Chương 47
Liếc nhìn Thái Từ Vận rồi lại ăn một miếng bánh trôi đột nhiên chuông điện thoại của nó réo inh ỏi , là bà nội 😐😐 , nó nhìn mọi người ra hiệu in lặng
- Alo ! Bà hử ! Có chuyện gì thế bà !
Bà giọng khẩn trương , nói qua điện thoại
- Sao liên lạc với cháu mãi mà không được thế ! Bố cháu bị tai nạn đang nằm ở trên bệnh viện XX rồi !
" Đoàng ! " như 1 thông tin xét đánh ngang tai , nó đứng ngây người chiếc điện thoại rơi xuống sàn mới làm nó chợt tỉnh lại , chạy lên trên tầng cầm qua loa đại khái chiếc túi sách và 1 vài vật dụng cần thiết
- Nhược gọi hộ tao 1 cái xe !
Dương Hoài An cuống cuồng , không biết phải làm gì ? Nhìn nó chạy đông chạy tây hắn kéo 1 cánh tay nó lại ,
- Xảy ra chuyện gì ?
Nó thẫn thờ nhìn Ngôn idol gương mắt bắt đầu lo , sợ , sắp khóc , khoé mắt cay cay
- Bố e bị tại nạn !
Không gian đứng yên , mọi người như ngưng lại tất cả hành động ,,,, Dương Văn Đại bị tai nạn đang nhập viện , còn nó vẫn ở đây ăn bánh trôi ! An như ngồi trên đống lửa 😫😫 Trác Hàm bình tĩnh chạy đi lấy chìa khoá cho xe đến trước cổng ! Chuyện là cái nhà này hóng hớt thế nhở ,,,, lúc ăn thì tranh nhau ăn giờ lên bệnh viện cũng định đóng gói nhau mang đi à . Nó mê mẩn bước lên xe cùng Vương Cẩn Ngôn , đằng trước là Thái Từ Vận ,,,, còn lại bên ngoài là dì từ , hạ Bất Nhược và jame , Trác Hàm từ trong xe nói vọng ra
- Nhà này thiếu xe à ? Mà bâu vào đây !
Cũng đúng ở dưới gara có 5 , 6 chiếc ô tô sao cứ nhất thiết là phải chông chờ chỗ trên cái xe này 😑😑 rồi liếc qua Thái Từ Vận
- Mày cũng đi ?
Trong bệnh viện có gái xinh à ? Không thể hiểu nổi cái nhà này ! Nhiệt tình thái quá thế nhở ? Vì cũng đang vội lên Trác Hàm không đôi co nhiều đạp chân phanh chạy thẳng
------
Bệnh viện XXX
Cô ý tá hất tay Mai Nhiên cầm tờ xét nghiệm đi vào phòng phẫu thuật
- Thật xin lỗi ! Bác nhà cần đi làm thủ tục ! Và chờ giấy xét nghiệm bên trên nữa
Từ lúc bị tai nạn Dương Văn Đại làm qua loa vài cái xét nghiệm , sau đó được ở trong phòng cùng 1 vài bệnh nhân , vẫn luôn trong tình trạng hôn mê sâu không tỉnh dậy ! Đây là bệnh viện lớn nhất rồi , có thể đi đâu được nữa . Nhận ra tình trạng của chồng rất không ổn ,, mà không y tá bác sĩ nào xuống xem ,,, trong khi vừa mới bị tai nạn xong , vậy mà bọn họ điềm nhiên không mảy may quan tâm , 1 bác sĩ qua , 1 bác sĩ lại nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến mai nhiên
- Cứu chồng tôi với !
Câu nói của người phụ nữ này vẫn chẳng thể lay động nổi những con người được cho là lương y từ đức của cái bệnh viện này ! Cứ nghĩ đến người chồng bất tỉnh của mình đang trong phòng bệnh đang đứng ở giữa ranh giới của cái chết ! Bà không thể không làm gì được . Bà chạy về phòng bệnh kéo tay cô y tá
- Nếu các người không khám cho chồng tôi ! Tôi sẽ chuyển sang bệnh viện khác , và tố cáo các ngươi 😐😐
Đổi lại sự uy hiếp đó ! Y tá đẩy Mai nhiên , giọng chắc nịch
- Bác đừng làm khó cháu ! Bọn cháu chỉ là y tá thôi ! Nếu được cháu sẽ làm thủ tục xuất viện cho bác
Đây là đạo lí ở đâu ? Đây là bác sĩ sao ? Lúc đó mi tâm của Dương Văn Đại nhíu lại hơi mở ra nhìn người vợ của mình hai hàng nước mắt tuôn rơi
- Bà đưa tôi về nhà đi ! Tôi muốn về nhà 😌😌
Mai nhiên cầm lấy tay chồng thẫn thờ ! Sợ căm phẫn của bà đã dâng lên tột cùng , họ phân biệt đối xử chữa trị cho bệnh nhân ! Đến nhân cách để cứu người cũng không có ! Như sợ vợ chưa nghe thấy , ông cố thều thào
- Cho tôi về thôi ! Họ không chữa thì về nhà ! Đến đâu hay đến đấy ! Tôi cùng già rồi !
Mai nhiên bất lực nhìn người chồng trên giường bệnh lại nhìn những con người bác sĩ đằng kia ! Bà không có quyền căm phẫn càng không có quyền trách mắng , bà níu tay áo y tá trực ban quỳ xuống van xin
- Xin cô hãy cứu lấy chồng của tôi ! Tội đội ơn cô 😣😣
Cô y tá vội nâng bà dậy
- Bác đứng dậy trước đã
Đột nhiên 1 vị bác sĩ trưởng đi qua ! Y tá kéo tay người đàn ông đó lại giải thích đôi chút về tình trạng của bệnh nhân Dương Văn Đại ! Bà tưởng đâu đã có ngôi sao hi vọng , nhưng trên thực tế ! Người đàn ông đó liếc qua bà rồi nói lại vài câu
- Tôi đang có 1 cuộc phẫu thuật quan trọng ! Lấy giấy xét nghiệm đi lên phòng ban đi
Câu nói này bà đã nghe đi nghe lại từ sáng đến giờ rất nhiều lần rồi ! Mai nhiên cười ! Cười cái cuộc sống tởm lợm này ! Cười sự bất lực của lòng người ! Mọi hi vọng của cuộc sống đã bị cắt đứt , lê chân về giường bệnh nỗi lòng khiến bà không giám nhìn mặt người chồng thoi thóp của mình ! Dù thế nào thì cũng phải chữa chứ ! Chỉ nhìn ngoại hình mà phân biệt chữa hay không chữa ? Sinh mạng là thứ họ có thể đem ra đùa giỡn như thế này à ! Có lẽ cả đời này bà sẽ hận những người mang tên bác sĩ suốt kiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top