Chap4

Âm Binh Đấu Quỷ Nhập Tràng.
Tác giả: Huyết Bán Nguyệt

Chap4: Quỷ Nhập Tràng.

Dũng và Hà Lan lúc này ở nơi thành phố, người thì đang tất bật với công việc, kẻ thì đang ấm êm bên gia đình, nhưng đêm nào họ cũng mơ chung một giấc mơ, số là khi Ngạn bắt đầu lập tràng gọi người, thì Hà Lan và Dũng đều mơ thấy có một bóng người không rõ mặt, dắt họ đi thật chậm rãi về một nơi vùng quê tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen, bóng trắng kia cứ quay lưng mà bước đi, trong tiềm thức Dũng và Hà Lan đều bước đi theo cái bóng đó, cứ thế đêm ba bốn đêm liên tiếp, giấc mơ quái lạ kia cứ lập đi lập lại, nhưng lạ thay ở chỗ, cái bóng trắng ấy cứ dắt họ đến một con đường đất dẫn vào một ngôi làng thì họ tỉnh dậy. Cứ hễ khi mà được bóng trắng kia dẫn tới đường vào một ngôi làng thì họ đều tỉnh dậy. Nhiều đêm liền như thế, họ không khỏi suy nghĩ về giấc mơ kì lạ đó, tối thì mơ, ngày thì trong lòng họ chẳng hiểu sao lúc nào cũng nóng như lửa đốt, có một động lực nào đó thôi thúc họ trở về quê xưa. Và rồi một ngày không hẹn, cả hai đều xách hành lý bước ra xe mà trở về quê xưa. Lúc này tại làng của Ngạn. Con quỷ nhập tràng kia bắt đầu đã tác oai tác oái. Dạo những đêm gần đây, cứ đêm đến là họ lại nghe thấy tiếng gà tiếng chó kêu tru lên thảm thiết, sáng hôm sau người ta lại phát hiện ra những xác chó chết khô quắp màu đen xì, nằm la liệt khắp nơi.Ban đầu thì một đêm một con, nhưng sau này số lượng cứ thế mà tăng dần, người dân trong làng ai nấy cũng đều hoang mang, họ cho rằng chắc là một con thú rừng nào đó đã xuống và cắn chết những con vật nuôi của họ, chứ chuyện ma quỷ làm ra thì chưa ai nghĩ tới. Như thường lệ, trời bắt đầu đi về khuya thì cũng là lúc Ngạn thả con quỷ nhập tràng kia ra để nó đi hút máu những vật nuôi trong làng nhằm tăng sức mạnh và quỷ lực của nó. Ông Hải, một người đàn ông vừa chuyển đến làng không lâu, đêm đó ông Hải nhậu say bí tỉ, trên con đường về nhà ông cứ đi nghiêng qua nghiêng lại, vừa đi vừa ngân nga hát bằng cái giọng lè nhè say:

-Ấy trời lăn quayyy...... đấttt lăn quayyy...... trời đất bây giờ cùng nhau lăn quayyy....... tao lăn quayyy...... tao cũng lăn quayyy...... hề hề......

Rồi mắt nhắm mắt mở mà nghiêng quẹo té nhào vào một bụi cây ven đường, lòm còm bò dậy, ông vén cái quần xuống mà đi tè, hai mắt lim dim như muốn sụp, đứng tè mà cái người cứ nghiêng nghiêng muốn té nhào về nên trái, chợt rùng mình lên một cái rồi ông lại khà ra một cái sảng khoái:

-Khà........zzzzzzz đúng là không gì thoải mái bằng giải quyết kịp thời......... hề hề......

Chợt ông thấy xa xa có một bóng người đang lướt qua lướt lại sau mấy cái chuồng gà nhà Cậu Sang. Ông Hải cố đứng vững mà nhìn theo cái bóng kia một hồi, thì ông phát hiện ra trên tay cái bóng đang cầm một vật gì đó, ông chợt cười lên rồi nói:

-Á a..... ha hahahaha..... mày nhá.... đêm nayyy xui cho mày là ông bắt được nhá....... há há cái đứa nào ăn trộm đây mà.... há há đã gặp thằng Hải Dớ này thì coi như tiêu đời con ạ...... hê hê.....

