Chap6

Âm Binh Đấu Quỷ Nhập Tràng.
Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.

Chap 6:  Âm Binh Đấu Quỷ.

Bác Ba cùng ông Hải không biết cái xác không đầu kia là của ai, Ông Hải lúc này đã sợ lắm rồi, quá ám ảnh với cái cảnh tượng kia, Bác Ba thì đứng mà nhìn xung quanh, Bác quan sát thật kĩ càng, xem có để lại dấu vết gì hay không. Bác lật qua lật lại cái xác kia xem thật kĩ, thì thấy trên người toàn là những vết thương do bị đánh, nhưng chỉ riêng phần trên, chỗ cái cổ bị xoé toạc, Bác thấy những vệt đen in hằn lên, và có mấy cái lổ nhỏ, bốc lên từng làn hơi đen xì xì, mà chỉ có Bác Ba mới nhìn thấy được, Bác kêu ông Hải chạy về kêu người làng tới, sẵn tiện báo luôn cái việc này cho Cậu Sang trưởng làng. Ông Hải nghe vậy thì như vớ được vàng, ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh ra khỏi cái chỗ kinh dị này. Ông vừa chạy vừa la như có ai cắt tiết mình vậy:

-làng nước ơiiii, có ngườii chếtttt...... có người chết đây nàyyyy...... có ngườiiii........... chếttt.....

Bác Ba đứng cạnh cái xác mà trầm ngâm, trong cuộc đời làm thầy pháp của mình, chưa bao giờ Bác thấy cái cảnh dùng quỷ để giết người man rợ đến như vậy. Cố gắng lục lại những suy nghĩ của mình, ở cái làng này từ trước đến giờ làm gì có chuyện này xảy ra, nhưng dạo gần đây thì liên tục những điều quái dị và kinh dị ập tới. Hình ảnh của Ngạn khi gặp Bác Ba ở chỗ chuồng gà nhà Cậu Sang chợt loé lên trong đầu;

-Không lẽ là hắn.

Nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn chưa có ai tới, Bác lấy trong người ra một tấm giấy màu vàng. Ngón trỏ và ngón giữa điểm ở giữa thái dương. Ánh sáng vàng nhạt nhạt hiện lên ở giữa giống như có con mắt thứ ba được giấu bên trong vậy. Rồi bác dùng hai ngón tay mà vẽ ngoằn ngèo gì đó lên tấm bùa, hất tay một cái, lá bùa bốc cháy lên. Một làn gió lạnh đến thấu xương người thổi nhẹ qua, hư ảnh của bốn âm binh, tay cầm kiếm, người mặc trên mình bộ đồ lính bằng vải, từ từ hiện ra trước mắt. Bốn âm binh lơ lửng chân không chạm đất, hai mắt nhắm chặt, xếp thành hàng mà đứng trước mặt Bác Ba như đợi lệnh, Bác Ba chấp tay ra sau lưng, uy nghiêm mà lên tiếng như một tướng quân đang giao lệnh cho binh lính của mình:

-Âm Binh dưới trướng nghe lệnh, dò tìm hết các ngõ ngách từng nhà trong làng, tìm xem nơi nào có âm khí dâng cao thì mau về báo cho ta.

Bốn âm binh không nói không rằng, lập tức quay lưng mà tản đi thành bốn hướng, Bác Ba lúc này thở dài mà tự nhủ:

-Haizzzz, chuyện  này bắt đầu khó giải quyết rồi đây.

