Bông hoa


   - Souya....Mày biết vụ Baji chưa?

  Nay Hakkai bao cậu đi chơi nên mới ngồi tại quán Cà phê này đó chứ. Cũng bởi dạo này trường lại cho nghỉ nhiều quá rảnh sinh nông nổi mới lết xác khỏi nhà. Hết ở Bang rồi lại đi với bạn bè có đúng hai hôm cậu đi làm thêm nên hết ngày rồi.... Nay lại ngồi giữa trưa mà sao hết chủ đề nói hay gì mà nhắc đến chuyện đó vậy?

   Trời nay cũng khá đẹp mặc cho nắng lại không quá gắt. Đẹp thì đẹp thật mà người hỏi câu kia thì không. Đáng lẽ ra là không nên thốt ra câu hỏi ấy bởi khi thốt ra cậu chỉ muốn dán băng dính vào miệng người đối diện thôi.

    Mà nhắc về thông tin ấy thì cậu cũng không còn xa lạ nữa có khi còn biết trước vài người cơ. Nhưng cậu vẫn không nói năng gì về việc đó....Có lẽ là do chính cậu không muốn ăn sâu vào quá thứ phức tạp. Cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đặt ly trà xuống rồi nhìn Hakkai, trà ở đây có mùi thật thơm...

   Còn Hakkai? Anh ta đang bối rối trước vẻ mặt thờ ơ của cậu. Hình ảnh cậu chỉ nhìn chăm chăm về phía mình mà không nói gì.

   Đang mừng vì cậu chấp nhận đi chơi cùng vậy mà....Có phải anh ta đã làm gì khiến cậu phiền lòng? Trước sự hoang mang đến tột cùng ấy thì cậu lại thản nhiên trả lời một cách nhỏ nhẹ....

   - Có chứ....Nghe nói là vào Ba Lưu Bá La. Chifuyu còn bị thương tích đầy mình chỉ muốn cho Baji có màn “diễn” đỉnh nhất còn gì?____ Cậu nhìn ra phía xa nơi con người tấp nập đang đi, lòng cậu bỗng nặng trĩu xuống không vì lý do gì cả...

   Hakkai nhìn cậu rồi lại uống một ngụm Cà phê mà cũng chẳng thèm nói một lời. Dù sao cậu cũng biết rồi thì anh không muốn nói thêm nữa. Còn chuyện Chifuyu thì đó không còn là lời đồn nữa....Chính anh và cậu là người đã thấy cậu ta ngồi ở bãi sân tự băng bó lại vết thương còn gì?
Còn chuyện hắn muốn nói nữa nhưng lại rồi thôi....mím chặt đôi môi của mình không hé nửa lời. Nghĩ lại thì những lời hắn nói cũng chẳng có quan trọng gì. Dù là muốn biết cậu có tham gia trận chiến sắp tới hay không? Cùng cậu đánh bại Ba Lưu Bá La liệu có được? Nhưng có vẻ là không cần nữa rồi. Kiểu gì thì cậu cũng về hỏi anh trai của mình mà thôi hoặc rằng anh cậu tự khai chứ làm gì có chuyện tin lời hắn nói?

   - Mày có vẻ bắt tin nhanh nhỉ?___ Lời nói lại trái lòng? Âm thanh thì có vẻ vui vẻ vậy mà trong tâm trí hắn thì cũng thật nhói.  Lòng khá đau khi hắn không phải người đưa thông tin cho cậu đầu tiên..

   - Hầy,....cứ làm như tao không quen biết rộng ý, mà cũng nhờ mày nhiều mà.____ Gì chứ? Sao cậu cứ phải giả bộ? có phải đã đọc được gì trong đầu người bạn thân của mình không ?

  Chỉ là...Cậu biết rõ Hakkai là người nhút nhát không dễ để lộ cảm xúc thật của mình vì quá khứ trước đó. Vả lại hắn lại còn là người đã nói cho cậu thông tin này mà giờ còn hỏi ? Đúng là không biết não hắn để đâu mất tiêu rồi?  Mà không biết trong lúc cậu trả lời thì Hakkai đã nghĩ cái gì mà lại nói với giọng trêu chọc ấy chỉ có thể buồn mà thôi. Nghĩ sao vụ này mà trêu nhau được? Thôi thì cậu cũng an ủi người bạn này bằng cách khen vài lời vậy.

   - Hả? Nhờ gì cơ? Tao á? Sao lại thế?____ Hắn ngơ ngác nhìn cậu, niềm hi vọng nào thật le lói nhỏ nhen vậy? Nó như một que diêm bén lửa vậy

   - Mày thật sự không nhớ tẹo gì? Lần trước còn nói cho tao biết xong lại nghe thoáng thoáng nữa. Nên tao mới tin ấy. Dù gì mày cũng là người tao tin tưởng mà. Đúng thật là bạn tao!___ Cậu lên tiếng khen lấy khen để hắn nhưng cái này đúng thật. Khi hắn là người nắm bắt tin nhanh nhất trong Bang còn gì? Hắn đang đắn chìm trong sự vui sướng khôn siết.

