Liều thuốc [P1]
Hôm nay cậu vẫn đi làm như thường, cũng gần cuối tuần rồi.... Cậu chỉ muốn làm thêm đề phòng tuần sau các cô dí đến tận thứ 7 mới được nghỉ thì mệt lắm. Dù gì thì dạo đây cũng có thời gian rảnh nên đi làm cũng không sao.... Thứ cậu cảm thấy chạnh lòng hôm nay là nói dối với gia đình đến nhà Hakkai.....Rồi lại lừa Hakkai là mình có việc bận ở nhà....Nếu như bố mẹ mà phát hiện thì chẳng biết cậu phải nói thế nào đây? Cậu cũng làm nguyên sáng rồi giờ buổi chiều lại còn sang nhà Chifuyu thăm nữa....
Cậu đứng đó pha ly cafe không chú ý mà suýt nữa thì đổ ra rồi. Đột nhiên có người gọi tên cậu làm giật mình mà quay hẳn đầu ra. " Có tật giật mình"
- Thằng bé này! Nay có chuyện gì mà trầm tư thế? Hay lại rơi vào lưới tình của ai rồi?____ Chị Kami đứng bên quầy đặt lên vai cậu cái *bộp* Dù miệng cười nhưng cũng không quên nhắc khéo cậu tập trung vào công việc.
- Souya à....Nếu có chuyện gì thì tí nữa nói được không em? Giờ khác đông quá....Đừng làm ảnh hưởng đến công việc chứ. Còn hai tiếng nữa thôi mà em. ____ Kazuko lên tiếng trách móc nhưng lời nói của chị còn pha chút bất lực.
Cậu trầm ngâm nhìn hai người trước mặt rồi gật đầu. Giọng nói cậu be bé nhưng đủ để cả hai nghe thấy " Vâng, em sẽ chú ý". Câu nói ấy đem lại không khí vốn có của quán Café mèo ngày nào còn đông khách quen nhộn nhịp trở lại.
Sau khi mệt nhoài hai tiếng đồng hồ cũng đã đến giờ nghỉ ngơi. Ba con người ngồi gần cậu đang nhâm nhi cốc trà mà họ tự pha theo sở thích riêng của mình. Bấy giờ là giờ trưa..... Cậu chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng chiếu vào.
- À, Souya! Sao nay em lại mất tập trung vậy? Có thể nói với anh chị không?____ Chị Kazuko lên tiếng, ly trà trên tay chị cũng được đặt xuống bàn. Cậu cũng muốn lắm nhưng rồi lại thôi vì dù gì cũng đâu có phải người quá thân thiết.
- Cái thằng này! Mày thật sự không tin anh chị này sao?Dù có khó khăn đến đâu thì đây cũng là ngôi nhà không thứ 2 thì 3. Suy nghĩ sâu xa làm cái gì? Người một nhà cả mà. _____ Anh Daiki lên tiếng có vẻ thấy cậu từ chối mà lại khiến mọi người lo lắng bất bình thay. Cứ tưởng rằng anh chẳng thèm để tâm gì đến cậu vậy mà lại có thể nói ra câu đó. Nó như một lời động viên cậu chưa nhận được điều đó ở gia đình mình....
Cậu mấp máy môi rồi sau đó là kể cũng chỉ mấy chi tiết quan trọng.... Thứ làm cậu bất ngờ hơn là sự trầm tư của bọn họ. Như thể rằng cậu đã khơi dậy thứ gì đó vùi sâu trong tâm trí họ từ rất lâu rồi. Điều tiếp theo cậu nhận được là một cái vỗ vai như thể đang muốn nói gì đó cho cậu nghe vậy.
- Souya này....Em nên đến thăm cậu bạn Chifuyu của em thì hơn. Cậu ấy chắc đang tự dày vò mình đấy. Chị chỉ sợ cậu ta không tỉnh táo rồi lại làm điều gì đó thôi. Tình cảm anh em đồng chí còn lớn hơn tất cả....Giờ mất đi tri kỷ....____ Chị Kami đưa tay lên chống cằm nói với giọng trầm đi đáng kể. Nó làm cho không khí vốn đã im lặng giờ đây còn có thể nghe được nhịp đập trái tim.