Ngạn lúc này đang ngồi xếp bằng uy nghiêm trước bàn thờ. Trên đầu cột một cái khăn lớn, ở giữa cái khăn có một hình thù như con mắt, được vẽ bằng những đường nét khó tưởng tượng ra được. Bên tay trái là một sợi dây màu đỏ đuôi sợi dây một chùm tua tua ra, như được cắt bởi một cái đuôi của con vật nào đó. Tay trái thì để lên đùi, tay phải thủ ấn trước ngực, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kì lạ, đọc một tràng chú ngữ thật dài rồi Ngạn ngồi im lặng, khuôn mặt từ từ biến đổi. Đuôi chân mày, và đuôi mắt di chuyển xếch lên cao, giống như kiểu một khuôn mặt đang rất tức giận, hai khoé miệng của Ngạn giật giật, từ bên trong có thứ gì đó đang từ từ nhô lên và dài ra, thật chậm rãi, hai cái nanh quỷ hai bên khoé miệng bắt đầu dài ra trông thấy. Cơ thể của Ngạn lúc này, các bắp cơ đã bắt đầu căng cứng lên rách cả áo. Cả thân người từng hồi từng hồi rung lên thật mạnh. Cái đầu của Dũng đặt trên bàn thờ cũng rung theo từng nhịp của Ngạn. Ngạn bất chợt đưa tay lên cao, cái đầu kia bay tới, Ngạn chụp lấy nó. Ngạn tháo nút thắt trên tấm vải đỏ ra, Cái đầu bê bết máu, hai mắt mở trừng trừng khuôn mặt thất kinh của Dũng trước khi chết cũng từ từ hiện ra. Ngạn xé nát tấm vải đỏ đi, cầm lấy tóc của Dũng mà đưa cái đầu lên trên cao, hai mắt Ngạn mở trừng ra, nhìn thẳng vào bức tượng đồng trên bàn thờ. Bây giờ mới để ý, khuôn mặt của Ngạn đã biến đổi thành một khuôn mặt khác giống y như mặt của bức tượng ác quỷ kia. Từ miệng Ngạn phát ra những âm thanh như rền vang khắp ngôi nhà, những tiếng thở phì phò cũng to dần từng nhịp. Tay phải Ngạn đưa cái đầu lên cao, tay trái chụp lấy sợi dây chỉ đỏ, Ngạn từ từ đứng lên bằng chân phải, chân trái vẫn giữ nguyên cái thế ngồi xếp bằng lúc nãy. Ngạn dùng chân phải làm tâm, từ từ xoay một vòng từ trước ra đằng sau, rồi xoay tiếp từ sau ra trước bàn thờ. Lúc này Ngạn giơ cao chiếc roi chỉ đỏ lên mà quất tứ tung xuống đất, tiếng roi vang lên chát chúa, ánh sáng từ hai ngọn đèn cầy đang lập loè, làm cho cái khung cảnh này trở nên kì bí và huyền ảo. Ngạn xoay một vòng, thì cứ nhe hai cái răng nanh của mình ra mà gầm gừ, cứ thế Ngạn xoay trái ba vòng, xoay phải ba vòng. Rồi chợt Ngạn tung cái đầu máu me của Dũng lên cao, tay phải lấy sức dùng ngón trỏ và ngón giữa chọt thẳng vào hai mắt của Dũng. Tay trái Ngạn đưa cái roi lên miệng mà ngậm lấy. Rồi tay trái cầm lấy cái đầu. Tay phải cứ thế mà móc hai con mắt của Dũng rơi ra ngoài. Ngạn xoáy mạnh hai ngón tay, vừa xoáy mạnh vừa kêu lên từng tiếng *hừ* *hừ* hừ* * ừ hừ* ừ hừ* ừ hừ* hai mắt Ngạn cũng trợn trừng trừng mà nhìn thẳng. Hai con mắt của Dũng được Ngạn móc ra ngoài, cầm chặt hai con mắt trên tay. Ngạn nở một nụ cười ma mị:

– khà..zzz...... khà...zzzz khà.... khà...zzz

Rồi Ngạn quay cái đầu của Dũng về hướng bàn thờ. Lúc này máu từ hai con mắt và ở cái cổ cứ thế tuôn ra từng dòng, chảy ròng ròng xuống dưới nền. Hai đôi mắt trên bức tượng đồng đen cũng rực sáng, Ngạn lúc này nhả cái roi chỉ đỏ rơi xuống đất, tay phải cầm hai con mắt của Dũng mà vò mạnh, lúc này Ngạn đưa một con mắt vào giữa răng mình, Ngạn cắn mạnh con mắt, làm cho con ngươi bể ra, máu bắn mạnh lên mặt, rồi Ngạn đưa con mắt vào trong miệng mình mà nhai thật chậm rãi, cứ thế Ngạn đang ăn con mắt của Dũng một cách ngon lành, càng lúc Ngạn càng nhai thật nhanh, sau đó nuốt ực một cái, Ngạn nhe hàm răng dính đầy máu đỏ của mình ra mà cười lên khanh khách:

-Há há há..... Ngonnnn....... đồ Ngon lắmmmm........

Tay trái của Ngạn thả cái đầu của Dũng xuống, dùng ngón giữa của đâm phập vào giữa đỉnh đầu của Dũng. Ngạn rút tay ra, trên ngón tay còn dính một ít óc não trắng buốt cùng với một ít máu tươi, cứ thế Ngạn đưa ngón tay giữa vào miệng mà mút, tỏ vẻ thèm thuồng cái thứ óc não kia đã lâu. Rồi Ngạn lại lấy ra một chiếc lọ màu đồng, bên trên bịt kín bằng một cái nút bằng vải đỏ. Ngạn tháo cái nút ra, thả con mắt còn lại của Dũng vào trong, Ngạn đưa cái miệng lọ lên mà thổi vào đó một luồng quỷ lực màu xanh lam, sau đó đóng cái nắp lại. Chưa dừng lại ở đó, Ngạn lại chụp lấy cái đầu của Dũng, nhè ngay chỗ cái lỗ khi nãy vừa bị đâm lủng mà đưa miệng vào mà hút mạnh. Ngạn ôm cái đầu mà hút hết từng thứ bên trong, óc ác, máu me đều bị Ngạn hút sạch, giống như người ta uống nước dừa vậy. Một hồi uống hút sạch sẽ cái đầu kia, Ngạn thả xuống mà liếm mép, rồi dùng tay điểm một ấn thuật lên giữa trán của mình. Rồi Ngạn gục xuống, khuôn mặt từ từ trở về trạng thái như lúc ban đầu, lễ hiến tế đã kết thúc. Ngạn từ từ mở mắt mà tỉnh dậy, Ngạn thở lên từng hơi mệt nhọc. Ngạn chụp lấy một chai nước gần đó mà tu một lần nữa chai, sau đó súc súc miệng mà nha. Ngạn lấy vải đỏ kia bọc lại cái đầu khô quắp của Dũng. Mà đặt trên bàn thờ. Nếu như thiên linh cái dùng cái đầu của một người nữ  để biết tất cả, thì ở đây Ngạn dùng cái đầu của bất kì nam hay nữ, dùng nó để hiến tế cho ác quỷ, sau đó thần lực của ác quỷ sẽ từ từ truyền vào trong cái đầu, Ngạn sẽ dùng nó làm chìa khoá mà gọi quỷ nhập thân. Đang dọn dẹp những vết máu trên nền thì Ngạn chợt có một linh tính sắc bén, Ngạn rút cái lưỡi khô trong người ra mà lầm bầm nói nhỏ. Bên ngoài con quỷ nhập tràng từ đâu lao tới, vung tay đánh một chưởng vào một âm binh đang nấp bên ngoài.  Âm binh này là âm binh dưới trướng của Bác Ba đang đi dò xem âm khí, khi đi ngang qua đây thấy được âm khí đạt lên cực thịnh thì vào mà dò xét, tình cờ thấy được nghi thức nhập quỷ của Ngạn.  Âm binh bị đánh bất ngờ thì văng ra xa, bị thương mà mờ nhạt dần, chưa dừng lại, con quỷ lại lao tới, hai cánh tay vương dài định bắt lấy âm binh, âm binh né người sang bên trái, rồi bên phải,  âm Binh rút kiếm, chém thẳng về phía quỷ nhập tràng, con quỷ né người ra sau, hai chân đá thẳng vào ngực của âm binh, âm binh dùng kiếm thủ thế trước ngực mà đỡ lấy. Quỷ nhập tràng dừng lại một nhịp, mắt lườm lườm rồi cất cái giọng ồ ồ từ xa xăm:

-Kẻ nào dám.....

Âm  Binh cũng đưa kiếm thủ thế mà đáp:

-Sáttttt....

Sát có nghĩa là giết, âm binh này dưới trướng của Bác Ba đã cùng ông chinh chiến qua bao nhiêu năm tháng, nay gặp phải chuyện nó cũng biết con quỷ kia là thứ không nên tồn tại, nó sẽ diệt con quỷ đó ở đây. Cứ thế dứt lời,  âm Binh tung kiếm mà lao tới, nhát kiếm chém ngang, một luồng ánh sáng mờ ảo bay về hướng quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng nhảy người lên cao mà né, rồi hư ảnh của nó thoát ẩn thoát hiện mà bay quanh âm binh, âm binh thủ thế xoay người trước sau mà canh chừng bóng quỷ kia đánh lén, thế rồi bất ngờ từ trên cao con quỷ nhập tràng lao xuống, bàn tay với móng vuốt dài đâm thẳng vào đầu của âm binh, không kịp trở tay trước đòn đánh hiểm, âm binh bị năm ngón tay kia ghim vào đầu mình, cứ thế mà bị nó hút lấy âm lực. Biết tình thế nguy hiểm,  âm binh giơ thanh kiếm ra trước mặt, mũi hướng lên trên, niệm câu chú của Bác Ba từng truyền dạy, thanh gương rực sáng,  âm binh kia đâm thẳng lên hướng con quỷ nhập tràng. Thanh kiếm đâm mạnh lên thì con quỷ né qua một bên, tay nó bị một nhát kiếm cắt ngang qua, từ đó máu đen chảy ra từng dòng, nó đau đớn mà ôm lấy tay mình, âm binh thoát ra cũng không khá hơn là bao, âm lực đã bị hút đi nhiều, nó đứng không vững, miệng lâm ran đọc chú gọi âm. Lập tức ba bóng âm binh kia biết một trong bốn binh của chuyện, cả ba lập tức lao vun vút về phía con âm binh đang đấu với quỷ nhập tràng kia.  nhanh như gió, cả ba âm binh kia đã đến yểm trợ kịp thời, thấy con quỷ nhập tràng đang đứng trước mặt mình, cả ba con nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng.  Âm binh bị đánh kia lập tức đứng dậy mà nói :

-Chúng ta cùng lên.

Rồi cả bốn gật đầu đồng ý. Bốn Âm binh cứ thế mà chia làm bốn hướng, bao quanh con quỷ nhập tràng, bốn thay kiếm đồng loạt chỉ về hướng quỷ nhập tràng mà sẵn sàng chiến đấu. Rồi một âm binh la lớn:

-Sátttt......

Cứ thế bốn âm binh lao vào. Quỷ nhập tràng biết mình đang bị dồn vào thế trọng tâm, thì hơi hoảng, bốn mũi kiếm đâm vào, quỷ nhập tràng nhảy lên cao, đưa chân đá thấp mà quét qua, bốn âm binh ngửa người mà né cú đá của quỷ nhập tràng, quỷ nhập tràng vung hai tay mà quạt, từng làn âm phong cực mạnh đánh ra tứ phía, bốn âm binh đưa kiếm mà đỡ lấy, bất chợt quỷ nhập tràng lao vào một góc âm binh đánh, âm binh góc trái vung kiếm đánh trả, lập tức ba âm binh còn lại lao tới mà chém vào lưng của quỷ nhập tràng, nhưng con quỷ lại quay lại, đánh tung ba thanh kiếm văng ra, không để vỡ trận bốn âm binh đứng làm bốn hướng, lần lượt hai con đối nhau lao vào đánh con quỷ, thì hai con còn lại lui ra, cứ thế hai con vào hai con ra, quỷ nhập tràng đứng giữa đánh hết bên này lại quay bên khác. Tình thế một đánh bốn nhưng dường như con quỷ có phần nhỉnh hơn bốn âm binh kia. Không để tình thế này xảy ra lâu, Ngạn từ lâu đã đi ra bên ngoài và thấy trận đánh của âm binh đánh quỷ này. Ngạn đứng khoanh tay mà xem thực lực của con quỷ mình nuôi tới đâu, thấy con quỷ đang bị thế đánh trọng tâm thì Ngạn cười nhẹ, rồi rút con dao cán bạc trong người ra, dùng hai ngón tay vẽ vời gì đó rồi điểm lên con dao. Con dao bạc lập tức rung mạnh, ánh sáng đỏ rực lên, lập tức bay tới mà đâm vào một âm binh yếu nhất.  Âm binh lúc đầu giao chiến với quỷ nhập tràng bị con dao từ đâu bay tới đâm thẳng vào ngực, nó thét lên đau đớn rồi văng ra xa, biết có kẻ quỷ lực đáng gờm đang ở đây, ba âm binh kia lập tức ngừng chiến, lao tới định đỡ lấy âm binh đang bị thương kia, nhưng chưa kịp thì con dao lại lao tới, đâm thẳng vào ngực một lần nữa, làm cho âm binh kia bị đánh tan thành khói bụi. Ba âm binh còn lại nhìn nhau, lập tức cả ba cùng nhau tháo chạy về hướng nhà Bác Ba.
Lúc này Bác Ba đã về tới nhà, ông giao lại việc xử lý cái xác cho ông Hải và dân làng, còn ông thì trở về nhà mà đợi tin của bốn âm binh kia, đang ngồi thì một trong bốn chén nước thờ âm binh bị vỡ nát, Bác Ba giật mình hốt hoảng, biết có chuyện chẳng lành, Bác phất một lá phù mà thu binh về. Tay cầm thanh kiếm đồng tiền mà chạy ra bên ngoài, vừa lúc ba âm binh kia bay tới, con dao bạc đang đuổi theo sau lưng, Bác Ba cắn tay, quẹt một đường máu lên thanh kiếm, rồi tung nó đánh thẳng vào con dao bạc. Hai bên pháp khí chạm vào nhau, tạo nên một tiếng nổ rất lớn, khói bụi mù mịt, khi từng làn khói tan ra thì thanh kiếm xu lại bay về tay Bác Ba. Bên kia Ngạn cũng giật mình khi biết có kẻ đã đánh con dao bạc của mình. Con dao bay về tay Ngạn, trên con dao có một vết nứt hiện rõ. Ngạn siết chặt con dao rồi cười nhếch mép mà nói:

-Khà khà..... được lắm. Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đâyyyy.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top