Điều bất ngờ [ Ngoại truyện]

Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.

Lưu ý: câu truyện có những tình tiết đi trước.

_________________________________________

   Tôi nằm trên chiếc giường đầy xa xỉ, căn phòng rất lớn với nột thất hiện đại nhưng nó lại quá nhỏ bé để giam cầm sự tự do. Tôi tặc lưỡi, ước gì được ra ngoài chơi nhỉ?  Mấy ngày lành tháng tốt như vậy sao lại ở căn nhà chật hẹp vậy để rồi chán trường viết nhật kí vậy chứ. Nhà tôi năm nay đổi mới thuê cả giúp việc về dọn phòng, họ đã dọn sạch sẽ căn nhà để đón một năm mới đến.

    Vậy là cir còn phòng tôi thôi à? Mà dù sao cũng không cần dọn, vốn dĩ căn phòng này đã sạch sẽ sẵn rồi. Nên lười biếng không dọn cũng được. Tôi đứng dậy khỏi giường,  năm nay khá ấm với tôi, bởi năm nay chỗ có chỗ không tuyết.   Vì vậy ở nhà tôi mặc khá là mát mẻ  nhưng vẫn phải mặc hai lớp áo.

    Tôi mới nhận ra rằng nay mọi người đã đi chơi với nhau rồi. Vậy là chỉ có mình tôi ở nhà thôi. Kể cả anh cũng đi mà không có tôi rồi. Tôi lặng đi xuống dưới nhà, mở cửa tủ lấy một cốc mỳ ăn liền. Thì đột nhiên có tiếng mở cửa.

   - Ơ, Souya? Cháu ở đây làm gì vậy? Có nấu gì bảo bác sao ở trong này?____ Là bác đầu bếp của nhà tôi. Bác ấy hay nấu cho tôi lắm.

   - Dạ không có gì ạ, cháu chỉ đang nấu chút mỳ thôi.____ Tôi trả lời bác, bác chỉ nhìn tôi rồi lại bước ra ngoài. Bác sao vậy? Sao bác lại có vẻ mặt hốt hoảng như vậy?

     Tôi lúc ấy thật bình thản, nước vừa sôi tôi liền cho vào cốc mỳ. Trong lúc đợi nó chín thì tôi có bước ra khỏi căn bếp thì  tôi thấy bác. Bác ấy đang nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy có mái tóc rất đẹp nó màu đỏ tựa như viên ngọc vậy. Cô ấy quay lại, nhìn tôi với đôi ngươi co thắt. Quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng sao cô ấy lại ở nhà tôi? Hay cô ấy quen anh tôi sao? Nhưng anh tôi đâu có nhà để cho cô ấy vào?

    - Bác....Đây là ai vậy ạ?____ tôi khẽ hỏi, bác ấy không trả lời tôi. Bác im lặng nhìn tôi, cô ấy nhìn tôi, tại sao lại đưa ánh mắt đó về hướng tôi?

   - Vậy cô là ai?____ Tôi  cảm thấy mắt tôi mờ đi, tất cả mờ mờ ảo ảo, đầu tôi đột nhiên đau âm ỉ.

       Những kí ức xung quanh tôi, nó sắc nhọn như những mảnh thủy tinh vụn vỡ, nó trôi nổi trong đầu tôi. Cứ vậy, tôi bị những mảnh thủy tinh ấy cứa vào người đau đớn mà chẳng thể kêu ra tiếng. Tôi như thể bị điên bị dại trước những mảnh kí ức đó vậy. Xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn tiếng nhiễu loạn. Tôi ngồi khép nép mà cố bảo vệ bản thân.

   - Souya,  nghe chị nói không?

    Tôi bỗng chợt tỉnh khỏi nơi hư vô đó, sự ngỡ ngàng trước con người trước mặt. Đó là những đường nét sắc sảo đó được gọi là sự xinh đẹp nhưng mỗi khi nhìn vào con mắt màu đỏ rực kia. Tôi cứ như bị sét đánh vậy. Một loạt những hành động của ả ta, âm mưu của ả, hình phạt của ả đổ hết lên tôi. Tôi vùng ra khỏi tay ả.

   - Souya,....em sao vậy?

    Ả vẫn cứ muốn tôi nhận à làm chị? Đâu ra vậy? Thật hoang đường!

  Tôi đã nói tôi không phải là người thân bị mất của ả rồi, sao ả vẫn mãi cố chấp? Ả không những vậy còn cố ngượng ép tôi làm thứ tôi không thích. Ả những lúc không vui liền vung tay đánh tôi, làm sai ý thì đánh tôi. Tôi ghét ả . Tôi muốn được ả trả cho tôi tự do. Tôi muốn được giải thoát không phải là ở cùng căn nhà cùng ả. Tôi chủ muốn trở về với ngôi nhà của mình mà thôi cũng khó khăn vậy sao?

   - Souya, em lại phát bệnh rồi. Để chị lấy thuốc cho em nhé?____ Ả nhìn tôi, rồi ngượng ép nói. Giọng nói có chút run rẩy.

   Tôi quỳ rạp xuống dưới nền đất, vết thương của tôi vẫn chưa lành mà phải quỳ như vậy.

   - Tôi xin chị, Xin chị hãy cho tôi được về nhà của tôi. Đừng bắt tôi ở lại đây nữa. Tôi xin chị!

     Ả ta đứng đấy, không nhúc nhích hay hé nửa lời cho dù tôi có quỳ lại bao lần nữa thì ả vẫn không động lòng. Tôi sụt sịt  mà nấc lên cầu xin sự tự do của tôi.Tôi muốn giải thoát cho chính mình.

   -Tại sao chị đã cố gắng như vậy mà em vẫn không hiểu?____ Tôi ngẩng đầu lên nhìn ả ta. Ả với đôi mắt nhắm nghiền đôi môi cắn chặt. Giọt nước mắt của ả rơi xuống nền đất.

     Cuối cùng thứ tôi nhớ còn lại đó là ả dùng súng điện, khiến tôi ngất đi. Tiếp theo là tôi được đưa về phòng  cùng với bộ não đã được  uống thuốc làm cho tê liệt. Tôi nhìn bức hình trên bàn, là tôi ngồi trên giường  bệnh, còn ả bên cạnh tôi với nụ cười tươi rất rõ. Đôi mắt ấy tôi nhìn vào thì lại cảm nhận đữo sự vui sướng và hạnh phúc..Vì sao vậy? Dù gì tôi cũng đâu phải là người nào mà ả tìm đâu?
   
    Tôi đưa tay úp lại tấm hình ấy xuống. Đây không phải lần đầu tiên  tôi nhớ lại mọi thứ. Đã rất nhiều lần như vậy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi nơi này.

   Tôi bị đưa vào căn nhà này cùng bới thứ thuốc kì lạ mà ả kia đưa cho uống mỗi khi đi ngủ. Nó sẽ giam cầm lại những kí ức mà tôi có được từ những người  thân nhất của tôi. Tôi đã đi rất lâu và dường như sắp quên họ rồi. Nhờ thứ thuốc đó ngấm dần vào máu ngày càng nó càng mất hiệu quả. Vì vậy tôi mới có thể chính diện nói với ả như vậy.

     Nhưng cách này dần mất đi hiệu quả của nó.Tôi lại càng có nhiều thời gian hơn lúc tỉnh. Tôi nhận ra ả hay người tôi gọi là chị....Tên là Aneko. Là một  người tốt luôn dành cho tôi những điều tốt nhất. Chị ta làm công việc thiên về xã hội đen nên rất nghiêm túc và khắc khe trong công việc. Nhưng này, khi ở với tôi, chị ta đối cử rất nhẹ nhàng chiều theo ý tôi. Kèm theo đó cho tôi học những bộ môn tôi yêu thích và tiếp xúc trong môi trường mới.

    Chị ta là một người tốt với tôi.... có lẽ vậy. Vì với đàn em của chị ta vướng vào rất  nhiều cuộc ẩu đả nhưng lại không để tôi lại gần họ.

    Đó là những gì tôi có thể biết về chin ta trong 1 tuần.... Đừng hỏi tôi việc tôi có đi tìm mọi người không. Tôi có chứ. Tôi đã lợi dụng những lúc thay tài xế chở tôi đi học về. Thường ghé qua chỗ mọi người xem thì.... Tôi phải nói sao nhỉ? Tôi nhìn thấy "tôi" ở đó. Họ nói chuyện rất vui vẻ, họ rất thân thiết ngay cả khi không có tôi ở đó. Họ vui vẻ với một người khác. Họ không nhận ra điều khác biệt sao? Những hành động, cử chỉ thân thiết tưởng chỉ có tôi và họ làm được thì giờ đây được thay thế bằng ai đó. Tôi nhìn họ, tôi chỉ nhìn thôi, thays họ hành phúc và  vui vẻ thế là đủ rồi. Cả  anh Nahoya nữa.... Anh ấy dường như ôm "tôi" nhiều hơn trước, và bám hơn nữa.

    Tôi nhìn theo đoàn người đang cười nói vui vẻ kia. Đột nhiên thứ khiến tôi bật khóc khi nhìn thấy Hakkai.....Cậu ta và tôi cũng có những lúc bất đồng nhưng hiện tại.... Cậu ta còn chẳng thèm nở lời với "tôi" một lần nào. Cậu ta chỉ đứng từ xa, nhìn bọn họ nói chuyện rồi rời đi. Có một lần, do tôi dừng ở đấy khá lâu nên đã không để ý đến Hakkai đã và đang nhìn tôi. Con ngươi của cậu ta nhỏ hơn bao giờ hết, mái tóc mới nuôi cậu ta cũng chỉ búi gọn chứ không xõa nhiều nữa.  Khi chiếc xe lăn bánh đi, tôi nhìn qua chiếc gương mới tá hỏa khi Hakkai chạy theo đằng sau. Nhưng sức người làm sao so được với sức máy?  Khoảng cách ngày càng xa, nước mắt tôi chảy càng nhiều.

      Lần này tôi không thể nào chạy thoát được, tôi càng không thể ở lại lâu hơn, tôi cũng càng không thể nào gặp mặt được mọi người.....Tôi không thể làm theo ý mình muốn....

....

    Vì đã sát gần ngày cuối năm và tổ chức lễ  hội mùa xuân. Nên chị Aneko luôn  bận rộn hơn bao giờ hết. Đã mấy hôm chị ấy thức trắng đêm rồi lại đi làm. Bận rộn tới mức ăn một miếng cơm đã có tận hai cuộc gọi nhỡ
   
      Vậy mà hôm nay, ngày cuối năm, chị mặc bộ đồ kimono rất đẹp, màu xanh  làm mái tóc chị nổi trội hơn bao giờ hết. Chị ngồi ở ghế sofa mà nhâm nhi tách trà. Có lẽ hôm qua chị ngủ rất ngon nên mới có tâm trạng tỉnh táo như vậy .

    Chị bỗng hạ tách trà xuống, nhìn tôi. Đưa tay xoa lên mái tóc vừa mới ép thẳng màu xanh của tôi. Và khen chúnh thâth mượt.

    - Em biết không? Chị rất thích màu xanh dương, nó là màu của hi vọng, sự tự do, bầu trời,....nhưng cuộc đời chị lại luôn nhuốm một màu đỏ tươi.

    Tôi nghe được từ nhũ mẫu trong nhà là chị đã trải qua nhiều điều khó nói vô cùng. Và đã phải lao đầu vào làm từ khi còn rất bé mới có được thành quả như bây giờ. Chị là đại diện cho lý tưởng "có làm thì mới có ăn". Nên trong căn nhà này, ai cũng yêu quý chị. Thứ bây giờ chị cần là tình thương của gia đình nhưng chả ai trân trọng cả. Đến cả con người giống tôi kia mới chỉ tặng cho chị ta một vòng tay nhỏ mà chị ấy đã điêu động một đội để tìm tung tích. Sau khi tìm hiểu được  kha khá  thì tôi vừa nể phục vừa càng cảm thấy mình mắc nợ chị ta nhiều thứ.....

