nghe
------------
Update part 3 - Đầu năm đi coi đá gà
http://vozforums.com/showthread.php?p=74125521#post74125521
[quote=Momad Shadin;74125521]Update part 3
Miệng thì nói mất ngủ cả đêm cho người khác cảm thấy thông cảm
cho một thằng bỏ xứ ra đi thôi, chứ thật ra sau khi nhớ lại cái
buổi chiều đầy nguyền rủa ấy thì tôi ngủ một mạch đến sáng hôm
sau.
Mở mắt ra, tôi vươn vai ngáp dài uể oải. Nhỏm đít đứng dậy uốn éo
vài bài thể dục nhẹ nhàng thanh tao. Đang quay tay, xoay lưng
qua lại xương nghe rôm rốp thì lại nhìn thấy chai trà Ô Long
ngày hôm qua. Chán ghê, mới sáng mà lại nhớ con bé . Tôi nhẹ
nhàng cầm chai trà lên phủi nhẹ cho lớp bụi trôi đi, sau đó từ
từ bóc lớp nhãn chai ra. Tôi làm thật chậm và tỉ mỉ. Tôi làm mà
không biết làm để làm gì, như một con người đang đi lạc trong
lớp sương mù nhớ thương và đau khổ. Tách được lớp nhãn chai ra,
tôi nhẹ nhàng gom cái chai không và cái nhãn đó ném thẳng vào
thùng rác. Điên tập một
Buổi sáng hôm ấy, tôi buồn quá. Đàn ghi ta thì chẳng có nên tôi
lấy giấy ra làm nhè nhẹ bài thơ cho vơi nỗi lòng
Tôi thì thầm hỏi gió
Gió ơi bay về đâu ?
Gió không giấu nổi sầu...
Tôi đem sầu hỏi mây
Mây về đâu xa quá ?
Mây buồn...
Tôi cũng buồn
Tôi không hỏi thời gian
Mà sao
Tháng mười hai lầm lũi đi qua
Tôi thấy buồn trong lòng một nửa
Ngập ngừng ai khép cửa
Chỉ mình tôi
Hỏi ai còn nhớ
Ngạn ngày hôm qua
Nỗi đau Hà Lan
Đêm về thổn thức
Trong chuyện cũ xưa
Để giọt buồn ai
Đánh rơi lần nữa.
Tôi khóa cửa phòng, lầm lũi đi ra đường như một thằng mất hồn.
Đường phố Sài Gòn ngày đầu năm nhộn nhịp quá, điều đó làm tôi
khuây khỏa lại nhiều. Lại nhớ mẹ ở quê với tô mì Quảng ngày đầu
năm. Đầu năm mới nào mẹ tôi cũng nấu mì Quảng cho cả nhà ăn.
Tôi nhớ ngày bà tôi còn sống, cả nhà quây quần bên nhau ngày
đầu năm vui vẻ biêt bao. Và năm nào cũng vậy, cứ sáng đầu năm
là tôi chạy ù qua nhà Hà Lan, kêu nó qua ăn với tôi. Hà Lan
vui lắm mỗi khi tôi rủ nó, mà nó có biết đâu rằng tôi vui còn
nhiều hơn nó nhiều . Nhìn nó húp sì sụp tô mì mà tôi chẳng buồn
đụng đũa, cứ ngồi ngắm nó.
- Sao Ngạn không ăn, mì mẹ Ngạn nấu ngon lắm - Nó thắc mắc hỏi
và đưa đôi mắt biếc nhìn tôi ngơ ngác.
Tôi thừ người ra, ngơ ngẩn nhìn đôi mắt đẹp mê hồn :
- Ừ, tao chấp mày ăn trước đó. Bây giờ tao ăn nè
Hà Lan cười khúc khích :
- Ngạn mắc cười ghê !
...
Tôi cười, nụ cười của mấy mươi năm sau, nụ cười giữa phố Sài Gòn
lạ lẫm. Kỷ niệm ùa về như thác, làm tôi phải kiếm quán mì Quảng
nhảy vào và kêu một tô ra ăn. Mì ăn cũng được nhưng nói thật ra
thì chủ quán nấu thua bà và mẹ tôi xa.
- Tính tiền chủ quán ơi. - Tôi gọi
- Dạ bốn chục ngàn chú - thằng nhỏ phụ quán lanh miệng
Đậu, kỷ niệm kỷ đồ làm gì cho mất bốn chục ngàn, điên tập hai.
Tôi lại thơ thẩn đi, đi mà không biết nơi cần đi. Được một lúc,
tôi thấy đằng xa có một đám người đang chen chúc chui vào một
con hẻm nhỏ vắng vẻ, trên tay có ôm mấy con gà. Tôi đoán đám
người này đang chơi đá gà, thôi thì lại coi cho vui ngày đầu
năm đầu tháng.
Thấy tôi tiến lại, một ông anh tướng như hộ pháp chừng năm mươi
mùa thu, đầu hai thứ tóc liếc xéo tôi :
- Đi đâu đó ông bạn ?
- Dạ tôi vào coi đá gà
- Có tiền không mà đú ? - lão gặng hỏi
- Có - Tôi đáp chắc nịch
Đoạn lão thu tay lại cho tôi lách người qua chui vào. Trường gà
bên ngoài nhìn vắng vẻ nhưng bên trong lại đông nghịt người. Kẻ
đứng, người ngồi, anh đẹp trai đứng khóc, thằng em đẹp gái ngồi
cười. Tôi len len lỏi người vào bên trong đám đông, nghĩ bụng
đông thế này thằng nào mới ăn sáng ấm bụng nó làm một quả thì đã
thôi rồi
Tôi hò hét theo đám thanh niên. Trước mặt tôi là 2 con gà chọi
đeo cựa sắt sáng bóng đang đâm vào nhau.
- Giết nó đi Thiên Địa - tiếng một thằng đầu vàng đeo khuyên tai
to mồm nhất bọn, chắc nó kêu tên một trong hai con gà.
- Móc thẳng vào mắt nó đi Táo Xanh - một anh chàng ẻo lả, son
môi đứng bên cạnh bồi vào, chắc là tên con gà còn lại.
Tôi nghĩ không ra tụi này đặt tên gà đá gì mà sến sẩm đến vậy
nữa không biết.
Trường gà càng lúc càng đông, không khí càng náo nhiệt hơn. Mấy
chục con người đang say máu, kẻ đếm tiền, người móc ví ra thì
bỗng nhiên nhiều tiếng nổ vang lên :
- Đoàng ! Đoàng !
Nghĩ bụng đm thằng nào đốt pháo làm cho mấy con gà đang hăng
máu nó sợ, đang tính quay lại chửi thì nghe tiếng ai nói vọng
lên từ phía sau :
- Tất cả đứng im ! Công an đây !
Thôi rồi Ngạn ơi, ra đó là tiếng súng công an bắn chỉ thiên, quả
này tiêu mẹ rồi
Trường gà ngay lập tức như bầy ong vỡ tổ, mạnh ai nấy chạy. Mấy
thằng nào xui xui đứng gần bị tụi công an bẻ quặp tay khống chế,
quỳ rụp người xuống; số còn lại thì khỏi nói, chạy tóe khói. Tôi
cũng vậy, tôi cũng chạy hết sức mình lẫn trong đám hỗn độn đó.
Vì các chú công an mặc thường phục nên nhìn quanh thằng nào
mình cũng nghi là công an hết, thế mới ác, chạy mà không dám
nghĩ gì luôn
Chạy được một hồi thì đứt dép, đen thật, đôi dép lào lai thái
mới mua chiều hôm qua mang cho mát chân.Tôi giơ chân sút mạnh
chiếc dép. Chiếc dép Lào nhè nhẹ bay trên không trung rồi cắm
thằng vào mặt một thằng chạy kế bên làm nó ngã lăn ra. Từ phía
sau, một anh công an bay lên bẻ tay nó lại liền. Tôi không dám
nhìn nữa, cắm đầu chạy tiếp, sau lưng còn văng vẳng tiếng thằng
ôn xui xẻo đó:
- ĐM thằng khốn nạn !!!
Hồi sau nhìn lại thấy đằng sau vẫn còn đám người dí theo, tôi và
hai ba ông nữa lại chạy thục mạng. Chợt thấy phía bên trái có
cái chuồng heo xinh xinh, tôi lách người phi vào. Dùng hết chút
sức mạnh còn lại của một thằng đàn ông trung niên để bay qua,
tôi đưa chân tiếp đất cái phịch ngon ơ. Nhưng Ngạn tính không
bằng trời tính, cái nền đất phủ đầy rơm không chịu đựng nổi sức
nặng của tôi, nó sụp xuống. Lúc bây giờ định thần lại tôi mới
biết mình đã rớt xuống một cái hầm cứt heo, thối không tả nổi.
Tôi lom com bò dậy, với thân người dính đầy phân xanh như thế
này thì có cho vàng mấy chú công an cũng không dám lại gần nói
chi là bắt tôi. Cũng may là thoát được, tôi bước đi mà vừa buồn
mà lại vừa vui [/quote]
Update part 4 - Bé cái lầm
http://vozforums.com/showthread.php?p=74137745#post74137745
[quote=Momad Shadin;74137745]Update part 4
Tôi bước chân đi mà vừa buồn lại vừa vui. Đã lâu lắm rồi một ông
giáo làng nghiêm nghị, khoan thai khiến tụi học trò kính nể như
tôi mới lại được chạy một lần đã như thế. Nó khiến tôi nhớ lại
những kỷ niệm ngày xưa, những trận đánh nhau long trời ở trường
tiểu học làng. Khi đó, Hà Lan luôn ở bên cạnh tôi. Tôi nhớ cũng
trong một trận đánh như thế, ngày hôm đó phe của bọn tôi có đến
ba thằng rủ nhau nghỉ học. Phe của thằng Ngọc đông hơn nên nhanh
chóng áp đảo phe tôi, bọn chúng đánh tơi tả làm bọn phe tôi
chạy tán loạn. Nhưng bởi vì tôi là thủ lĩnh cho nên tôi không
chạy, ở lại chiến đấu đến cái nút áo cuối cùng và bị đánh nằm
phịch xuống.
Hà Lan đang chơi nhảy dây với đám con gái ngoài sân, nghe tin
tôi bị đánh bầm dập, nó hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy vào, mặt
mày hớt hải. Nó mếu máo :
- Trời ơi, sao bữa nay Ngạn bị đánh dữ vậy !
- Tao không sao, chỉ trầy sơ sơ thôi, mày lấy dầu sức dùm tao
đi. - Tôi nói
- Ừ để Hà Lan.
Hà Lan vừa nói vừa móc ra trong túi áo nó chai dầu cù là, rồi
nó sức cho tôi. Nó rơm rớm nước mắt :
- Sao Ngạn cứ chơi trò này hoài, đánh nhau miết có ngày bể đầu
thì sao ?
- Tại mày không biết đó thôi, chơi đánh nhau mới vui, còn mấy
trò khác tụi tao thấy chán phèo.
- Hà Lan thấy Ngạn khó ưa ghê !
Hà Lan không nói nữa, nó cặm cụi sức dầu cho tôi. Khi sức lên
những vết bầm cuối cùng còn lại trên cánh tay tôi, nó đứng dậy
dụi mắt rồi quay lưng bỏ đi một mạch, vừa đi vừa bằng nói giọng
buồn buồn:
- Hà Lan nghỉ chơi Ngạn ra luôn.
Tôi ngồi trên nền lớp nhìn theo bóng dáng cô bạn bé nhỏ khuất
dần sau dãy lớp học cũ...
...
Cái mùi thum thủm đánh thức tôi quay về với hiện tại. Đậu xanh
rau má, bây giờ vác cái bộ dạng này về phòng trọ thì bà chủ đuổi
đi luôn chứ chả đùa. Tôi đi lang thang và nhìn thấy trước mặt
có một cây cầu. Bước lên đứng giữa cầu, tôi leo lên thành cầu và
nhảy ùm xuống. Tôi lấy hơi lặn sâu xuống nước một đoạn, rồi chà
chà, kì kì cọ cọ lên những chỗ quần áo và thân thể dính đầy
phân. Được một lúc tôi ngoi lên thì tía má ơi, đông nghịt người
đang đứng trên cầu nhìn xuống, tiếng la hét thất thanh :
- Bớ người ta có người tự tử !
- Ai nhảy cứu ổng lên dùm !
WTF ? Lát sau có con một thuyền máy chạy lại gần kéo tôi lên,
trong khi tôi còn kì cọ chưa xong.
...
Thế rồi cũng vác xác được về đến phòng trọ, tôi tắm rửa kĩ càng
lại rồi lên giường nằm phịch xuống ngủ một giấc đến chiều. Thức
dậy, tôi đi ăn cơm. Trên đường về khi đi sang ngang hàng tạp
hóa gần nhà, tôi khát quá ghé vào mua chai nước:
- Bán cho tôi một chai Trà với một trái thanh long.
- Em không có bán thanh long anh ơi - Cô bán hàng cười
- À không tôi nhầm, bán cho tôi chai Trà Ô Long.
Khỉ thật, mình cứ như người mất hồn, tôi nghĩ vậy
Về phòng ngồi đang nhâm nhi chai trà thì sực nhớ mình có lưu số
thằng Ngọc đang làm ở trong Sài Gòn này, mấy năm rồi nó chưa về
làng. Tôi vớ lấy điện thoại gọi ngay cho nó.
- Tút... tút
- A lô, Ngọc nghe - nó bắt máy
- Ngọc, tao Ngạn nè !
- Ui Ngạn hả lâu quá không gặp mày. Mày bỏ đi đâu mà mẹ mày gọi
tao hỏi thăm tao quá trời vầy nè ?