- Thế còn cậu bé Baji kia thì sao? ___ Chị Kazuko lên tiếng đánh thẳng vào trọng tâm.
- Không biết....Nhưng có thể giống như cậu ấy... Một kết cục khởi đầu của sự suy tàn mở ra đế chế mạnh hơn. ___ Anh Daiki nói một cách thẳng thừng mà chẳng thèm nhìn người đối diện.
-.... Anh chị có thể giúp em được không? ____ Câu hỏi làm cậu ái ngại, nhưng cậu lấy cái gì để đồng ý đây?
- Được rồi, chị hiểu ý của em khi đã làm khó em rồi. Nhưng Souya này, em có thật sự đặt niềm tin vào bọn chị không? ____ Có, Cậu tin tưởng họ.....Nhưng mà cậu không thể kéo ai vào cuộc chiến này mà họ không liên quan được.
- Nói thật chứ, anh chị cũng biết "chút" võ.... Và có thể hỗ trợ em không lực chiến thì về cứu thương. Nên em đừng ái ngại khi nhờ anh chị thế....Dù gì cũng là người một nhà cả rồi._____ Cậu dừng lại trước câu nói của chị Kazuko..... Người một nhà tuy đã nhắc đến 2 lần.... Cậu cắn răng.....
- Em cũng chắc biết anh chị là bạn thân nhỉ? Anh chị gặp nhau thông qua sự kiện đặc biệt.... Em có nghe qua Bang "Kata Bonten"?
- Vâng, em biết bang đó đã từng nổi một thời....Một thời huy hoàng. Nghe nói thành viên của bang đó có tốc độ và sức mạnh như cây Katana sắc bén và bền bỉ. Đã làm bao nhóm nhỏ đổ gục ngay cả bang lớn có tiếng tăm cũng ái ngại.... Dù số lượng ít nhưng chất lượng thì lại khó ai có thể tưởng tượng được. Cho đến khi Bang Touman đánh bại bởi Manjiro thì giải tán.____ Cậu nói một tràng dài.... Đến giờ vết bóng của Bang đó vẫn còn chẳng qua họ đã đổi mục tiêu là Manjiro nên không còn được nhắc nhiều như trước nữa.
- Ừ... Chị và anh Daiki từng là thành viên trong đó nên em chắc cũng không cần quá lo về sức mạnh đâu nhỉ? Còn chị Kami thì trên đường được hai anh chị giúp thoát khỏi đám côn đồ. Em nhìn này và giờ ba anh chị đã thành người một nhà rồi..... Và giờ là đến lượt em....____ Chị Kazuko chỉ cười một cách nhân hậu không còn nói gì nữa....
- Em hiểu ý bọn chị mà.... Bao người đã bỏ rơi ( cắt đứt liên lạc) anh chị.... Nhưng mà khi họ ở đây.... Chúng ta là đại gia đình. Bây giờ, anh chị muốn giúp em....Em đồng ý chứ?____Chị Kami đứng dậy trước mặt tôi rồi nhìn cậu với một con mắt đầy nhiệt huyết
Một giọt rồi hai giọt.....Cậu đã khóc.... Từ khi nào vậy? Nó làm cậu xúc động không nguôi. Thứ tình cảm này cậu chưa bao giờ được cảm nhận bởi gia đình mình cả. Nó thật ấm áp...Cậu quệt đi dòng nước tinh khiết ấy. Họ khi thấy cậu như vậy cũng chạy lại hỏi han. Điều ấy lại làm cậu cười thật lớn. Làm họ không khỏi việc chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Và rồi phòng nghỉ lại trở thành nơi rầm rộ tiếng cười. Sau một hồi bàn bạc thì họ đã đưa ra quyết định về trận chiến sắp tới. Thời gian thì lại không cho phép cậu nữa rồi. Cậu đành đứng dậy cúi người chào tạm biệt mọi người ở đó. Trong lúc đi trên con đường đến nhà Chifuyu....Cậu không ngừng nói đi nói lại một câu.
" Cảm ơn mọi người "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top