Mắt Biếc của tôi chàng trai 30 tuổi

Ngày hôm sau cũng là ngày đầu thi tốt nghiệp, nhưng trong đầu tôi tuy vẫn đau nhưng chỉ toàn hình bóng em " chỉ ao ước nói với em tất cả nổi lòng tôi từ bấy lâu nay!" Nhưng phải cố gắng thi tốt để ba mẹ không thất vọng vì mình. Dù kết quả thi tốt nghiệp năm đó không thật sự hoàn hảo nhưng điểm tốt nghiệp của tôi cũng khá cao. Nhưng điều mà tôi nhớ nhất đó là trong ngày thi cuối cùng, trước giờ thi không hiểu sao em cứ ngồi trước phòng thi của tôi rất lâu dù hai đứa khác phòng thi, thật sự tôi rất muốn lại hỏi thăm em nói với em dù chỉ vài câu nhưng tôi lại không dám " chắc do tôi quá hèn nhát chăng?".

Sau một tháng thi tốt nghiệp như mới hôm qua, vậy là chung tôi đã tới kỳ thi quan trọng của cuộc đời đó là thi đại học, " tôi chọn học một ngôi trường gần quê để có thể được gần em hơn". Thật may mắn là năm đó tôi và em cùng đậu vào một trường đại học tuy không chung ngành nhưng được gần em là tôi đã thấy vui rồi, dò kết quả sinh viên đậu đại học mà cứ tìm tên em, vẫn không thể quên được cảm giác vui sáng tràn đầy hy vọng khi biết mình có thể tiếp tục bên cạnh em. Hơn một tuần tôi cứ trằn trọc không ngủ vì nhớ em, lần này tôi sẽ quyết tâm nói hết cùng em trong ngày lễ cuối cùng ở ngôi trường cấp 3, ngày vinh danh học sinh đậu đại học.
Hôm đó tôi đến từ rất sớm dù đêm trước gần như không ngủ được, tôi cứ hồi hộp chờ em xuất hiện, dù gần vào buổi lễ em mới xuất hiện - nhìn thấy em lòng tôi rất vui nhưng hình như ánh mắt em nhìn tôi đã rất khác " tự nhiên lòng tôi có một dự cảm không lành" . Tôi chỉ mong buổi lễ kết thúc thật nhanh để tôi được nói chuyện với em, sau buổi lễ tôi thấy em bước nhanh ra về, tôi đi phía sau định giữ em lại nhưng khi vừa ra đến cổng thì đã có một chàng trai cầm hoa cầm nước đứng đợi em rồi, con tim tôi lúc đó như vỡ vụn như ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim mình, tôi lấy xe cố chạy thật nhanh để không ai thấy nước mắt tôi đang rơi. Suốt hôm đó tôi như người mất hồn dù ngày hôm đó cũng là ngày đăng ký nhập học.

Tầm sau một tháng sau khi nhập học tôi có gặp lại em trong một buổi sinh hoạt chi hội sinh viên, nhưng em đi cùng một người tôi không ngờ " cô gái đầu tiên tôi thích, nhưng tận khi đó tôi mới biết hai người họ là chị em họ hàng của nhau mà còn ở chung cùng nhau nữa". Dù được nói chuyện cùng em, xin được số điện thoại nhưng mọi chuyện là đi theo hướng không như tôi nghĩ, trong một lần lao động tình nguyện chị họ của em có nhờ tôi liên hệ với em nhưng người bắt máy là một anh con trai chứ không phải là em " kể từ đó tôi không liên hệ cùng em nữa bao giờ" lòng tôi thấy đau thật sự.

Suốt 3 năm sau đó tôi vùi đầu vào game thức tận sáng để rồi bỏ bê học hành khiến kết quả học tập ngày càng sa sút có kỳ xém bị cảnh báo lun. Một lần tình cờ gặp cô chị họ của em mới biết tin giờ em đã chia tay bạn trai rồi, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bồi hồi muốn chạy thật nhanh đến bên em bảo vệ cho em. Nhưng không may lần đó tôi gặp tai nạn gãy tai, trật khớp chân phải tĩnh dưỡng hơn hai tháng trời, đến khi tôi khỏi thì nhìn thấy trên facebook em đã đăng ảnh đi chơi đi du lịch cùng người mới rồi, thấy em vui cười bên ai tuy lòng đau nhưng không nỡ phiền đến em thêm,
Khoảng ba tháng sau em và người ấy chính thức đính hôn lòng tôi dâng lên một sự chua sót không nguôi được " vậy là em đã chính thức là vợ người ta mất rồi" thôi đành cầu chúc cho em được thật nhiều hạnh phúc vậy.

Ba năm sau, khi đi làm ở nơi xa nghe tin em đã phải làm mẹ đơn thân vì chồng em chỉ ăn chơi cờ bạc gái gú, lòng tôi lại buồn da diết mong có thể đến bên bảo vệ cho em. Ngày tôi bỏ hết công việc để về quê để tự cho mình thêm một cơ hội nữa, lần này tôi quyết không để mất em thêm mỗi lần nào nữa. Hơn một năm qua được biết em và gia đình đang kinh doanh mỗi quán ăn nên tôi lấy hết can đảm tìm đến, tối hôm đó tôi đến quán " em có chút bất ngờ", tôi chọn một bàn ở góc khuất ba em ra tiếp tôi và tôi cũng chọn món như bình thường. Tại quán tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ cấp 3 được biết nó đang là người yêu của em gái em và hai đứa chuẩn bị cưới. Theo thông tin của nó tôi biết được cách đó một ngày chồng em đã quay lại với em rồi " thôi chắc do duyên số rồi!" Thôi dành âm thầm kèm nén nổi lòng để mong em hạnh phúc, hi vọng chồng em sẽ yêu thương em và thiên thần nhỏ của em.... Riêng anh, anh sẽ lại ra đi đây.

Trong một năm tôi lại đi ngược xuôi xứ người, tôi không dám ở quê vì sợ lòng tôi lại nhớ em, lúc không kiềm lòng được lại đến ngắm em. Nhưng rồi lại một lần nữa nghe tin chồng em lại bỏ em theo một người con gái khác, không kiềm được tôi lại tìm về, nhưng lần này cũng như lần trước, tôi không bỏ đi mà gặp mặt chồng em để nói chuyện mong nó thay đổi mà ở bên chăm lo cho vợ con. Hôm đó tôi buồn lắm nhưng thôi dù sao tôi cũng không thể thay thế ba đứa trẻ chăm sóc nó được.

Lại hai năm trôi qua, hai năm tôi tự hành hạ bản thân mình hết uống rượu lại thức đến sáng rồi cơ thể lại cảnh báo " thời gian đó tôi đã nghĩ rằng tôi không nên tồn tại trên đời này nữa" nhưng rồi nghĩ đến ba mẹ tôi vẫn sống tiếp.

Lại một lần nữa hay tin em và chồng đã ly dị, tôi lại tìm về " đã bao nhiêu lần tôi tự cho mình một tia hy vọng rồi lại thất vọng". Giờ tuy em đã ly hôn nhưng bên cạnh em cũng đã có người mới rồi. Chắc tôi sẽ lại ra đi bỏ lại em bỏ lại quá khứ không nuôi hy vọng nữa " tạm biệt em tình yêu của tôi, mối tình đầu của tôi, lần này hãy thật hạnh phúc em nhé!"
Số mệnh đã định sẳn rồi, anh không thể nào bảo vệ che chở cho em, nên chỉ đành chúc em hạnh phúc em nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top