Chương 24

Dưới thời tiết mưa lâm dâm của chiều Hà Nội , góc phố cổ Tây Hồ như hướng thêm được một cơn gió lạnh heo may từ phương xa . Cái hương gió vừa thoát độ chiêm của tiết xuân khiến lòng người thấy thật đơn độc , thời gian sẽ làm chúng ta quên đi , nhưng đừng hiểu lầm về ý tốt của thời gian , nó sẽ không bù đắp vết thương cho chúng ta vô điều kiện 😣😣 _ mà là  _ khi nó giấu kĩ cho bạn một vết thương , Trong tương lai nó sẽ tướt đoạt đi cái bạn còn trân trọng hơn nữa . Chúng ta có thể coi thời gian là một người bạn xã giao chứ đừng coi là tri kỉ vì thời gian chính là đối tượng hai lòng , nó làm tất cả kỉ niệm ngủ yên rồi đến 1 ngày khi bạn quên đi rồi , nó chợt đánh thức con quái thú đau thương sâu trong lòng bạn dậy , Bạn chỉ có thể chấp nhận mà không thể oán thác ,vì chúng ta luôn tự hiểu rằng dù có giỏi đến đâu , dù có nhiều tiền đến cỡ nào , vẫn bị thua cái tên gọi là thời gian . Đây là lần thứ 2 Vương Cẩn Ngôn bước lại con đường này , cảm xúc vẫn vậy mà cảnh vật khác quá . Đến cuối cùng thì hắn cũng hiểu thế nào là 1 khắc bi tâm cả đời trùng lão , hương bàng non cùng mùi lá liễu xe vào nhau hoà quyện 1 cảnh vật thật yếu lòng , trong 1 khắc nào đó hình ảnh lại ùa về , vẫn con đường này , vẫn cảm xúc này , vẫn góc nhìn này trong toà thị thành pháp luật , hắn quay về rồi ! Như 1 ng con tha phương được quê hương bồng bế an ủi tâm hồn và thể xác . Mọi thứ lại chợt thức tỉnh như giấc mộng giữa ban ngày , lần này không còn là trong cơn ác mộng , nó xuất hiện giữa không chung , giữa cái lạnh heo hắt ùa ạt vào cõi lòng , có thể nói thời tiết hôm nay khó mà chiều lòng người . Vạn Hoa Linh ( Migos ) con về rồi , mẹ từng nói muốn trở thành người tốt nhất , thì mình p là kẻ mạnh nhất ! Chắc giờ này mẹ đã có 1 cuộc sống mới , con thì vẫn đắm chìm trong mộng cảnh của ám ảnh quá khứ . Con có thể làm mọi thứ , nhưng con không thể quên được năm ấy . Jame khẽ gạt cửa kính xe đóng lại đưa cho hắn 1 bài báo
- boss ! Đây là bài báo mới nhất về Vương Trình !
Thấy cảm xúc đó của Vương Cẩn Ngôn jame bổ sung thêm
- Chưa được sát thực ! 😥
Đôi mắt nhìn xa xăm đồng thời tay nhẹ nhàng cầm chiếc ipad lướt qua . Trên mặt hắn đưa ra rõ ý mỉa mai ông ta . Lại là thông tin hẹn hò yêu đương nhau cùng với người mới , nữ hoàng nội y Hạ Đông Xuân ,. .. Vào 3 ra 7 ??? 24 tuổi . Những mợ trẻ khác thì hắn không nói , đây còn là 1 kiểu nữ đáng tuổi con mà cũng không tha
- Đến biệt phủ vương dĩ _ đến chào hỏi Vương trình
Lời vừa dứt jame có chút giật mình nhưng vẫn làm theo lời boss yêu cầu , trên đường đi jame đã cố hết sức chạy chậm xe để nếu như hắn có nghĩ lại thì còn quay xe ngay lập tức . Nhưng có vẻ Vương Cẩn Ngôn khá kiên định với suy nghĩ của mình . Cuối cùng cũng đến biệt phủ Vương Dĩ , hắn trầm lặng nhìn khuôn viên , nhìn cây đại thụ , nhìn vườn hoa hồng mẹ trồng được thay bằng hoa rơm đất , nhìn mọi thứ ,,,, tuổi thơ lại 1 lần nữa sống dậy . Cảnh Vương Cẩn Ngôn ngồi trên xe hôm nay và Vương Cẩn Ngôn 18 năm trước ngồi trên xe cô nhi viện đưa đi , hai hàng đau thương xen lẫn sợ hãi , hình ảnh ng bố đứng yên lặng lẽ đan tay tình nhân cười trong mãn nguyện , 1 vương cẩn ngôn hận mẹ hận bố ,,,,,, _ Chào mọi thứ 😌
- jame chờ tôi ngoài xe !