     - Chị có muốn đi lễ hội Hoa Anh Đào cùng em không?

    Tôi chợt hỏi, chị nhìn tôi với anh mắt đầy hi vọng, đầy sự mong mỏi điều này rất lâu rồi. Chẳng cần nghe câu trả lời tôi đã đủ biết.

   - Vậy khi nào đi ạ? Đêm ngày mai là mở hội đấy chị. ____ Tôi nói xong câu đó thì đột nhiên chị  đã gọi quản gia kêu tài xế đến. Vậy là đi luôn trong đêm nay

     Đã lâu rồi tôi mới nhìn lại thành phố Tokyo từ xa và cao như vậy. Nó rất đẹp và lộng lấy với ánh đèn xa hoa. Khác với sự hảo lánh chỗ ở hiện tại của tôi. Nhưng được cái là ở chỗ Chị Aneko là đỡ phiền hơn hẳn

   - Đẹp đúng chứ? ____ Chị bỗng hỏi tôi một câu hỏi mắt vẫn luôn hưỡng về cửa kính xe nhìn ra ngoài.

    - Vâng, đã bao lâu rồi chị chưa đi chơi lễ hội vậy ạ?

    Tôi chỉ thuận miệng hỏi vu vơ vậy thôi mà ai ngờ hôm đó chị ta lại vui đến mức dù trên xe hay xuống dưới đi dạo vòng vòng rồi mà chị ấy vẫn kể câu chuyện của mình một cách không ngừng nghỉ. Tôi lại thấy cái này rất dễ thương hơn đáng ghét. Chị ấy chỉ muốn có tình yêu gia đình như mọi người bình thường thôi mà.

    Chúng tôi dừng lại ở cổng chợ, vì sợ bị lạc nên chị về suất việc nắm tay nhau. Dĩ nhiên tôi đồng ý. Dù mới chỉ là mở quầy chuẩn bị cho ngày mai thôi nhưng đã có rất nhiều hàng bán đồ rồi. Tôi cầm chiếc mặt nạ hình cáo lên. Thì ối chị đã ném cọc tiền vào quán bảo cho hai chiếc mặt nạ như vậy. Họ chưa kịp thối thì chị đã kéo tôi bỏ đi luôn.

     Vậy là tôi và chị đã ngày càng thân thiết với nhau hơn. Chị là người luôn mở lời nói chuyện không ngừng, còn tôi luôn là người lắng nghe.Hai con người trên khu phố đầy ánh đèn lồng  và người qua lại.

   Bỗng tôi va phải vào một người....Tôi đã rơi đồ nhưng tay tôi đã chậm hơn người kia.

   - Lần sau đi đường cận thận chút.

   Tôi gật đầu nói đủ hai người nghe, mắt tôi đưa lên con người kia, mái tóc xoăn quen thuộc thường ngày, đôi mắt biết cười ấy. Tôi sớm nhận biết ra anh. Muốn nói với anh nhiều hơn nhưng lúc đưa tay ra vươn đến nắm tay anh thì hắn lại gọi anh. Anh lại bước đi, không ngoảnh lại.

     Tôi đứng giữa đường nhìn theo anh bước đi rồi quay đầu lại nhìn về phía chị Aneko đang quay lại gọi tên tôi. Nếu như thật sự tôi đã có người thay thế và tốt hơn tôi. Thì tôi cũng nên để quá khứ ở sau lưng và sống như thể không biết gì vậy.

_________________________________________

   Lại một năm nữa qua đi, cái gì cũng mới.

    Vậy là năm 2022 sắp đi rồi để ta đón một năm mới. Một tuổi mới nhỉ?

    Tôi cũng xin cảm ơn các độc giả của mình khi đã ủng hộ truyện của tôi. Nếu tôi không có sự ủng hộ của các bạn hiện tại, quá khứ hay tương lai thì tôi đã không thành công như hiện tại. Thật sự cảm ơn các bạn.

    Tôi xin chúc các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc vui vẻ cùng gia đình. Chúc độc giả của tôi có một cái tết ấm no nhé:333 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #angry#smile