Nói rồi ông nỗi máu anh hùng của mình lên, trên tay cầm cái chai mà lê từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ chuồng gà kia, vừa bước ông Hải vừa nói thầm:

-Mày chết. Hê hê.... Đêm nay lính đặc công sẽ bắt trộm nhá.... há há.....

Như một con hổ đang săn con mồi của mình, ông rón rén từng bước thật nhẹ nhàng mà tiến lại gần, vì từng là lính đặc công, nên ông cũng huấn luyện một cách bài bản về những kinh nghiệm chiến đấu như này, ông tiến lại gần hơn, bắt đầu quan sát xem cái thằng trộm kia là ai. Bóng trắng đã hiện rõ ra hơn, tóc tai nó rũ rượi, hai con mắt chỉ còn một màu trắng toát, cái lưỡi của nó đã bị cắn cụt mất, khi nó tiến lại gần cái chuồng gà thì nó lè cái lưỡi ra như thèm thuồng, ấy mà lúc này cái lưỡi kia nhỏ xíu, đầu lưỡi thì bị tẻ ta làm hai, giống như kiểu có hai cái lưỡi vậy. Ông Hải đang nấp ở một góc cây ven đó mà rình, hở mà chỉ cần nó bắt một con gà thôi thì ông sẽ lao ra mà trói chặt tay nó mà đè xuống, sau đó tri hô lên để mọi người ra bắt cái thằng trộm này. Bóng trắng đứng nhìn chăm chăm vào cái chuồng gà mà thèm thuồng, rồi chợt nó mở cửa chuồng ra, lạ thay nếu một người bình thường mà mở cửa để bắt gà, thì đàn gà sẽ kêu lên oang oác, nhưng lần này cái bóng kia mở cửa chuồng thì tuyệt nhiên không một con gà nào lên tiếng mà la. Đưa đôi bàn tay với bộ móng dài sắc nhọn của mình chụp lấy một con gà. Ông Hải lúc này tuy đã say mèm nhưng hai mắt vẫn còn thấy rõ, ông định lao ra mà bắt trộm thì một cảnh tượng kinh dị diễn ra trước mắt ông khiến ông phải khựng người lại mà há hốc mồm đứng hình. Trước mắt ông lúc này, cái bóng kia chụp lấy con gà rồi đưa vào miệng mà cắn mà xé, làm cho lông gà rụng rơi tứ tung, dưới ánh trăng sáng ông thấy rõ cái cảnh bóng trắng dơ cao con gà lên rồi bóp mạnh, máu từ con gà bắn ra ngoài, cái bóng trắng kia há miệng mà đón lấy từng dòng máu đỏ chảy thẳng vào trong miệng, nó cứ bóp cho đến khi con gà khô hết máu, thì đưa cái xác gà lại gần miệng mà cắn ra từng miếng mà nhai ngót nghét, nó vừa ăn vừa nở một nụ cười như đang rất thoã mãn, lúc này con chó nhà Cậu Sang từ đâu chạy ra, nó toang cất tiếng sủa thì bị cái bóng trắng kia phát hiện, bóng trắng trợn độ mắt nhìn thẳng về phía con chó, con chó chưa kịp sủa thì lại phát ra những tiếng ẳng ẳng như bị ai đó đánh đau vậy. Đang định quay đuôi bỏ chạy thì bóng trắng kia dơ tay kéo dài ra cái thước chụp lấy con chó mà kéo về phía mình, con chó tội nghiệp kia rên lên ăng rẳng rồi bốn chân cố gắng cào vào cái thứ đang bóp cổ nó, bóng trắng kia đang nhai ngấu nghiến một miếng gà, trên miệng thì dính đầy máu, lông non dính xung quanh cái miệng, nó nhìn con chó rồi nở ra một nụ cười, cái nụ cười làm cho cái miệnh nó dài ra tới hai mép tai, rồi thình lình nó cắn vào cổ con chó. Làm con chó dãy dụa được một lúc này nghẹo cái cổ qua một bên mà chết. Bóng trắng cứ vậy mà thưởng thức món máu chó và thịt chó sống, khuôn mặt tỏ vẻ rất mãn nguyện. Ông Hải chứng kiến từ nãy tới giờ quá kinh hãi mà ú ớ lên từng tiếng rồi lăn ra mà ngất ngay tại chỗ.