Hắn đóng cửa đảo bước vào bên trong , cũng chẳng thèm quan tâm gì đến cái cảnh vật đốt cháy lòng người này trực tiếp đi vào trong biệt phủ . Tất cả người làm đều hoản loạn nhưng chẳng ai dám ngăn cản . Ai cũng ngơ người trước sự xuất hiện của Vương Cẩn Ngôn , đặc biệt là chú Thịnh tài xế riêng năm đó của mẹ , chú già hơn trước cùng xuất hiện nhiều nếp nhăn rồi , chú thất thần , hai môi run run bật thành tiếng
- Cậu chủ ! Cậu về rồi !
Vương Cẩn ngôn khẽ gật đầu mỉm cười nhìn chú Thịnh , đi vào trong nhà , nơi Vương trình vẫn đang ôm ấp với Hạ Đông Xuân . Cánh cửa bật ra
" cạch " , ông ta hét lớn ra
- Tôi đã nói không gọi thì không đườ vào cơ mà ! Các người điếc hết rồi à !
Người con gái trong vòng tay khẽ bịt tai động đậy ! Mất cả hứng
- hét to người ta sợ 🙁🙁
- em yêu ! Đừng sợ ( cười hề hề )
Vương Cẩn Ngôn kéo một chiếc ghế nhẹ nhàng ngồi xem tình yêu vượt thời gian của Vương Trình . Sau khi nhìn thấy hắn lão ta trố tròn mắt , bần thần
- m _ còn tìm về đây làm gì ?
Nhìn kẻ làm cha , chung chăn chung gối với mẹ hắn 5 ,6 năm trời , ôm hôn người phụ nữ khác bất giác hắn thương thay mẹ mình
- Về để chào ông ! Nhân tiện thông báo rằng tôi sống rất khoẻ
Vương Trình tức đến sôi máu , bật cười thành tiếng ,
- Mày cũng mạng lớn đấy , cho m lọt lướt đúng là 1 sai lầm của đời tao , mày về đây làm gì , m cũng chẳng còn liên quan gì đến cái nhà này nữa
Hắn trầm ồn , thời điểm nàu đã khác , phải sống dũng cảm cả phần yếu đuối của mẹ năm đó . Hổ dữ không ăn thịt con , Hồng liên đã nói rằng vương trình chắc cũng có lỗi khổ riêng , là vất bỏ người con này thôi
- Ông đã từng bao giờ coi tôi là con của ông k ?
Chẳng cần phải suy nghĩ ông ta đáp lại
- m đừng tự ảo tưởng nữa ! M chỉ là 1 công cụ để tao lấy tiền từ Vạn Hoa Linh thôi . Cả con mẹ m cũng vậy , cuối cùng vẫn thua trong tay tao !
Hắn khẽ cười ! Đây là nụ cười chua chát nhất trong cuộc đời của hắn
- ông nói xem ! Cái chết mẹ có liên quan gì đến ông k ?
- Vạn hoa linh sẵn bệnh ! Tao chỉ giúp bà ta bớt đau thôi , với lại  bà ta cầu xin 😏😏 cái thứ người bỉ .....
- VƯƠNG TRÌNH ..... ông có biết nếu như năm ấy mẹ tôi không quyên lại cổ phiếu cho ông thì ông k có ngày hôm nay à ? đồ vong ân bội nghĩa
Hắn nhẹ nhàng đến bên kệ tủ lấy ra một chiêc bình gốm sứ , nhìn vương trình không chút gợn sóng đập tan
- Tôi sẽ khiến ông có kết cục như chiếc bình gốm này 😏😏
- Tao chờ m !
Đúng lúc đó 1 người cũng được gọi là con trai ông ta bước vào
- Bố ! Sao vậy ? Đây là ????
Vương Trình đã tức đến độ sắp muốn thổ huyết , nhưng vì lăn lội trên thương trường bao lâu cũng lén lại lộ khí vài phần
- Bố không sao !
Từ bố mà cậu luôn ước ao ! Chẳng phải là xa vời chỉ là k dành cho cậu
- Tạm biệt ! Tôi sẽ lấy lại những đồ thuộc về mẹ mà không phải của ông 😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu