Chap8

Âm Binh Đấu Quỷ Nhập Tràng.
Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.

Chap 8:  Đại Chiến Quỷ Thần. (Kết)

Bác Ba lại tất bật chạy đôn chạy đáo mà sắm đồ lễ để khao binh, tưởng như chuyện mượn binh là không thể, nhưng nào ngờ lại dễ dàng đến như vậy, ấy cũng là cái số gặp may. Nhưng vẫn còn một điều gì đó lo lắng, Bác giao lại việc chuẩn bị đồ lễ cho ông Hải, Bác lại đưa âm binh đi dò tìm trong làng một lần nữa, sau một hồi thì biết được, trong làng đang có một người mất tích mấy hôm nay, không thấy tung tích đâu. Theo âm binh về báo lại nơi ở thì Bác đoán ra đây là nhà của Trà Long, vội vội vàng vàng mà đi tới đó xem tình hình, lúc này Ngạn cũng đang lởn vởn gần nhà của Trà Long thì bị Bác Ba vô tình bắt gặp. Bác nấp sau một cái cây lớn mà xem Ngạn tính làm gì, Ngạn cứ hết nhìn vào rồi lại khóc, rồi lại cười. Sau một hồi thì mặt hầm hầm mà bỏ đi. biết kẻ lạ mặt kia có ý đồ gì đó với người trong ngôi nhà này, Lúc bác mới đi tới nhà Trà Long mà kêu to :

-Có đứa nào ở nhà không vậy..... Trà Long ơi.... con có nhà không.

Đáp lại tiếng kêu của Bác Ba là một giọng nói vừa lạ vừa quen, giọng nói từ trong nhà vang ra:

-Ai đang tìm Trà Long đấyyy....

Rồi Hà Lan từ trong nhà đi ra, cô đi khập khiễng từng bước khó khăn, thấy Bác Ba đứng trước hàng rào thì Hà Lan cất tiếng:

-Ô Bác Ba đấy ạ, cháu Hà Lan đây.

Bác Ba thấy Hà Lan thì tỏ vẻ bất ngờ, vì bao lâu nay có thấy cô trở về nhà đâu, Bác hỏi :

-Cháu về khi nào, có chuyện gì mà nay lặn lội từ tỉnh về quê thế.

Hà Lan nhẹ nhàng đáp:

Con mới về lúc sáng bác ạ, con cũng không biết tại sao mấy hôm trước trong lòng cứ nóng như lửa đốt, cứ muốn trở về quê thôi bác ạ.

-Lúc này thấy chân Hà Lan đang khập khễnh từng bước nặng nhọc, Bác mới hỏi:

Mới về mà chân lại bị làm sao thế kia.

Hà Lan cười hiền rồi mới nói:

--Chân cháu lúc sang bị một cành cây rơi phải Bác ạ, chỉ đau tí thôi, cháu thoa tí dầu chắc là không sao. Mà thôi cháu mời Bác vào nhà.

Bác Ba đẩy cái cổng mà bước vào, cái cảm giác lạ thường trong ngôi nhà này có điều gì đó không đúng, nó thật sự rất bất bình thường, nhưng Bác Ba không thể nào biết chính xác cái thứ đang làm cho khí tức nơi này bị ảnh hưởng là gì. Sau một hồi nói chuyện mới biết Trà Long đã đi đâu mấy ngày nay, Bác Ba hỏi Hà Lan có biết người lạ mặt lẩn quẩn trước nhà kia là ai không, thì Hà Lan nói:

-dạ cháu cũng không để ý ai trước nhà cả.

Bác Ba nhìn xem cái chân của Hà Lan, một làn quỷ khí màu đen đang bao bọc lấy chỗ bàn chân, Bác Ba mới đưa tay mà bảo:

-Cháu đưa chân Bác xem nào.

Như chưa kịp chờ Hà Lan trả lời, Bác Ba nằm lấy bàn chân của Hà Lan, Tay vuốt nhẹ, rồi vẻ vẻ gì đó, rồi ấn mạnh vào, từ tay Bác Ba một luồng khí màu vàng nhạt được truyền vào, lập tức những khí đen kia bay ra ngoài và tản đi mất. Bác Ba đã biết kẻ kia đang có ý đồ hại Hà Lan, Bác dặn cô ở nhà một mình phải cẩn thận, vì làng này gần đây xảy ra nhiều chuyện không hay, hai Bác cháu nói chuyện một hồi thì Bác Ba ra về, trước khi đi Bác âm thầm dán một lá bùa trấn ma ở phía cánh cửa. Sau đó Bác tới gặp ông Hải, hỏi ông về chuyện Bác nhờ chặt tre đã xong chưa, ông Hải lúc này đang ngồi uống nước trà với rít thuốc lào, khuôn mặt đang phê pha thì thấy Bác Ba đi tới, ông Hải cất giọng ẻo ẹo:

-Ô......Cha nội nào tới đâyyyy nàyyy.... hề hề... làm bi không cha nội....

Bác Ba định tới vã cho ông một cái thì chợt nhận ra là ông đang say thuốc, nên đành uống ly trà mà chờ cái thằng cha này tỉnh cơn say, một hồi như tỉnh thuốc dần dần thì ông Hải mới hỏi:

-Ô, Bác tới đây từ khi nào thế.

Bác Ba ngao ngán lắc đầu mà hỏi:

-Chuyện tôi nhờ chú, chú làm tới đâu rồi.

Ông Hải đang ngồi trên cái ghế tựa dài thì ngồi bậy dậy mà chỉ vào một góc sân:

-Đấy, đủ cả, bảy cây tre, mỗi cây bảy đốt.

Bác Ba nhìn theo hướng tay ông Hải rồi gật gù, sau đó vỗ vai ông Hải mà nói:

Chú đã giúp thì giúp cho chót, ấy cũng vì đại sự của cái làng này, chú giúp tôi ra bãi đất trống gần bãi tha ma của làng, chú cắm dùm tôi 7 cây tre này theo hình thất giác lớn. Sau đó bỏ 7 viên đá này lên đầu 7 cây tre. Đấy tôi nhờ chú nhiêu đấy thôi. Chú giúp tôi nhé.

Ông Hải lúc này đớ người, nhìn Bác Ba với khuôn mặt nhăn nhó mà nói:

-Này, sao tôi giống đệ tử của Bác quá vậy, xong đợt này, Bác có thưởng cho tôi gì ấy.

Bác Ba cười cười mà nói với ông Hải:

-Nàyyy, chiều nay tôi làm lễ khao âm binh, Gà Vịt rượu thịt ê hề, phần âm hưởng xong thì tới phần dương, chú mày tha hồ mà say xỉn nhé.

Ông Hải nghe tới đây thì vỗ đùi cái *đét* mà nói:

-Ấy ấy, phải như thế chứ hê hê hê hê...

Rồi ông Hải đứng dậy vác bó tre mà đi ra bãi đất trống, ông làm theo lời Bác Ba, ông đóng bảy cây tre thành hình thất giác đều, bỏ bảy viên đá đủ màu lên trên. Xong rồi thì ông đứng chống nạnh mà lắc đầu rồi nở một nụ cười khó hiểu, chợt ông nhìn xung quanh không có ai, ông rút trong người ra năm hòn đá năm màu, ông chôn năm hòn đá này thành hình ngũ giác, bao quanh trận đồ thất tinh kia. Xong xui thì ông phủi phủi tay mà gật gù, rồi quay về nhà. Trời vừa sập tối thì cũng là lúc Bác Ba làm lễ khao binh. Bàn lễ ê hề gà vịt bánh trái, Bác đọc văn khấn, rồi rút lệnh bài gỗ trong tay của mình ra, đọc một tràng chú ngữ, rồi cầm một lá cờ nhỏ mà phất qua phất lại, một làn sương trắng mờ đục hiện lên, làn sương bay là là tới chỗ bàn lễ, không khí lúc này lạnh đến run người, trong làn sương trắng từ từ hiện ra hai Soái Vong, sau đó là trăm âm binh được Thành Hoàng gia phái đến. Đứng trước bàn lễ, Hai Sói Vong uy nghiêm mà nói,âm thanh vang vọng như từ cõi xa xăm  vọng về :

-Chúng binh nghe lệnh, được lệnh của Thành Hoàng Gia, nay ta dẫn binh theo phụ trợ cho Lê Văn Hới để diệt trừ Quỷ Vương. Trước mắt các người là lòng thành của hắn, các ngươi được quyền dùng bữa trước khi ra trận.

Trăm âm binh kia cứ thế xếp thành hàng mà tiến vào bàn lễ, hai Soái Vong cũng ngồi vào mà dự lễ. Trước mắt Bác Ba bây giờ là một đội quân hùng mạnh, Bác nhớ lại cảm giác những ngày còn trẻ, những ngày còn nắm trong tay hàng trăm âm binh mà đánh nam dẹp bắc, kẻ tà đạo ma quỷ nào gặp Bác cũng phải e dè. Ông Hải đứng sát bên Bác Ba khều khều tay mà nói:

-Nàyyy... cây nhang to thế này, khi nào mới cháy hết.

Bác Ba đáp:

-2 tiếng, hoặc 2 tiếng rưỡi.

Ông Hải nghe vậy thì nhăn mặt mà nói với cái giọng khó chịu:

-dờiiii ơiiiii..... vậy thì đến bao giờ tôi mới được nhậu đây hả trờiiiii

Lúc này tại nhà của Hà Lan, cô đang ngồi đọc lại từng trang sách, từng nét bút của chính mình ngày xưa, những kỉ niệm thơ dại ngày đó lại ùa về, biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu niềm thương niềm nhớ, bây giờ đây chỉ gói gọn nằm trong ký ức của mình, những câu chữ, những dòng nhật ký làm cô mỉm cười, nhưng dường như có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cô ngẩng đầu nhìn ra cửa thì thấy một bóng trắng vụt ngang qua, cô đứng dậy mà đi ra cửa để xem có ai không, chân cô lúc này đã không còn cảm giác đau nhức nữa, từ khi Bác Ba vẽ vẽ gì đó lên chân mình, bây giờ cô mới để ý là nó không còn cảm giác đau đớn nữa. Cô nhìn xung quanh bên ngoài thì không hề thấy ai, định vừa quay vào trong nhà thì bóng trắng kia lại vụt qua sau lưng cô một lần nữa, cô giật mình mà quay lại:

-Rõ ràng là có ai đó vừa đi qua sau lưng mình, kì lạ ghê.

Lúc này cô bước hẵn ra bên ngoài mà xem, chợt có một bóng người con gái đang đứng từ phía xa mà nhìn mình, cô cất giọng hỏi:

-Ai đấyyy.....

Bóng trắng kia không nói gì, liền quay lưng mà bỏ đi mất hút trong bóng tối, lúc này Hà Lan lại tưởng chắc là ai đó đang muốn tìm tòi gì trong nhà mình, thì bất chợt có tiếng gọi vang vọng xa xăm vang lên:

-Mẹeeeee ơiiiiiiiii...........

Tiếng kêu làm cho Hà Lan nỗi cả da gà, tóc gáy cô dựng ngược lên, nhìn xung quanh mà tìm xem tiếng kêu phát ra từ đâu, thì giọng nói đó lại vang vọng thêm một lần nữa:

-Sao mẹ lại bỏ connnnnnn..... mẹ ơiiii........ mẹeeeee........

Tim Hà Lan đập thình thịch, nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong người cô, cô quay người hết bên này sang bên kia mà tìm, mà nghe cái giọng nói kia phát ra từ đâu. Thì bất chợt một bàn tay với bộ móng vuốt nhọn từ đâu lao thẳng tới, chụp lấy cổ Hà Lan đưa lên trên cao, sau đó ném mạnh cô vào trong vách nhà. Lưng cô đập vào vách rồi rớ xuống đất *bịch* một tiếng, Hà Lan đau đớn mà ôm người, chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình, thì cái giọng đó lại vang lên tứ phương bốn hướng:

--Sao mẹ lại bỏ con..... sao lại bỏ con..... sao lại bỏ connn...... hảaaaaa..... sao lại bỏ tôiii....... hảaaaaa.... tại saoooo....... tại saooooo...... hảaaaaaa

Giọng nói kia tỏ vẻ đang rất tức giận, Hà Lan hoảng sợ mà bịt tai mình lại, nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng không nghe không thấy những tiếng nói ghê rợn kia, một hồi lâu thì mọi thứ lại im lặng, cô từ từ mở mắt ra, cô lại giật mình mà hét toáng lên:

-Áaaaaaaaaaaaaaa..............

Vì trước mặt cô lúc này là khuôn mặt của Trà Long, hai mắt trắng dã, da mặt tái mét, hai cái nanh dài từ trong miệnh lòi ra, cái lưỡi bị tẻ làm hai cũng lè lè ra bên ngoài, đầu tóc thì bù xù, hai khoé mắt đang từ từ chảy ra hai dòng lệ đen ngòm, hôi thối. Con Quỷ Nhập tràng trong thân xác của Trà Long cười lên the thé rồi chụp lấy cổ của Hà Lan mà bóp mạnh, nhấc hỏng cô lên một lần nữa, Trà Long lại cất tiếng nói:

-Tại sao mày lại nhẫn tâm bỏ mặc con màyyyy..... hảaaaaa...... hảaaaaa........

Rồi một lần nó lại ném Hà Lan văng ra xa, lần này là đập vào cánh cửa chính, Hà Lan lúc này tâm trí đã chết điếng, không còn biết nói gì, cũng không còn biết làm gì, con quỷ kia bất chợt lấy hai tay nắm lấy cái đầu của mình mà quay ba trăm sau mươi độ, chợ nó dừng lại, lúc này là khuôn mặt của Dũng hiện lên, nó lại cất tiếng:

-Lan, là anh đây, em có nhận ra anh không....

Nói rồi con Quỷ nhổ luôn cái đầu của mình ra, tay cầm cái đầu mà vương dài tới đưa gần mặt Hà Lan, cái đầu nhễu nhão máu me rất kinh dị, cái đầu mang khuôn mặt của Dũng mà cất tiếng hỏi:

-Em nhận ra anh chứ, là anh đâyyyy...... là anh đâyyy........