-Hải, Hải ớiii..... dậyyyy..... dậyyyyyyyy...... sao lại nằm ra đấy..... dậy nàoooo.......

Ông Hải mơ màng từ từ mở mắt ra, trước mắt ông lờ mờ những khuôn mặt đang từ từ hiện rõ hơn, ông giật cả mình mà ngồi bật dậy, xung quanh mọi người đang đứng nhìn ông với vẻ mặt khó hiểu, ông Hải nhìn mọi người ngơ ngác một hồi thì bật dậy, quay lại nhìn về phía chuồng gà nhà Cậu Sang mà tìm thứ gì đó, ông Hải nhìn xung quanh, ngang dọc tứ hướng rồi mở to hai mắt nhìn mọi người mà hỏi:

-Nó đi rồi phải hổm, nó đi rồi đúng không.

Mọi người nhìn nhau không hiểu ông đang nói gì, bác Ba cất tiếng hỏi lại:

-aiii, mày hỏi ai thế hả Hải.

Ông Hải rón rén nhìn xung quanh, như sợ có ai nhìn thấy với nghe thấy, Ông tiến tới khều khều tay Bác Ba mà nói nhỏ với khuôn mặt lắm lém:

-Thì cái con quỷ, con quỷ hút máu đêm qua đây này. Nó đi rồi đúng không

Bác Ba khó hiểu mà vỗ vai ông Hải một cái thật mạnh mà hỏi:

-Mày nói cái gì tao không hiểu, đêm qua mày say rồi mày ngủ lăn quay ra đây, sáng đây bà con thấy mày nằm, cứ tưởng đâu mày chết rồi đấy chứ.

Ông Hải lúc này mới nắm tay Bác Ba mà ngồi xuống mà nói nhỏ:

-Không phảiii..... không phải ngủ đâuuuuu...... mà là xỉuuuu.....xỉuuuuu..... chứ không phải ngủ.....

Bác Ba tỏ vẻ bực mình cái thằng cha này, Bác chỉ tay về phía ông Hải mà nói:

-Có cái chuyện gì mày nói rõ coi, mẹ mày uống cho lắm vào rồi lú cả đầu ra mà nói xằng nói bậy đúng không.

Ông Hải nhớm người lên nhìn xung quanh, rồi mới khều khều Bác Ba lại mà khẽ kể cái chuyện đêm qua ông gặp phải. Khi nghe qua câu chuyện thì Bác Ba bán tính bán nghi, hỏi:

-Mà mày thấy có thật không, hay là say quá rồi nhìn gà hoá cuốc.

-Tôi thề, tôi thề luôn.

Ông Hải đứng dậy mà dơ ba ngón tay lên trời, rồi quay lại chỉ cái chỗ chuồng gà mà nói:

-Đấy rõ ràng là chỗ đấy, tôi chứng kiến tận mắt

Rồi ông đi lại gần chuồng gà mà chỉ chỉ chợt ông la lên:

-Oái oái, đấyyyyy...... đây nàyyyy..... ông vào mà xemnàyyy....... dời ơiii.....

Mọi người cùng Bác Ba chạy tới thì thấy còn vương vãi một ít máu và lông trên mặt đất. Cậu Sang lúc này mới lên tiếng:

-Ấy chết, con Nâu nhà con đêm qua tới giờ không thấy nó Bác Ba ạ.

Bác Ba cúi người, tay chấm lấy một ít máu thấm trên đất và một ít lông, chà chà rồi đưa lên mũi ngửi, Bác Ba đứng trầm tư mà nhìn xung quanh:

-Chết thật, là máu gà và cả lông chó

Ánh mắt của Bác Ba quét một vòng thì chợt bắt gặp hình ảnh của Ngạn đang đứng từ xa mà nở một nụ cười lạnh, Bác Ba bị thu hút bởi cái nụ cười lạnh tanh ấy, thêm người thanh niên với dáng vẻ bí hiểm kia. Bác quan sát Ngạn một hồi chăm chú thì Ngạn nhìn thẳng về hướng ông mà cười lên rồi cúi gầm mặt bỏ đi, Bác Ba có bắt đầu linh tính chẳng lành về Ngạn. Chợt một cánh tay vỗ vỗ vai mình, Bác quay lại thì thấy ông Hải đưa sát mặt vào mặt mình, làm Bác giật mình, ông Hải mới cất tiếng:

-Giờ làm sao, tôi nói tôi thấy thật Bác ạ.

Bác Ba nhìn mọi người xung quanh rồi trấn an:

-Thôi, mọi người cứ an tâm, tối nay để tôi cùng anh Hải đây đi canh xem có thật như những gì xảy ra hay không.

Ông Hải nghe tới tên mình thì nhảy dựng lên:

-Ốiiiii...... sao sao sao..... sao lại là tôi

Bác Ba nói:

-Thì chỉ có chú mày đã nhìn thấy con quỷ kia ra làm sao. Thì tối nay chú phải đi với tôi. Lỡ có gặp thì chú còn nhận ra chứ.

Ông Hải gãi gãi đầu rồi ái ngại mà nói:

-Bố khỉiii....... kinh bỏ mẹeee raaaa.....

Rồi Bác Ba kêu mọi người trở về tiếp tục với công việc hằng ngày, Bác Ba bảo ông Hải đi cùng mình về nhà có tí việc, hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, ông Hải miêu tả cái hình dáng đêm qua của con quỷ một cách chi tiết hơn, Bác Ba lúc này đã biết chắc cái thứ kia là gì, muôn vàng câu hỏi lại đặt ra trong đầu:

-Tại sao lại xuất hiện quỷ nhập tràng ở đây, mà làng làm gì có ai chết, người thanh niên để mái tóc dài kia là ai,

Bác Ba nhìn xa xăm như lo lắng một điều gì đó rất bất lợi sắp xảy ra ở phía trước, cả hai về đến nhà Bác Ba thì ông mới kêu ông Hải ngồi phòng khách mà đợi ông, Bác Ba đi thẳng vào cái phòng nằm phía sau rồi đóng cửa lại, ngồi chờ hồi lâu không thấy Bác Ba trở ra, ông Hải tò mò mà đi ra sau đẩy cửa phòng ra mà thọc đầu vào nhìn, bên trong Bác Ba đang ngồi uy nghiêm trước một bàn thờ với nhiều tờ giấy xanh đỏ vẻ giun vẽ rắn ngoằn ngèo trên đó, hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt, Ông Hải nói to:

-Ối dôi ối.... Bác làm gì mà bày ra mấy cái thứ này đấyyyy..... không lẽ không lẽ.....

Ông Hải đưa tay chỉ chỉ rồi ấp úng, Bác Ba lúc này đang ngồi nhắm mắt thì mở mắt ra nhìn về ông Hải mà nói:

-Chú đừng có điên, con quỷ ấy không phải của tôi. Tôi đang lập đàn nhờ âm binh đi dò xem con quỷ đó ở đâu.

Ông Hải không hiểu Bác Ba đang nói gì, cứ đứng gãi gãi cái đầu, thấy cái mặt của ông Hải đổ đần ra, Bác Ba đứng dậy bảo ông Hải đi ra ngoài, rồi Bác Ba đi theo sau, Bác kêu ông Hải ngủ nghỉ ngơi, rồi tối nay đi cùng Bác mà canh bắt cái thứ quỷ hút máu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top