    Sau khi được khen như vậy, hắn dĩ nhiên là rất vui đến khó tả luôn ấy. Nhưng làm sao có thể bộc lộ hết cảm xúc được đây? Đối với cậu chỉ là tình cảm bạn bè, khi buồn thì động viên khi vui thì chia sẻ và chỉ vậy thôi....Thì hắn lấy tư cách gì để bộc lộ dòng cảm xúc vùi dập trong tâm trí? Hắn cười.... cười ngượng ngùng và giả bộ đột nhiên cậu khen hắn. Bất ngờ lắm sao?

   Hắn chỉ nhìn cậu rồi lại nhìn ra ngoài...Buồn thật đấy! Cứ suốt ngày phải đeo chiếc mặt nạ bạn tốt này cũng thật mệt mỏi quá mà. Hắn muốn cả hai có thể tiến đến mối quan hệ đường đường chính chính như bao người ngoài kia.... Một cặp đôi vượt xa thời đại... Nhưng hắn cũng biết cũng chỉ hắn nghĩ vậy còn cậu thì không như thế . Thôi thì thà để chính cậu tự nhận ra còn hơn là để cậu bị hoảng với tâm lý thực tại. Rồi tình bạn ấy  tan biến như thể nó chưa từng tồn tại trên thế gian này ấy. Cuộc đua này, ai ẩu người đó thiệt, ai chậm người đó thua.

   - Nay mày chưa uống thuốc đấy à? Nghe cứ cợn cợn cái tai tao ấy nhỉ?____ Đúng là có thể lừa gạt thế gian để yêu người chứ không thèm phủ nhận ta đã rung động với ai.

   - Tao chỉ nói mấy lời trong thoáng chốc thôi mà. À phải rồi....Chifuyu.....cậu ta sao rồi? Tao sợ lại nghĩ quẩn tự hại chính bản thân mình.____ Cậu lên tiếng thanh minh. Suy nghĩ thoáng chốc? Vừa đúng mà cũng không hẳn.

   Nhắc mới để ý đến Chifuyu....Liệu cậu ta ổn chứ? Khi người anh em thân thiết của mình  lại rời đi  như vậy.  Và cũng có thể thứ đối mặt với cậu ta còn khủng khiếp hơn hiện tại.

    Hakkai nghe vậy mới nhớ lại Chifuyu của bây giờ cũng không có đến Bang nhiều. Bọn họ cũng đã đến nhà Chifuyu rồi nhưng cậu ta còn không chịu ra khỏi phòng. Mẹ cậu ta cũng tâm sự rằng lo lắng cho con của mình. Hôm nào hôm nấy cũng chỉ nhốt mình trong căn phòng không thèm ăn uống gì cả. Mọi lúc bác lên thì nghe được tiếng khóc thút thít, luôn bỏ bữa nên mới xin nghỉ ở trường. Ngày nào cũng làm cho mọi người lo lắng đến sốt ruột. Và cũng chỉ có vài người có thể vào được như Draken, Takemichi, Mitsuya....và cả Baji?

   - Cậu ta đúng là đã tự nhốt mình trong phòng nhưng không làm hại thể xác mà chỉ không muốn gặp ai thôi. Bọn tao cũng đến thăm nhưng chỉ có vài người là vào được. Hôm ấy thiếu mày nên chắc cũng không biết và không ai nói với mày vì sợ mày lại hoảng loạn____ Hắn nói lại sự việc..... Ừ thì tình địch đấy nhưng đó là  tình cảm đấu đá nhau chứ tình cảm anh em mãi mãi là không thể thay thế và so sánh được. Họ có thể chôn vùi tình yêu của mình nhưng còn anh em  là mãi mãi không phai nhoà được. Địch thì địch nhưng cũng không thể bỏ nhau như thế được...  Dù có khốn nạn đến đâu thì cũng chỉ là mấy chuyện cỏn con không đáng để mất đi tình bạn, tình anh em.....

   Nói đến việc Chifuyu tự hành hạ bản thân và cậu lại còn bỏ lỡ hôm đó làm chính cậu chạnh lòng không ít. Hoá ra không phải là bỏ mặc Bang sang một bên mà chính cậu còn tạo ra khoảng cách với từng thành viên trong Bang nữa....Cậu đúng thật là vô tâm....Đúng là chỉ biết bản thân cứ chi rằng mình đau khổ nhất mà quên rằng có người còn đau khổ hơn.... Thật là ích kỷ!   Cậu cắn môi mình như đang tự dằn vặt bản thân. Dù cho Hakkai có bảo cậu bao lần thì cũng không còn để tâm nữa. Cứ thế không khí cũng thật im ắng bao trùm đến độ Hakkai còn phải dắt cậu đi khuây khỏa. Làm cho cậu cũng mất đi bao muộn phiền chút. Khuôn mặt cậu cũng thạt có ích vào lúc  cậu cứ muộn phiền như này. Nó không ảnh hưởng lắm đâu nhỉ?

    Cậu cũng thật như bông hoa cỏ dại mang tên bồ công anh  vậy...... nhìn chúng thật yếu mềm mà còn dễ rung động dỳ chỉ là cơn gió nhỏ.....Ấy mà lại cứng cáp trên hành trình của nó..... Đẹp mà cũng thật mạnh mẽ...

___________________________________________

   Tôi vẫn đang không biết mình có nên đổi cách viễt cũ xưng “Tôi” hay không? Vì cách đó nó khá chân thực hơn hiện tại có khi lại còn không rối như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #angry#smile