Liều thuốc [P2]


        *Góc nhìn của Souya*

      Tôi bước đi trên con phố giữa đoàn người tấp nập đi vội vàng, trong đầu vẫn luôn không ngừng nghĩ về Chifuyu. Gặp mặt là điều có thể nhưng cậu ta có muốn nói chuyện không mới chính là vấn đề. Và kể cả khi cậu ta có cho thì tôi biết nói gì giờ?  Nhưng trước hết phải dể Chifuyu cho gặp mặt đã rồi tính tiếp. Kể cả giờ tôi có đến đó mà cậu ta không thèm ra để tiếp tôi thì cũng đổ sông đổ bể mà thôi. 

   Khi đi qua tiệm bánh....Tôi đã dừng lại xem...Trong đầu tôi đã nảy ra gì đó về việc Hakkai có nói về Chifuyu. Cậu ta đã không thèm ăn gì mấy hôm khiến mẹ cậu ta còn phải lo lắng nhờ sự trợ giúp từ bạn bè con mình.  Nó như thúc giục tôi nên mua thứ gì đó lót dạ cho cậu bạn của mình. Tôi bước vào cửa hàng...bánh cậu ta thích là cái gì ý nhỉ? Tôi không biết hay cứ vậy mà chọn đại vài cái bánh mềm cho cậu ta ăn đỡ vậy. Chứ mấy ngày chưa ăn đã sụt đi vài cân rồi.

  Tôi bước ra cửa hàng với túi bánh trên tay.... Hơi nhiều...Nhưng có lẽ đủ để cậu ta lót dạ vài cái cũng được. Mấy chiếc còn lại để ăn sáng dần hoặc khi nào đói thì lôi ra ăn từ từ cũng hợp lý.  Đôi chân tôi lê bước trên mấy con gõ nhỏ. Nhà cậu ta cũng không xa chỉ là hơi loằng ngoằng. Tôi cũng chỉ đi theo trí nhớ có gì thì hỏi mấy bà cô gần đó. Mà ai ngờ là đến đúng thật với đứa mù đường  như tôi chăng? Đúng là một kì tích với bản thân mà, về khoe với anh thôi.

...

   Tôi đứng trước nhà cậu ấy... Bấm chuông thì có một giọng người phụ nữ bên trong nói vọng ra ngoài "Đợi tí, tôi ra ngay đây!". Cánh cửa mở ra là một bóng hình , tôi biết đó là ai.... Mẹ của Chifuyu.... Bác ấy rất trẻ so với tuổi thật.... Tôi đã bỡ ngỡ trước vài giây  rồi nhận ra mình hơi thất lễ, lung túng cúi chào người đứng trước mặt.

   - Con chào cô, con đến đây để thăm Chifuyu. Nghe nói dạo gần đây bạn ấy không khỏe nên con muốn đến thăm bạn ấy...____ Tôi lễ phép nói từng lời ra, bác ấy không nói  gì . Nhìn tôi hồi lâu rồi mới cất tiếng bảo tôi bước vào nhà. Bàn tay che đi miện của bác vẫn giữ nguyên không bỏ xuống cứ như gặp điều gì đó bất ngờ lắm vậy.

    - Con chắc hẳn là Souya nhỉ? Chifuyu đang ở trên phòng, thật là ngại quá nó không chịu xuống đã phải tiếp cháu như này.____ Bác ấy dẫn tôi lên phòng cậu ấy, đồng thời cũng nói về tình trạng của Chifuyu. Đôi mắt của bác đã lộ ra vẻ lo  lắng và ái ngại về việc con trai mình suy sụp như nào. Cậu may thật đấy.

   - Dạ không sao đâu ạ ___ Tôi ngượng cười

   -  Thằng bé dạo đây nó cũng chỉ khá khẩm hơn trước chút khi chỉ có vài ngày . Mấy ngày trước có vài người đến đây thăm nó cũng chẳng thèm mở cửa chỉ cho vài người vào. Cô mong cháu có thể khuyên nó....Dù một chút cũng được....___ Bác ấy  đứng trước phòng cậu con trai mình  gõ cửa nhưng rồi chẳng có hồi âm nào.

   Tôi đành bảo bác ấy xuống dưới mọi việc ở đây để có  thể giải quyết một cách thoải mái hơn. Mới đầu cũng chỉ ậm ừ nhưng rồi lại bước xuống mặc dù tâm vẫn để ở đây. Trước phòng con trai mình. Như thể không  muốn dời xa nó vậy. Chắc nếu như mà Chifuyu xuất hiện trước mặt bác ây có lẽ là sẽ bị nghẹt thở bởi cái ôm mất. Tôi thở dài một hơi rồi nhìn cánh cửa trước. Đưa tay mình lên gõ đúng ba tiếng....Lần một....Lần hai....Lần ba sau đó là có tiếng nói vọng ra.

   - Mẹ à, có thể để con một mình được không?____ Giọng nói có chút nghẹn lại và nếu nghe kĩ còn có thể nghe  thấy tiếng nấc và sụt sịt.

   - Là tao ấy, Souya....____Tôi cố nói to để cậu ta nghe thấy, và có vẻ cậu ta nghe thấy thật mới có tiếng bước chân đế gần cánh cửa. Còn có tiếng mở cửa,

   - Mày đến đây làm gì?____ Cậu ta vẫn khăng khăng tay giữ cửa lại. Cứ như đề phòng tôi sông vào vậy. Giọng nói cũng không có rõ ràng như trước nữa mà chỉ nghẹn lại nơi cổ họng.

   - Tao đến để nói chuyện với mày____ Tôi bất ngờ cầm cánh cửa đẩy mạnh vào khiến cậu ta bất ngờ mà bị ngã ra xa.  Trước khi nói câu ấy tôi đã tự biết rằng nếu mình nói vậy thì cậu ta chỉ có đóng sầm cánh cửa lại và đuổi tôi về ý chứ. Nên mới dùng một lực lớn như vậy để xông vào. Cũng có thể coi là tôi phá cửa vì cái này cũng chẳng khác là bao.

 - Mày.....xin lỗi....đã để cho mày thấy bộ dạng này....____ Cậu ta nói mà mặt thì cúi gằm. Có lẽ là bất ngờ với việc tôi xông vào đột ngột nên có chút hoảng loảng nhưng rồi lại lấy lại binh tĩnh.  Thứ đập vào mắt tôi là một căn phòng bừa bãi, lộn xộn bởi những chiếc khăn giấy bị ướt đầy sọt rác và còn vương vãi vài chỗ. Trên bàn là quyển Allbum của cậu ta và Baji..... Con mắt của cậu còn sưng dỏ cả lên .... Chỉ trong phút chốc tôi đã mềm lòng...

*Chát*

 Nó to đến mức mà mẹ của cậu ta còn phải chạy lên xem chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ thứ đập vào mắt bác ấy là một  căn phòng bừa bãi hay người con của mình đang ôm vết đỏ in hằn 5 ngón tay trên mặt nhìn tôi?

   - Đau không? Đau đúng chứ? Cái tát này để mày tỉnh ra! Mày khóc lóc có khiến Baji quay lại Bang không? Mày khóc có thể khuyên cậu ấy đừng đi không? Mày khóc liệu có thay đổi được cái gì không? Những giọt nước mắt ấy có thay đổi số phận mà trận chiến sắp tới không? Nếu Baji thấy mày như vậy thì liệu cậu ta có vui không? Hay là lại lo lắng cho người bạn giờ đây là kẻ địch của nhau? Nếu trong trận chiến sắp tới mà có bất trắc sảy ra liệu.....Có an tâm mà rời đi không? Cho dù có chuyện gì sảy ra mày vẫn phải vác xác tới trận chiến ấy để gặp Baji....Hay mày định để cậu ấy thấy mày như này thì ngày ngày lo lắng sao?_____ Tôi kéo cổ áo cậu lên sát mặt mình , dường như cả hai còn nhận thấy được hơi thở của đối phương.

