Chương 1: Rung động
Reng...reng...reng. Tôi thò đôi bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi cái chăn êm dịu kia mà tắt đi cái đồng hồ báo thức vô tình làm phá giấc mộng của mình. Muốn đập chết nó quá, cơ mà đây là cái thứ 20 mà mẹ tôi mua cho tôi đập cái nữa chắc mặt tôi đập theo nó luôn quá, nên nhịn. Chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp nữa thì...RẦM. Ôi! Đại nhân tới rồi khổ quá mà. Cánh cửa tội nghiệp làm nên tội gì mà mẹ tôi cứ đập hoài xót quá mà.
-Mày còn không mau dậy ăn sáng đi học nữa hả 6h rồi chứ ít ỏi gì con gái con đứa gì mà ăn ngủ lăn cái đít thế kia hở. Mặt trời mọc tới mông rồi con ạ dậy cho tao nhờ, trễ giờ thì đừng có mà chạy về kêu tao lên trường xin nhá. Mai mốt lấy chồng nó trả về cho.... bla.... bla
Tôi thẫn thờ ngồi nghe mẹ chửi bởi đây cũng là một cách giúp tôi tỉnh ngủ mọi người ạ. Hiệu quả vô cùng. Tin tôi đi.
-Mẹ à ngày nào cũng có bài ca ấy mẹ không chán hở chứ con chán lắm rồi ý hay là mẹ sáng tác ra cái khác đi cho nó thêm thú vị ... quá tuyệt còn gì!
-AAAAAAAAAAAAAAAAA ... đau quá mẹ đau đau
Và tôi lãnh trọn cái véo tai từ mẫu hậu thân yêu. Mọi người không nên chọc giận mẹ mình bởi hậu quả vô cùng khó lường đấy.
-Mày còn nói hở có tin là cái chảo trứng rán vô mặt mày không????
-Con không dám ... không dám
-Hai mẹ con làm gì mà sáng sớm đã ồn ào rồi phá cả giấc mộng của tôi
-Ba!!! Mẹ ngày nào cũng ức hiếp con tội con quá mà ba đòi lại công bằng cho con đi
Vừa nói tôi vừa giả bộ chấm nước mắt cho thêm sinh động ý mà.
-Ông xem có đứa con gái nào như nó không đi học tới nơi mà còn nằm ngủ phè ra như vậy mai mốt lấy chồng về nó chửi cho không thương tiếc ở đó mà kêu oan
-Haizzz mẹ con nói đúng còn gì con gái nết na xíu đi có gì mai mốt cha mẹ già cũng yên tâm về con con gái mà cứ như vậy ế tới nơi con ạ.
-Con không thèm lấy chồng lấy chồng làm gì cho khổ chớ ở với ba mẹ hoài cho sướng
Cười nói ăn uống xong tôi tới trường cho buổi học ngày hôm nay
-Bye bye ba mẹ con đi học đây yêu hai người nhiều
Đạp chiếc xe tới trường tranh thủ hít vài bầu không khí trong lành tôi tươi tỉnh hẳn lên. Đậu chiếc xe xong tôi chạy vèo lên lớp học để còn tâm tình với lũ bạn cơ không thể phí thời gian như thế nhở. Chạy lên chiếc cầu thang lầu 2 tôi như sắp đứt hơi tới nơi mệt quá a. Do chạy gấp quá và kết quả là RẦM... tôi nằm bệch dưới đất luôn
-Đau quá a huhu còn gì khuôn mặt này nữa chớ
Bỗng từ đâu một bàn tay đưa ra ngỏ ý muốn đỡ tôi dậy, ngước nhìn lên cảm thán trong lòng
"WOA đẹp trai thế còn dịu dàng nữa chớ tốt bụng lại đành hình mẫu lý tưởng đây còn đâu chết mất tim tôi lỡ một nhịp rồi a"
-Cái đó cậu có sao không có cần tôi giúp cậu tới phòng y tế không ?
Tôi bị thức tỉnh bởi giọng nói của cậu ấy ấm quá aaaaaaaaaaaaaaaaa. Không được phải tìm cơ hội bắt chuyện mới được.
-Tôi hình như bị trật chân rồi thì phải không đứng dậy được cái này phiền cậu........
Chưa dứt lời cậu ấy liền bế tôi lên luôn trước bao nhiêu con mắt của mọi người ôi ngại chết mất
"Người cậu ấy thơm thật ý không được tỉnh lại tỉnh lại PHÙ"
-Bị trật chân nhẹ thôi nghỉ ngơi xíu là ổn
-Vâng cảm ơn cô nhiều ạ
Cái bầu không khí này hơi ngại sau khi cô y tá trường tôi đi nhở. Không được dũng cảm lên phải bắt chuyện với cậu ấy.
-Cái đó tôi tên Lưu Hạ Nhiên lớp 11A3 còn cậu????
Cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi rồi a còn nhìn vô mắt tôi nữa chết mất
-Tôi tên Hàn Thanh Phong lớp 11A2 kế lớp cậu
-À thì ra là vậy
Nói gì nữa đây ngại quá ơ. Tính mở miệng bắt chuyện thì cậu ấy phải đi rồi
-Tôi có chuyện đi trước cậu ổn không tôi đưa cậu về lớp rồi tôi đi cũng được
-Không cần đâu cậu đi đi tôi ổn sẵn tiện cảm ơn cậu nhiều vì giúp tôi ngày hôm nay
-Không có gì đâu tôi đi trước tạm biệt!
-Bye bye
Chào cậu ấy xong tôi như con điên trốn trại ấy ngại chết đi được. Cảm nhận được trái tim nhỏ bé này rung động rồi thì phải. Nhìn bóng lưng cậu ấy rời khỏi tôi bất giác nở nụ cười. Năm 17 tuổi tôi gặp cậu Thanh Phong tôi nhất định sẽ theo đuổi được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top