Hà Lan, nhắn nghiền mắt, lúc này cô muốn thét lên nhưng cổ họng có thứ gì đó bị chặn cứng lại, làm cô không thể nào phát ra tiếng được, con quỷ kia lại thu cái đầu về, lắp lại trên cổ, sau đó lại xoay một vòng, rồi dừng lại, lúc này là khuôn mặt cũng Ngạn hiện ra. Khuôn mặt Ngạn lúc còn là một cậu thư sinh, nho nhã và hiền lành, con quỷ lại cất tiếng hỏi, nhưng lúc này tiếng nói đã là tiếng nói nhỏ nhẹ của Ngạn ngày nào:

-Hà Lan có nhớ Ngạn không. Ngạn đây mà.

Hà Lan mở từ từ hai mắt của mình ra khi vừa nghe cái giọng nói ấy, Thấy Ngạn đang đứng trước mặt mình, cô mới lấy lại bình tĩnh, cô nhìn xung quanh rồi mới cất tiếng mà nói trong sợ sệt:

-Sao Ngạn lại ở đây, con quỷ.... con quỷ.... con quỷ kia đâu......

Con quỷ kia lại đáp:

-Ngạn đây mà, làm gì có con quỷ nào,

Hà Lan vội vàng đáp:

-Không, vừa rồi.... có con quỷyy.... ghê lắm.... ghê lắm.... ghê lắm..... hờ hờ hờ.....

Con quỷ kia lúc này mới từ từ cười lên nham hiểm, nó hỏi lại:

-Con quỷ nó ghê lắm hả, ghê như vậy hả Hà Lan

Rồi khuôn mặt nho nhã của Ngạn từ từ biến dạng, hai mắt xếch lên, răng nanh nhô ra ngoài, khuôn mặt trên bức tượng đồng đen lại hiện lên lúc này, nó lao tới muốn bắt lấy Hà Lan, cô lúc này đã bình tĩnh hơn khi nãy, vôi bò nhanh vào trong cửa nhà, con quỷ vừa lao tới ngay cửa chính, thì một luồng lôi điện cực mạnh từ lá bùa của Bác Ba, đánh thẳng vào con quỷ, làm nó ôm ngực mà dãy dụa la lên đau đớn, từ chỗ bị đánh bốc lên từng làn khói đen xì xì. Ngạn lúc này đang ngồi tế quỷ thì từ cái lưỡi phát ra một luồng khí nóng, Ngạn biết con quỷ nhập tràng kia có chuyện, thì lôi cái lưỡi khô ra mà niệm chú, điểm thêm vào đó từng quỷ lực giúp nó tẩy bỏ luồng khí nóng rực kia. Bác Ba lúc này đang chỉ dẫn cho từng âm binh đứng vào vị trí của Thất Tinh trận, thì trong túi lại rung lên từng nhịp, đạo bùa tương sinh với lá bùa được dán ở cửa nhà Hà Lan ánh lên một màu vàng đậm, Bác Ba biết có chuyện chẳng lành, liền gọi ba âm binh thân thuộc của mình lên mà nói:

-Ba binh gia mau tới nơi phát ra lôi điện vừa rồi của đạo phù, có chuyện chẳng lành với gia chủ, nếu gặp con quỷ lần trước, hãy dụ nó ra đây cho ta.

Ba âm binh lập tức  bay đi mất hút. Ông Hải đang cầm cái đùi gà mà cắn xực một miếng, chợt nghe Bác Ba nói vậy thì nhảy dựng lên mà nói:

-Oái oái, lại nữa à, thôi nhá thôi nhá, tôi dẫn bác ra chỗ tôi đã cắm tre dùm bác thôi nhá, tôi về đây.... về nhá.....

Rồi ông Hải ba chân bốn cẳng co giò mà chạy thục mạng, Bác Ba lắc đầu mà nói:

-Tiên sư, thế mà nó bảo nó từng là lính đặc công.

Hà Lan thấy con quỷ kia bị đánh thì hoảng hốt lắm, cô la hét kêu cứu nhưng dường như không ai nghe thấy, con quỷ kia sau khi được Ngạn điểm chú thì nó lại vực dậy, một lần chưởng đánh thẳng vào đạo bùa đang dán trước cửa, *ầm* lá bùa bị đánh tan tành, nhưng vừa kịp lúc ba âm binh kia tới, từ đằng sau vung kiếm mà chém liên tiếp ba nhát vào lưng con quỷ nhập tràng, bị đánh lén bất ngờ, nó rú lên ghê rợn, từ ba nhát chém chảy ra từng dòng máu đen ngòm, hôi thối, nó quay lại thì thấy ba mũi kiếm của ba âm binh đã lao tới trước mặt, chỉ kịp đưa tay lên đỡ, ba mũi kiếm đâm xuyên qua tay nó, con quỷ kia lại la lên thảm thiết, dùng chân tung cước mà đá văng ba âm binh ra xa, bị đánh đau con quỷ điên tiết lên mà lao tới ba âm binh, mười cái móng vuốt nhọn lao như cắt tới đâm vài người của hai âm binh kia, một âm binh né ra được móng vuốt của nó, lập tức vung kiếm chém thẳng đứt bộ móng của quỷ nhập tràng, hai âm bịn bị âm chúng thì cũng vực dậy, vung kiếm từ trên cao xuống, hai lưỡi kiếm hai bên lao thẳng xuống, quỷ nhập tràng đưa hai tay mà giữ lấy, hai bên giằng co rất quyết liệt, âm binh thì ra sức chém xuống, quỷ nhập tràng thì gồng tay mà đỡ lấy, thừa cơ hội âm binh còn lại dùng kiềm mà đâm trực diện vào con quỷ nhập tràng. Không còn tay để đỡ, con quỷ tung cước đá văng thanh kiếm của âm binh kia, sau đó hai chân tung cước đá thẳng vào người của hai âm binh kia, ăn trọn hai cú đá hai âm binh đành phải lùi ra xa, quỷ nhập tràng lúc này thoát khỏi thế bí, bị đánh lén bất ngờ, lại thêm việc bị lôi điện từ đạo phù kia đánh trúng, nó như mất đi một phần nào đó quỷ lực, phun một luồng khói xanh về phía ba âm binh rồi quay người mà bay đi, ba âm binh thấy vậy thì vội đuổi theo, cứ thế con quỷ vừa đánh vừa lùi, ba âm binh được đà mà dồn nó vào thất tinh trận, nơi mà Bác Ba đã chờ sẵn.  Khi thấy con quỷ vừa lọt vào trận mà mình bày sẵn. Bác chợt nhận ra con quỷ kia là Trà Long. Bác sửng sốt mà nói lắp bắp:

-Trà Long, sao con lại ra nông nỗi này...

Con quỷ không nói không rằng mà vung chưởng về phía Bác Ba, Bác vội né người mà tránh đi, một âm binh lên tiếng:

-Trà Long chỉ là cái xác, nó đã được luyện quye rồi.

Nghe tới đây Bác thở dài rồi lập tức Bác Ba phất cờ, hai tay bắt ấn thoăn thoắt mà điểm vào một cây tre gần đó, lập tức Trận Đồ Thất Tinh được khởi động, bảy luồng ánh sáng từ bảy viên đá chiếu sáng lên, bao quanh lấy quỷ nhập tràng, con quỷ nhập tràng biết mình đã rơi vào bẩy, nó liền điểm lên đỉnh đầu, một luồng khói đen bay lên, tạo thành hình một con quạ mà bay vút đi, Bác Ba vung kiếm định chém chết con quạ kia thì khưng lại mà nói:

-Được, mau kêu chủ nhân của mày tới đây. Tao sẽ diệt cả chủ lẫn tớ.

Dứt câu Bác cầm lệnh bài hô lớn:

-âm binh dưới trướng nghe lệnh. Vây bắt Quỷ Nhập Tràng.

Lập tức trăm âm hiện lên, vung giáo mác mà lao vào đánh nhau với con quỷ nhập tràng, Hai Soái Vong lúc này chưa vào tham chiến mà đứng bên ngoài xem tình hình, cứ thế con quỷ nhập tràng đánh bên này bên kia, tung từng làn âm phong mà đánh trăm âm binh, như một mình nó thì làm sao mà đối đầu nỗi với trăm binh của miếu thành hoàng, hai bên đánh nhau quyết liệt, đã có âm binh bị nó đánh tan thành khói bụi, ấy vậy mà con quỷ nhập tràng này sức mạnh thật kinh hồn, trăm âm binh nãy giờ mà vẫn chưa hạ gục được nó. Đã vậy thất tinh trận đã khởi động, nó giúp những âm binh bên trong nhận thêm khí lực dồi dào. Ngạn thấy con quạ đen bay về báo tin thì lập tức ôm lấy bức tượng đồng đen cùng vời cái đầu của Dũng mà lao như bay tới bãi đất trống. Thấy con quỷ nhập tràng đang bị bao vây bởi hàng trăm âm binh, Ngạn tức run tay mà gằng giọng:

-Dám xen vào chuyện của taoooo...

Con dao bạc được Ngạn điểm chú một lần nữa thì bay tới đâm xuyên qua từng âm binh đang vây con quỷ kia. Thấy con dao xuất hiện giết chết hàng chục âm binh, Bác Ba lúc này mới hét lớn:

-Kẻ tà đạo đã tới.

Hai Soái Vong thấy binh của mình bị con dao kia đâm tan hồn phách thì cũng lao tới, Bác Ba vung thanh kiếm đồng tiền đánh thẳng vào con dao bạc, nhưng lần này không như lần trước, con Dao đánh thẳng vào kiếm đồng tiền, làm nó vỡ tan tành, những đồng xu cứ thế rớt xuống đất. Bác Ba hoảng hốt vì uy lực của con dao kia quá mạnh, nhưng bù lại Hai Soái Vong cũng vung đao mà đánh vỡ con dao bạc kia. Con quỷ nhập tràng lùi về mấy bước, nó định nhảy về phía Ngạn nhưng bị thất tinh trận giữ lại. hai bên dừng lại nhìn nhau, Bác Ba lại cất tiếng:

-Là thằng Ngạn. Là Thằng Ngạn đúng không.

Ngạn lúc này cười nhếch mép mà nói:

-Thằng Ngạn nó đã chết từ lâu rồi.

Nói rỗi Ngạn vung tay bắt ấn, một luồng ma lực được Ngạn đánh ra, nhằm phá vỡ trận đồ mà giải cứu con quỷ nhập tràng nhưng không thành, luồng ma lực đã bị hai Soái Vong kia dùng thần lực mà đánh trả. Rút trong người ra cái roi chỉ đỏ, Ngạn lao lên mà ứng cứu, Ngạn nhếch mép cười khinh rồi nói:

-thất tinh trận đồ, haha xem tao phá trận đây.

Thế là Ngạn không nhảy vào tâm trận, mà thoát ẩn thoát hiện dùng roi đánh vỡ bảy viên đá nằm phía trên của bảy cây tre, Hai Sói vong cũng lao lên mà đánh Ngạn, không cho Ngạn phá trận, nhưng con quỷ nhập tràng lại lao tới, đánh chặn lại hai soái vong, con quỷ nhập tràng dùng đại ma lực của mình mà tấn công hai Soái Vong kia, trong thời gian ngắn, Ngạn đã phá được trần đồ thất tinh, lập tức nhảy vào mà ứng cứu, cái roi chỉ đó quất tới đâu, âm binh tan thành khói bụi tới đó, lúc này Ngạn nhảy sang, vung roi mà đánh vào hai sóai vong, Ngạn ra lệnh:

-giết tên già kia cho tao, còn lại để tao lo.

Con Quỷ nhập tràng hướng về phía Bác Ba mà lao tới, Bác vung đạo bùa về hướng con quỷ mà đánh vào, đạo bùa chạm vào con quỷ thì phát nổ, từ trong khói bụi, Bác vung kiếm gỗ đào mà chém ngang, một luồng ánh sáng bay ra, con quỷ vội né người mà tránh né, cắn tay cho bật máu ra, Bác vuốt lên thân kiếm, sau đó đưa tay kẹp lấy đạo bùa màu vàng, vuốt thẳng lên lưỡi kiếm, thanh kiếm lập tức sáng rực lên, Bác Ba cũng lao lên mà chiến đấu, hai bên kẻ đánh người đỡ, người đánh kẻ đỡ, giằng co một hồi lâu, hai bên cân tài cân sức, phía bên Ngạn với Hai Soái Vong cũng vậy, Ngạn vừa đánh vừa thủ, hai soái vong kẻ đánh người lùi, dường như không bên nào thua kém bên nào. Bác Ba tuổi già sức yếu, sau một hồi chiến đấu thì dường như không chịu nỗi nữa, bao nhiêu năm chinh chiến trong giới huyền thuật, nay Bác lại gặp một đối thủ quá mạnh, xem ra trận này lành ít dữ nhiều. Con quỷ nhập tràng thì hừng hực khí thế chiến đấu, lợi dụng sơ hở mà tung cước đá thẳng vào ngực Bác Ba, làm ông văng ra xa ôm ngực mà hộc máu. Lúc này con quỷ nhập tràng lại lao lên, một quyền định kết liễu Bác Ba, thì từ đâu một thanh đại đao cán đỏ sáng loáng bay tới, ghim thẳng vào ngực con quỷ nhập tràng, một giọng nói quen thuốc lại vang lên:

-Con mẹ mày thằng chó..... Bố mày tới đâyyy....

Từ sau lưng Bác Ba, ông Hải lúc này lao vun vút tới, hai chân đạp liên tục vào ngực con quỷ nhập tràng, tay thì cầm chắc đại đao, miệng thì hô lớn:

-Liên Hoàn Cước.

Khi con quỷ ngã xuống, Ông Hải lại dùng chân mà kẹp cổ con quỷ nhập tràng kia, giống cái thế võ kẹp cổ trong môn võ vovinam. Sau đó ông dùng hai ngón tay điểm lên trán, nhân trung, và sau đó đập thật mạnh lòng bàn tay vào trán con quỷ, làm cho đầu nó bốc khói lên, nó la lên thảm thiết một hồi thì nghẹo đầu mà chết. Ông Hải đứng dậy, rút thanh đại đao ra, đứng uy nghiêm mà nói:

-Ngạn, mày có dừng ngay cái việc tà đạo này đi không.

Bác Ba thấy ông Hải vừa cứu mình, và giết con quỷ nhập tràng kia trong tức khắc, thì ngạc nhiên mà hỏi:

-Hảiiii, phải mày không vậy Hảiiiii.

Ông Hải quay lại mà cười hề hề:

-Tôi chớ ai, lính đặc công đây hê hê

Bác Ba chỉ chỉ tay rồi nói:

-Sao sao sao.....sao....

Ông Hải hiểu ý Bác Ba nói gì liền đáp:

-Sao trăng gì, trước khi gia nhập lính đặc công, tôi từng là thầy pháp đấy nhé. Hổm giờ tôi bắm ra được que hung cho cái làng này, nhưng có ông ra mặt thì tôi đành sống ẩn vậy. Hê hê...

Nói rồi ông Hải vung đao mà lao tới phía Ngạn:

-Thằng chó, mày hại bao nhiêu người rồi. Nay tao thế thiên mà hành đạo.

Thanh đao từ trên cao chặt xuống, Ngạn vội quay người mà né ra xa, nhát chém làm cho đất nứt ra một đường sâu hoáy, ông lại vung đao đâm về phía Ngạn, Ngạn cũng không vừa, tung người mà đá vào lưỡi đao vang lên một tiếng : * choangggg......** ông Hải thu vội thanh đao lại mà gắm xuống đất, ông lao lên, tay không mà đánh võ với Ngạn, cả hai đánh qua lại từng thế võ trong rất sướng mắt người xem, Bác Ba ngồi bệt ra đất mà tấm tắc khen:

-Đấy, Lính đặc công là phải thế đấy.

Ngạn đánh tay đôi với ông Hải, lại còn phải đấu với hai sóai vong thì có phần lép vế, Ngạ tung cước đá ngang, làm cả ba văng ra xa, khói bụi đất bay mù mịt. Ngạn nhân cơ hội này lấy bức tượng đồng đen ra, tháo cái đầu của Dũng bỏ ra ngoài, cầm cái chai chứa đựng con mắt của Dũng mà uống ực một cái, sau đó Ngạn một tay cầm roi, một tay cầm đầu của Dũng, nghi thức tế quỷ bắt đầu, nhưng lần này là nhập quỷ, Ngạn đang tiến hành nhập con quỷ vương kia vào người. Bức tượng kia lập tức run lên bần bật, khuôn mặt Ngạn biến dị trông thấy, lần này, da đã biến đổi thành màu đen ngòm. Sau một hồi thì Ngạn cười lên ha ha:

-Hahahahahahahaha...... là kẻ nàoooo...... là kẻ nàoooo dám chống lại quỷ vương ta........ hahahahaha.......

Tiếng nói vang vọng, uy áp của nó làm cho mọi thứ trở nên ngộp ngạt khó thở, Ông Hải quay người nhìn Bác Ba mà nói:

-Thằng không phải dạng vừa đâu

Rồi Ông quay phắt người lại, tay bắt quyết, rồi lại hô to:

-Ngũ Hành trận. Khaiiiiiii................

Lập tức năm viên đá ngũ sắc được ông Hải chôn lúc trưa, bây giờ phát sáng, từng luồng ánh sáng như telede chiếu liên kết năm góc lại với nhau, tạo nên một kết giới lớn, Ngũ Hành trận gồm năm góc tượng trưng cho kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Trận đồ khai mở, làm cho quỷ vương kia cũng phần nào bất ngờ, bây giờ nó không thể nào ra bên ngoài, cũng nhu bên ngoài cũng không thể vô, ông Hải cùng hai sói vong đứng bên trong đối mặt với Quỷ Vương. Lúc này Hai Soái Vong đồng loạt hô lớn:

-sátttttt....

Rồi cả hai lao tới, nhưng chưa kịp chạy được ba bước thì *ầm* hai Soái Vong tan thành khói vụi, Quỷ Vương lại cười lớn:

-Hahahahahaha...... rác rưỡi, không chịu nỗi một chưởng của ta mà cũng dám đòi giết ta hahahaha....

Nói rồi Quỷ Vương biến ra một tấm gương lớn, rồi nhếch mép cười khinh:

-Ngũ Hành trận đồ chưa đủ để làm khó ta..

Nói rồi Quỷ Vương tung chiếc gương bay ra, chiếu ánh sáng từ Thuỷ sang Hoả, rồi Từ kim sang Mộc, sau đó là Mộc sang thổ, Hoả Sang Kim, Thổ Sang Thuỷ. Đây là Ngũ Hành tương khắc nhau, lập tực Trận đồ phát nổ kinh hoàng, làm cho Ông Hải văng ra xa, Bác Ba cũng bị uy áp từ trận đồ mà bị đánh văng lăn cho mấy vòng. Lúc này Quỷ Vương đứng dậy, chân đạp mạnh, đi tới đâu đất lún sâu tới đó, dây phép trên tay vun tới mà đánh Bác Ba, sợi dây gần tới thì thanh đại dao lại bay tới, đỡ lấy, một giọng nói ồ ồ vang vọng lên, làm cho Quỷ Vương phải khựng lại:

-Nghiệp súc, từ đâu đến mà tác oái trên đất của bổn toạ.

Lúc này quay ra thì thấy ông Hải đang ngồi xếp bằng, kế bên là thanh đại đao đang găm dựng đứng. Bên trên là hư ảnh của một vị tướng quân đang dần dần hiện rõ. Quỷ Vương thấy vậy thì quay phắt lại mà nói:

-Hahahaha cuối cùng cũng có kẻ ngang tầm để đấu với ta.

Nói rồi Quỷ Vương vung cái đầu của Dũng lên, cái đầu nhả ra từng lan khói đen, bay tới bao lấy hư ảnh của vị tướng kia, Quỷ Vương lại tung pháp, sợi roi phép kia đánh ra từng làn ma lực lớn nhỏ mà bay về phía hư ảnh của Tướng Quân, ngài lúc này đưa tay nắm lấy đại đao, chân đá vào đuôi của thanh đao, làm nó xoay một vòng đẹp mắt, tạo thành một tấm khiên chặn lại những làn ma lực kia, từng âm thanh nổ kinh hoàng vang lên, Quỷ Vương lại vung một đại thần thông  mà đánh về phía tướng quân. Vị tướng quân kia cũng thi chuyển thần lực mà đánh trả. Hai bên đánh nhau long trời lở đất, một bên đại đao chém xuống, bên kia vung roi mà đánh trả, cứ thế một thời gian thì thân thể của Ngạn dường như bị Quỷ Vương mượn xác quá lâu mà sắp chịu không nỗi, bất ngờ Tướng Quân đưa tay xoay theo hình bát quái, điểm lên đó hai chấm nhỏ sau đó vung tay ra hai bên, bát quái lúc này hoá thành bốn hư ảnh bao vây xung quay Quỷ Vương. Đồng loạt đánh thẳng vào trong. Chưa dừng lại ở đó Tướng Quân nắm chặt thanh đại đao mà lao tới, một đao trảm hư ảnh của Quỷ Vương kia tan thành khói bụi. Sau đó lại đưa tay chụp lấy linh hồn của Ngạn mà đưa cho hai âm binh khác bắt lấy. Sau đó vị tướng lại đưa tay lên trán mà điểm chú, sau một hồi thì cất tiếng nói:

-Đưa hồn kẻ tà đạo này về cho âm ti xét xử.

Linh hồn của Ngạn dãy dụa dữ dội tìm cách thoát khỏi sự kiềm kẹp của hai âm binh. Nhưng dường như là vô tác dụng. Cứ thế Ngạn bị giải đi mất hút. Vị Tướng Quân lại quay về phía Bác Ba mà nói:

-Lê Văn Hới. Ta đã ra tay trừ đi quỷ vương.  Việc người xin ta đã xong. Xem như ta không thất hứa.

Nói rồi hư ảnh của Tướng Quân nọ dần dần mờ nhạt, Bác Ba vội hỏi với theo:

-Cho tôi biết ngài là ai.

âm thanh từ vị tướng quân kia vang vọng lại:

-Thành Hoàng Gia.

Lúc này ông Hải mới ngã ngữa người ra sau, mệt nhoài mà kêu:

-Ớiii,,,, đỡ tôiii.... bác ơiiii......

Bác Ba biết thành hoàng gia đã đi khỏi. Thì vội tới đỡ ông Hải dậy, Ngạn lúc này đã chết ngồi, chỉ còn là cái xác không hồn. Thân thể con quỷ nhập tràng của Trà Long bây giờ bắt đầu phân huỷ ra. Mùi hôi thối sộc lên kinh tởm. Dìu nhau về sau trận chiến sinh tử, Bác Ba gọi người mà an táng hai cái xác kia, Hà Lan sau khi biết nguồn cơn mọi việc thì như sụp đổ, vẫn không tin được là bây giờ cô đã mất tất cả, mất đi người con gái của mình,  và cả mất đi Ngạn. Cũng chính vì mình mà những cớ sự này xảy ra cho đến hôm nay, Cô đau khổ mà an táng cho cả ba, Ngạn, Trà Long, Dũng. Những người bên đời mình rồi một lần nữa cũng bỏ cô mà đi. Sau những ngày lo việc an táng đã xong, cô lại trở về thành thị, cô sẽ chẳng bao giờ trở lại nơi này, cái nơi mà chính cô đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi và bao nhiêu mạng người đã nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top