- Ừ để sau đi, tao đang ở Sài Gòn nè. Bây giờ mày rảnh không
anh em mình gặp nhau tao kể mọi chuyện cho nghe.
- Ừ, để tao đưa mày cái địa chỉ... Bây giờ mày ra đường bắt xe ôm
đi tới quán nhậu Tri Kỷ bên đường X quận Gò Vấp đi.
- OK tao đi liền.
Tôi thay bộ đồ khác rồi đi ra đầu hẻm gọi xe ôm. Thấy một bác xe
ôm già, tôi nói:
- Bác chở dùm cháu đến chỗ này...
Tôi đọc địa chỉ rồi ngồi lên xe. Đường xa thật, đi hơn ba mươi
phút mới tới nơi. Tôi lấy tiền ra trả cho bác. Xong quay lại
nhìn một cái rồi hết cả hồn. Cái nhà hàng Tri Kỷ nhìn thật là
sang trọng, bên ngoài là gần chục em chân dài nõn nà đứng trước
cửa chào khách. Cái thằng Ngọc này, nó đi làm mới có ít năm
trong này, dành dụm được bao nhiêu tiền đâu mà lại dắt tôi tới
cái quán sang trọng như thế, nhậu ở đây xả láng sáng dậy sớm
tính tiền chắc cũng chục chai. À mà thôi, thây kệ, bạn nó có
lòng thì mình cứ đú thôi
- Tụi em chào anh - đám nhân viên nữ cúi người chào khi tôi
bước vào, trên miệng cô nào cũng nở một nụ cười khả ái
- Anh chào tụi em - tôi niềm nở đáp lại, không quên liếc nhìn
từng phần da thịt trắng nõn phơi ra sau những bộ quần áo thiếu
vải
Thấy tôi bước vào một mình, một cô gái lại gần hỏi :
- Anh đi một mình ạ ?
- Không, anh đi với bạn, bạn anh nó vào trong này ngồi trước
rồi.
- À vâng, bên bàn phía kia có một người đang ngồi, có thể là
bạn anh đó ạ - Vừa nói cô gái vừa đưa tay sang phía bên trái.
- Ok, cảm ơn em để anh lại - Tôi cười
Tôi bước nhanh đến cái bàn cô gái vừa chỉ. Nhìn từ xa thấy một
người to con đang ngồi, nghĩ bụng quái thật thằng Ngọc sao nay
phát tướng to thế không biết. Khi đến gần tôi mới giật mình,
không phải nó, không phải thằng Ngọc. Vậy là nó ngồi chỗ khác,
tôi lại bước đi tìm nó. Quái thật, thằng này nó ngồi chỗ nào mà
kiếm nãy giờ không thấy vậy kìa ? Quán thì rộng mà người thì
đông, kiếm đi kiếm lại hai ba lần mà vẫn chưa thấy nó đâu. Còn
đường chót, tôi vào nhà vệ sinh kiếm nó xem sao, điên không thể
tả.
Nhà vệ sinh cũng không có nốt. Tôi móc điện thoại ra gọi cho
nó, nó vừa bắt máy tôi đã nói nhanh :
- Tao tới quán Tri Kỷ rồi nè, mày ngồi chỗ nào mà tao tìm hoài
không thấy ?
Tôi nói hơi lớn, mấy bàn bên cạnh đang ngồi nhậu quay lại nhìn.
Tôi mặc kệ.
- Mày tới quán Tri Kỷ rồi à, OK. MÀY CÓ THẤY CÁI HẺM ĐỐI DIỆN
QUÁN TRI KỶ KHÔNG, PHÒNG TRỌ TAO Ở TRONG ĐÓ, ĐI VÔ ĐI.
- ...
- A lô, sao mày im re vậy Ngạn, a lô ? - Nó hỏi dồn dập
Tôi tắt máy đứng ngớ người, WTF ? .
Thấy tôi còn chưa vào bàn, cô gái lúc nãy lại gần hỏi :
- Ủa sao anh chưa vào bàn ngồi, lúc nãy không phải bạn anh à ?
Tôi cười giả lả :
- Không, bạn anh vô rồi, nó đang ngồi trong kia. Bây giờ anh đi
ra đón mấy thằng bạn nữa đang đứng ở ngoài.
Nói xong, không chờ cho cô gái kịp nói gì, tôi cút thẳng ra
ngoài quán.
- Anh về vui vẻ ạ, hôm sau lại ghé quán tụi em nhé - Đám thôn
nữ ngoài cổng thấy tôi bước ra cúi chào và cười tít mắt tập hai
- Ờ ờ. - Tôi đáp nhanh rồi băng qua đường đi vào con hẻm nhỏ.
Nắng ấm xa dần [/quote]
Bonus và đôi dòng tâm sự
http://vozforums.com/showthread.php?t=4058982&page=18
[quote=Momad Shadin;74157835]Bonus và đôi dòng tâm sự
Tiếp theo part 4...
Tôi kể hết mọi chuyện cho thằng Ngọc. Kể hết mọi chuyện. Từ
chuyện tôi đã yêu Hà Lan say đắm như thế nào từ thưở thiếu thời,
rồi yêu nó đến lúc hai đứa cùng nhau ra huyện và ra thành phố
học, hay yêu cho đến khi nó quay lưng bỏ tôi đi, rồi vẫn yêu đến
tận bây giờ. Thằng Ngọc im lặng không nói gì, thỉnh thoảng gật
gù và chép miệng tỏ vẻ thông cảm với tôi. Một lúc sau nó hỏi tôi
:
- Còn tao nghe chuyện của mày với con gái của Hà Lan là thế
nào, con bé Trà Long ấy ?
...
...
Thật sự thì khi mình viết câu chuyện này, mình không bao giờ
muốn đi sâu vào tâm lý của các nhân vật, nhất là Ngạn. Điều đó
sẽ không ra gì cả, và dù gì hơn nữa ít nhều nó cũng gây ra tiêu
cực.
Giống như câu hỏi bên trên của nhân vật Ngọc dành cho Ngạn, đó
thực sự cũng chính là câu hỏi giành cho mình - người viết. Trả
lời như thế nào cho thỏa đáng và hợp lý hợp tình. Thực lòng mà
nói thì mình rất muốn trả lời câu hỏi đó nhưng mình không dám
các thím à . Ước gì...
Mọi câu chuyện mấy bữa nay chỉ toàn xoay quanh nhân vật Ngạn,
với các yếu tố hài hước (hoặc theo một số bạn là nhảm ). Nhưng gì
thì gì nhân vật Ngạn trong Mắt Biếc đã quá buồn và đau khổ rồi
nên mình viết vậy cho nó tươi vui lên tí chút gọi là, hoặc cũng
như là giúp ace Voz giải trí đầu năm
Thế đấy, tâm sự một ít thế thôi [/quote]
Update part 5 - Anh bạn hàng xóm dễ thương
http://vozforums.com/showthread.php?p=74161675#post74161675
[quote=Momad Shadin;74161675]Update part 5
Thằng Ngọc lấy xe chở tôi về phòng, trên đường đi nó không nói
gì cả. Tôi biết sau khi nghe những lời tâm sự từ tôi, chắc nó
nghĩ ngợi nhiều lắm. Nó cũng buồn cho tôi nữa, hẳn là vậy.
- Sao mày không qua ở với tao luôn cho vui ? - nó hỏi tôi sau
khi đã dừng xe trước cửa phòng tôi.
- Tao không thích. Thời gian này tao muốn ở một mình, buồn quá
thì tao lại qua bên mày, lo gì - tôi đáp.
- Ờ vậy tao về, giữ gìn sức khỏe nhen ku.
- Ừ.
Vừa nói nó vừa quay xe lại. Tôi đứng nhìn thằng bạn chạy xa đi
dần khỏi con hẻm vắng. Cái thằng, ba mươi mấy tuổi đầu, già cả
hết rồi mà cứ mở miệng ra là cu cu bướm bướm, vui tính thế không
biết
Mở cửa bước vào phòng, tôi ngả phịch xuống giường. Tính ra mình
đã ở căn phòng này ba ngày rồi, thấy nhanh mà cũng lâu thật.
Đang mệt, tôi nhắm mắt lại chờ giấc ngủ kéo đến...
- Nhớ không em lời hứa ngày xưa, mình bên nhau dưới ánh trăng
đã nguyện thềềềềềềềềềề ...
Tôi giật điếng cả người, bỗng đâu ra cái thứ âm nhạc kinh dị phát
ra từ giọng một thằng hàng xóm hách dịch nào đó. Nghe mà mấy lỗ
chân lông dựng đứng cả lên. Bà mẹ nó đang thiu thỉu thì thành
tiu nghỉu. Má nó, đang 12h trưa tròn bóng . Tôi cay quá, đầu
năm đầu tháng không để người ta nghỉ ngơi lấy sức tối chơi, lại
kéo dàn karaoke ra hát inh ỏi. Cái thằng phòng bên phải phòng
tôi, chắc chắn là nó. Hôm đầu tiên đến đây, tôi đã thấy cái mặt
mo của nó mở cửa ngóc ra nhìn tôi từ đầu xuống chân. Cái mặt phệ
phệ, mắt vừa to vừa lồi ra như Ozil cộng thêm cái con ve chó to
như cục xí muội án ngữ ngay trên cái mép miệng chề ra, ớn không
thể tả .
- Em chào anh - tôi lịch sự khi nó vừa ngóc cái đầu ra
Nó hừ mũi một tiếng xong đóng cửa lại cái rầm. Tôi Akay tập 1.
Ngày hôm nay trưa nắng nó lại trở chứng, tôi Akay tập 2.
Tôi lồm cồm ngồi dậy mở cửa ra đứng hóng, vừa hóng vừa nghe
ngóng . Phòng thằng này đóng cửa, chốt trong. May quá, trưa
nắng ở khu trọ phòng nào phòng nấy cũng cửa nẻo kín mít hết,
chắc bọn họ sợ thằng cha điên này quá rồi. Tôi cười nham hiểm một
cái, nhẹ nhàng và rón rén đi tới trước phòng nó. Tôi hít một
hơi, lấy sức đạp mạnh vào cái cửa sắt phòng nó hai cái :
- Đùng ! Đùng !
Hai tiếng đạp cửa giữa đoạn cao trào của cái bài hát nó đang
rống nghe đã tai dễ sợ, nghe y như tiếng trống Bass. Tôi vọt
thật nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Núp sau cánh cửa phòng tôi
cười hí hí như thằng điên, đã quá, mà sợ nó nghe thấy
Tiếng nhạc ngay lập tức im bặt. Nó mở cửa bước ra, ngó nghiêng
rồi lầm bầm cái gì đó trong miệng. Hai ba phòng xung quanh nghe
động cũng mở cửa ra hóng hớt. Tôi cũng giả vờ mở cửa ra, mắt lờ
đờ như đang ngủ bị dựng đầu dậy, đứng trước phòng chửi đổng vài
câu :
- Cái ĐM thằng nào chơi ác, đang ngủ ngon giấc, mẹ nó chứ !
Thằng mập liếc tôi, tôi cũng nhìn lại.
- Anh cũng bị phá à ? - tôi hỏi nó.
Thực ra tôi xưng anh cho nó lịch sự thôi chứ tôi đoán thằng này
chắc tầm cỡ ngang hay nhỏ tuổi hơn tôi chút đỉnh.
- Má nó đang hát ngon trớn - nó nói lại như để trả lời.
Thế rồi cũng xong chuyện, ai về nhà nấy. Năm phút sau khu trọ
lại im ắng hệt như lúc đầu. Tôi sướng quá leo lên giường nằm cười
ha hả . Bỗng :
- Dốc hết những chén chua cay nàyyyyyyyyyyy
Cái đậu xanh rau má nó lại mở Kara lên hát tiếp, điên máu thiệt
chứ. Tôi lại mở cửa ra, lại nghe ngóng, rồi lại sút mạnh vào
cánh cửa nhà nó, rồi lại cắm đầu chạy thục mạng vào nhà đóng
cửa. Lần này tôi làm đấp bồ lên, bốn âm thanh như tiếng bốn súng
cối dõng dạc vang lên giữa buổi trưa vắng vẻ :
- Đùng ! Đùng ! Đùng ! Đùng !
Lần này nó không thèm tắt nhạc, mở cửa chạy phọt ra ngoài. Nhưng
xin lỗi cưng nhé, lão Hạc sao chạy nhanh lại Chí Phèo được, anh
mày vào nhà chốt cửa lại mất tiêu rồi . Nó điên máu hét lớn đến
đầu hẻm cũng nghe thấy:
- Cái ĐM tổ cha ông ba con bà già cháu bà má nào đạp cửa nhà
tao hai ba lần rồi. Tao mà bắt được đứa nào tao thề tao tuột
quần rồi nhổ hết lông nách !..
Tôi mở cửa ra a dua theo :
- Má nó tụi nhỏ nào lì dữ bay, để hàng xóm láng giềng ngủ nghỉ,
hát hò chớ bay !
Nó nhìn tôi, trợn trắng đôi mắt to chà bá đang rực lửa nhìn tôi
theo kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống. Kiểu này đứng một hồi là nó
giận cá chém thớt không chừng, mà tính ra mình là cá chứ là
thớt mẹ gì
Tôi đóng cửa bước nhanh vào phòng. Thằng mập đứng chửi một hồi
cũng mệt rồi đi vào nhà. Nó tắt nhạc luôn, khu trọ trở nên im
ắng lạ thường. Tôi nằm trên giường cười muốn sái quai hàm
[/quote]
Update part 6 - Cay đắng, vừa cay vừa đắng, đắng nhiều hơn cay
http://vozforums.com/showthread.php?p=74479728#post74479728
[/quote]
[quote=Momad Shadin;74479728]Update part 6
Tôi đang đi trên phố Sài Gòn, trời mùa này thật là mát mẻ.
Những cơn gió lâu lâu lại kéo ngang qua kèm theo mùi hương của
phố thị. Mùi xương thịt hầm tỏa ra từ xe hủ tiếu gõ, mùi bắp rang
bơ, mùi thuốc thơm ai đang kéo... tất cả hòa quyện lại tạo thành
một thứ gì đó thật mơn man, khó tả. Tôi đi tới một công viên
nhỏ, kiếm cái ghế đá rồi đặt mông xuống hân hoan nhìn cảnh xe cộ
nườm nượp với dòng người đang hối hả ngược xuôi với công việc, với
cuộc sống.
Và Sài Gòn sẽ đẹp hơn nhiều nữa nếu như cái ghế đá gần chỗ tôi
ngồi không có một đôi nam nữ đang tựa đầu vào nhau tâm sự. Lâu
lâu hai đứa nó lại cười hí hí rõ to lên một lúc rồi lấy tay chỉ
qua trỏ lại, có cảm giác như chúng nó đang chọc quê một ông chú
như tôi đã trung niên rồi mà còn FA vậy. Tôi cay quá, định bụng
đứng dậy bỏ đi nhanh cho khuất mắt. Rồi như sực nhớ ra điều gì,
tôi đi xoay người lại đến gần đôi nam nữ đó. Hai con người tội
nghiệp ấy vẫn chưa biết gì cả, vẫn đang hi ha trò chuyện trông
tình cảm lắm . Lúc đi ngang qua, tôi nhoẻn miệng cười khẽ rồi ém
nhẹ một mớ khí từ bụng ra ngoài. Ơn giời, hai ngày rưỡi rồi chưa
đi nặng chắc đánh một quả có "chất lượng" lắm đây. Tôi căng người
ra, mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt lại, cố hết sức để không phát
ra một thứ tiếng động nào.
Nhưng hình như vì nhiều khí quá nên đâm ra có vài âm thanh nhỏ
từ bên dưới vọng lại :
- Xịtttt.... Phẹtttt...
Tôi hoảng hồn, nhưng may sao lúc đó tiếng còi xe đông đúc át đi
cái âm thanh dị dạng kia. Xong việc, tôi đứng tại chỗ kéo kéo,
lắc lắc quần vài cái để cho khí tỏa ra xa thật xa. Tôi bước
nhanh chân đi mà mắt vẫn liếc khéo lại còn tai vẫn đang căng ra
để quan sát, nghe ngóng tình hình hai con người phía sau.
- Um, sao cái gì thúi quắc vậy anh ? - Con nhỏ lên tiếng trước,
chắc do chỗ nó ngồi gần khu phóng xạ hơn.
- Đâu ? - thằng bồ vừa hỏi vừa đưa mũi lên hít thử, tôi nghe
tiếng hít nó "hịt hịt"" phía sau lưng. Cái kiểu hít này là hít
nhẹ mà lấy nhiều đây
- Úi cha thúi thật !! - Thằng đó vừa kêu lên thất thanh vừa cố
gằng đứng dậy thật nhanh, tay trái bịt chặt mũi, tay phải quơ quơ
tùm lum trong không khí cố vớt vát chút phần trong lành còn
lại.
Còn cô gái tội nghiệp do ngửi trước nên chắc xay xẩm mặt mày rồi
ngồi một cục tại chỗ, kéo cổ áo lên mũi bịt mạnh và nhắm chặt mắt
lại, người rung bần bật, vẻ mặt cam chịu.
Tôi cười nhạt vài cái, cái tội dám tình cảm trên mức cho phép
với chú à Đi ra xa rồi mà tai tôi vẫn còn nghe thấy phía sau
tiếng nhổ nước miếng phì phoẹt của thằng con trai và tiếng khóc
thút thít của đứa con gái. Quái thật, tự nhiên hửi địt xong cái
ngồi khóc
Tôi lại đi, không mà biết đến điểm dừng, lay lắt và lầm lũi. Đến
một đoạn, mệt quá nên tôi buông người ngồi phịch xuống đường. Tôi
ngồi bó gối, mặt gục xuống khuỷu tay. Tôi nhớ tới ba mẹ, nhớ cô
Thịnh, chị Nhường, thầy Phu, cô Thun, bà Năm Từ, nhiều lắm. Nhưng
trên hết, tôi nhớ Hà Lan và Trà Long da diết. Ước gì
Bỗng đâu từ xa tôi nghe một tiếng gọi quá đỗi quen thuộc mà mỗi
khi nghe thấy là lòng tôi lại xuyến xao quá thể :
- Chú Ngạn !!!!!!!!!
Trà Long, đúng là cháu rồi. Tôi mở mắt ngước đầu lên. Từ xa là
Trà Long bé nhỏ đang chạy thật nhanh về phía tôi, sau lưng là
Hà Lan mẹ nó, hai cặp mắt biếc nhìn tôi vui sướng. Hà Long chạy
đến ôm chặt lấy tôi, nó thút thít :
- Sao chú bỏ cháu mà đi ? Cháu nói mẹ cháu rồi, mẹ cháu đã đồng
ý quay lại với chú, chú quay về đi chú Ngạn !
Tôi quay sang nhìn Hà Lan, nó ngồi sát bên tôi nhìn tôi cười
và gật đầu xác nhận. Trong tiếng gió giọng nói nó ngọt ngào và
nhẹ nhàng quá thể :
- Về với mẹ con em đi Ngạn.
Trong một thoáng tim tôi như ngừng đập, là thật sao? Hà Lan và
Trà Long lại quay về bên tôi sao? Tôi hoang mang quá. Trà Long
ơi có khi nào đây là mơ không cháu ? Hà Lan ơi em về với tôi đó
sao, trong một buổi chiều đầu năm gió buốt trái tim tôi. Hai mẹ
con em tìm đến để sưởi ấm cho tôi, bù đắp cho quãng thời gian
mấy mươi năm vừa rồi đó ư ? Rồi từ nay trong một căn nhà nhỏ ở
Làng, sẽ có hai đôi mắt biếc nhìn tôi xa xăm, con chim xanh
hạnh phúc lại trở về bên tôi có phải?
Tôi không tin, thật sự không tin. Đây quả thực là mơ, là một
giấc mơ thật rồi. Tôi dùng tay đấm mạnh nhiều lần vào lồng ngực
của mình để kiểm tra, rồi đau khổ nhận ra và chảy nước mắt. Tôi
chẳng đau gì cả, không hề có một chút cảm giác gì cả, tôi đang
mơ
Tôi hét lên một tiếng....
- Ẹn ẹn ẹn, rừm rừm, ẹn ẹnnnnnnnnnnn !!!!!!!!
Tôi giật mình thức dậy sau một tràng tiếng nẹt pô xe ầm ĩ của
đám trẻ trâu nào đó trong dãy nhà trọ vắng vẻ đang mờ dần dưới
chân màn đêm. Trên trán ướt đẫm mồ hôi. Đúng quả thật vừa rồi là
một giấc mơ, không đời nào mà Hà Lan lại quay về như thế. Một
giấc mơ làm tôi đau khổ nhiều hơn là sung sướng, mặc dù có chút
yếu tố bựa khắm địt rắm các kiểu trong đó. Tôi ể oải đứng dậy, lắc
mình một hai cái, xong nhảy nhún nhún lên ba bốn cái cho gân
cốt nó dãn ra, cảm giác đã đã . Khởi động tay chân xong, đến
đoạn cuối cùng tôi bắt chước động tác xoay cổ kêu rôm rốp như
trong phim tàu. Tôi xoay mạnh cổ sang trái rồi sang phải thì
bỗng nghe "cực" một cái. Đệch cái cổ bị trật mất tiêu rồi, má nó
thể dục thể thao cho khỏe mà hóa ra lại hại người. Tôi lững thững
bước đi vào nhà tắm rửa mặt, tay vẫn ôm cái cổ đang nghẻo sang
một bên mà nhè nhẹ vuốt, đau âm ỉ, xui như quỷ
...
Vừa bấm khóa cửa phòng lại, tôi quay sang thì đụng đầu ngay
thằng hàng xóm mắc dịch. Vẫn cái mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo
như ban trưa nhưng hình như đã dịu lại phần nào, có nhưng chỉ một
chút xíu xiu.
- Đứng đây hóng mát hả anh Bảy ? - tôi hỏi mặc dù chẳng biết nó
tên gì, kệ bảy tám gì cũng được, dang sùng mình nên nói đại, có
biến chắc sút luôn
- Tên Dũng !
...
Đù, lại là Dũng. Lại một thằng Dũng khác đi ngang đời tôi, nó
ốm và cao hơn cái thằng khi xưa đã làm ướm máu trái tim của Hà
Lan, làm đôi mắt biếc ngày xưa bây giờ nhìn sao thấy quá đỗi
héo hon lạ lẫm. Bầu trời cao vời vợi, dòng suối Lá trong veo,
tình yêu học trò trắng tinh khôi ngày nào tôi soi mình trong
đó đâu rồi, mà để lại đây một đôi mắt với một rừng cay đắng.
Tôi đắm mình trong những suy nghĩ về Hà Lan, bỏ mặc thằng Dũng
miệng đang lầm bầm giày xéo tôi phía sau. Kệ mẹ, tôi đi ăn cơm,
đói bụng rồi.[/quote]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top