   Tôi nhìn thẳng vào con mắt của người đối diện....còn cậu ta chỉ lặng lẹ hất tay tôi ra... Đứng dậy tiến vào phòng  nhà vệ sinh.  Tiếng vòi nước chảy có lẽ là đi rửa mặt hay gì đó. Mẹ cậu ta đóng cửa lại nhưng tôi biết bác ấy còn đang ở ngoài canh chừng có gì xảy ra xung đột thì còn ngăn kịp. Nhưng có lẽ đó không phải thứ tôi nhắm đến. Tôi lẳng lặng dọn căn phòng này hộ cậu ta. Vừa đúng lúc tôi xong thì cậu ta cũng tiến ra ngoài bảo tôi ngồi xuống.

   - Trước khi nói chuyện thì mày nên ăn lót dạ vài cái bánh tao vừa mới mua.....Chắc hẳn mày lại bỏ vài bữa nữa. Dạ dày của mày  cũng đói meo cả rồi.  Ăn xong rồi thì nói tiếp.___Tôi đưa túi bánh cho cậu ta chọn.

    Chifuyu nhận lấy nhưng cậu ta chỉ đưa một cái vào miệng rồi lại buộc chiếc túi vào. Tôi tiện thể đứng dậy rót ly nước phòng trường hợp đang ăn bánh mà bị nghẹn... Không biết cậu ta khóc có thấy khát nước không mà nguyên bình nước vẫn đầy ắp chẳng vơi đi giọt nào.

   - Có gì thì kể ra, đừng im như vậy.... Mày còn bọn tao cơ mà?___ Tôi mở túi bánh ra đưa cho cậu ta tiếp. Đôi mắt lại rưng rưng đầy nước mắt.... Thiệt tình chứ, Rốt cuộc cơ thể con người có bao nhiêu phần trăm là nước thế? Khóc tận mấy ngày mà không khát nước ? Vi diệu thật đó

   -  Cứ khóc thoải mái đi, tao không có để tâm chuyện đó đâu. Nhưng ngày đánh trận mày phải có mặt đấy. Rõ chưa? Trước ngày đó thì càng tốt, mày đừng để thành viên trong Bang phải lo lắng và cả....mẹ mày, Baji nữa....___  Tôi ngập ngừng đôi chút. Dù biết trước là sẽ an toàn một phần nhưng tôi không thể nào nói an tâm được. Vì tương lai mọi thứ thật mù mịt , à chẳng ai biết được thứ quái gì có thể sảy ra...

   - Sự việc Baji rời đi đã làm tao suy sụp trong vài ngày....____ Chifuy im lặng hồi lâu bây giờ mới dám nói ra suy nghĩ của mình.. Tôi cũng lặng thing.... vụ của Baji không chỉ đánh thằng vào tâm lý của cậu mà còn cả vài người trong bang....Những người chơi từ thời còn thơ với cậu ta như Manjiro hay Draken.... Họ cũng rất sốc nhưng rồi cũng phải chấp nhận sự thật và tôn trọng quyết định của Baji.

   - Vụ Baji rời đi  không chỉ mình mày chấn động mà còn tất cả các thành viên trong Bang nữa... Họ cũng đã rất sốc nhưng rồi họ tôn trọng quyết định của Baji....Và giờ còn phải đối mặt với chính thành viên cũ , người bạn thân nhất cũng đánh thẳng vào tâm lý không ít người. Nhưng họ lại chấp nhận thức tế và sẵn sàng đối đầu với chúng....Tao mong mày cùng mạnh mẽ như họ... Đừng vì các nhân mà cảnh hưởng tới người khác....mày còn bọn tao mà, những bức xúc bọn tao cũng có thể nghe mày nói, mày giải bày nhưng đừng lợi dụng điều ấy mà làm mọi người lo lắng. ____ Tôi còn chẳng biết mình đang nói cái gì. Tôi không phải dạng người an ủi người khác....Có phải tôi nói mấy lời cứng ngắc quá không?

   - mày biết không? Lời nó của mày không sai....Tao đã làm quá vấn đề lên ...Khiến mọi người xung quanh lo lắng... Cho dù tao có mất tất cả thì người ở lại vẫn là người thân nhất  cơ mà? tại sao tạo lại chỉ suy nghĩ cho mình vậy? Như vậy thật ích kỷ.....Tao sẽ coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng........Khởi đầu mới mà không có Baji ở bên...___ cậu ta đưa tay ra với tôi như vừa mới có một thỏa thuận gì đó thật quan trong vậy. Nhưng xét cho cũng đã suy nghĩ thoáng hơn trước rất nhiều... Có lẽ đây là khởi đầu tốt cho một bên?

   Sau đó là cậu ta gối đầu trên đùi tôi và kể những thứ cậu ta  đã suy nghĩ mấy ngày nay. Điều đó lại làm cậu ta khóc một trận.....Rồi tôi lại nói ta những gì mình nghĩ mà không biết rằng cậu ta đã ngủ từ khi nào?

   - Chifuyu sao rồi cháu?___ Mẹ cậu ta khi thấy tôi ra khỏi phòng liền nắm tay tôi hỏi

   - Cậu ấy ổn rồi ạ, cậu ấy còn ngủ ngon trên giường nữa....Bây giờ cháu phải về rồi. Đã làm phiền cô nhiều rồi.___ Tôi nhìn cô nói rồi lại rụt tay về,sau đó là xin phép bác ấy về trước. Cô cũng chỉ tiễn tôi ra cửa.

   - Thật sự lần này, cảm ơn cháu đã dành một chút thời gian để khuyên nó hộ cô....

   - Dạ không có gì ạ.... Cháu xin phép cháu về.____ Tôi cúi chào tạm biệt người phụ nữ  đừng trước cửa nhìn tôi khuất khỏi tầm mắt mới đóng cửa.

   Hôm nay quả thực  là một ngày mệt mỏi và còn cả đôi chút nể phục Baji nữa.... Anh ta quả thật là một người bạ tuyệt với nhỉ? 

________________________________________________________________________________

  *  Ngoài lề*

   - Chifuyu...con ơi...xuống ăn cơm....

   //Cạch//

   - Ôi chúa ơi.....!___ Thân hình mẹ ôm tôi vào lòng, cái ôm chặt tới nỗi tôi còn cảm thấy mình đang dần nghẹt thở.

   - Mẹ, thả con ra, con nghẹt thở mất...___ Sau đó là mẹ chỉ nhìn tôi thật lâu sau đó bảo tôi vào bàn ăn cơm.

    Hôm nay mẹ không chỉ nói tôi nhiều điều mà còn nấu cho toi rất nhiều khiến tôi còn không những không ăn được nữa. Nhưng không  dừng lại ở đó, mẹ còn nói với tôi nhiều nhiều hơn tôi cũng vui vẻ đáp lại. Có lẽ thấy tôi xuống ăn cơm nên mẹ mới vui tới vậy.

   - Thằng bé hôm nay đến là người con thích à?____ Mẹ tôi đột nhiêm trầm xuống, hạ bát và nhìn tôi...

   Tôi nên nói gì tiếp đây?

________________________________________________________________________________

Xin chào các bạn, lại là tôi đây. 

Đã lâu không nói chuyện rồi. Tôi cũng chỉ muốn thông báo chút về Mangatoon.... Có lẽ tôi sẽ dừng dăng tải trên đấy 1-2 tuân gì đó do máy tôi đang sửa nên không tiện lên đó. 

 Đến đây cũng dài rồi..... Tôi sẽ kết thúc chap tại đây. Lời tạm biệt muộn nhé.

 Chúc các bạn ngày ngày cuối tuần vui vẻ đón chào tuần mới nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #angry#smile