2.

Rừng đã cháy và rừng đã héo
em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
em hãy ngủ đi

Lucas không hát bao giờ. Gã hát thì không hay cho lắm, mà dĩ nhiên chủ yếu là bởi vì gã không hát được. Những âm thanh thoát ra từ cổ họng gã không đời nào được tính là tiếng hát, chính gã cũng chỉ coi chúng là những tiếng sủa, tiếng tru, hay là tiếng gầm gừ đe dọa.

Lucas không hát, song gã lại nhớ rất rõ một bài hát. Một bài hát chỉ được hát bằng một giọng duy nhất, một giọng non trẻ, khàn đục và mềm yếu, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, vang vọng từ quá khứ đến trong tiềm thức của gã, mỗi ngày, rồi lại mỗi ngày. Những câu từ lảng vảng cùng giai điệu cứ đi hoang trong tâm trí gã, bất chợt một lúc nào đó lại trỗi dậy như tiếng bật thốt tưởng như nghe được bên tai, khiến cho Lucas phải giật thót, tim thắt lại một nhịp rồi bỗng chốc đập điên cuồng, để rồi đến khi gã chồm dậy hoảng hốt nhìn bốn phía, cuối cùng bải hoải nhận ra vẫn chỉ thấy tuyết trắng mênh mông và dải rừng lá kim trơ cạn, vô hồn.

Cũng như những con sói khác, Lucas không khóc. Nhưng những con sói khác thì không có bao giờ tự hỏi tại sao mình không khóc, và khóc như thế nào. Nếu Lucas có thể khóc được, có lẽ gã sẽ thấy lòng mình được gột sạch đi chút ít.

Bởi ngay cả khi mắt đã nhắm lại, gã vẫn tưởng như mình còn trông thấy bốn bề trắng xóa tuyết đổ cùng giông bão thét gào.

.

Lucas vốn không phải là 'Lucas.' Gã vốn không có tên là Lucas. Gã vốn không có tên.

Gã vốn không phải là một con sói ngoan đạo ngay từ lúc sinh ra.

Nhiều năm về trước, gã chỉ là một mạng súc sinh được con người mang về. Để mà nói cho rõ ràng là bị bắt về hay được cứu về thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nhiều năm về trước, gã từng có một người bạn. Không phải là chủ nhân, cũng chẳng phải là đồng bọn. Đó là một con người. Một người bạn.

Khi mà Lucas còn chưa phải là 'Lucas,' người bạn ấy đã nói với gã:

"Anh bạn nhỏ, người cậu run quá. Xin đừng gầm gừ với tôi, tôi không có ý làm hại cậu. Cha nói từ giờ cậu là của tôi. Nhưng tôi không định thế đâu, chắc cậu cũng không muốn. Cậu chỉ... tạm thời bầu bạn với tôi thôi, cậu không thuộc về tôi mà tôi cũng chẳng thể sở hữu cậu."

"Cha còn bảo tôi đặt cho cậu một cái tên. Ôi, anh bạn nhỏ à, tôi sẽ chẳng đặt cho cậu một cái tên nào đâu. Cậu không nên giống tôi. Ban đầu là một cái tên, sau đó là một cuộc đời bị gán vào. Cậu nên sống một đời tự do mới phải. Ai cũng nên sống một đời tự do mới phải. Cậu không cần sống như tôi, không thể sống như tôi."

Việc có một cái tên, hay đặt tên cho một ai đó thường được xem như một phước lành hoặc chăng là một vinh hạnh, song chỉ có người ấy là nhìn nó như một việc làm tàn nhẫn - đặt một xiềng xích vô hình trói buộc người ta vào lối mòn và khuôn mẫu. Mỗi tên gọi, mỗi danh xưng, mỗi ý nghĩa đằng sau nó, sẽ làm nên danh tính và thân phận, dần dần, định hình nên số phận.

Người bạn duy nhất của gã. Người đã kiên quyết không đặt tên cho gã. Người ấy có tên là Lucas.

"Này anh bạn nhỏ, tôi có một ước mơ. Tôi muốn được thấy nơi bên kia thung lũng."

"Anh bạn nhỏ à, cậu đã bao giờ thấy mùa xuân chưa?"

Lucas bé nhỏ - luôn gọi gã "anh bạn nhỏ" - thực chất cũng chỉ là một con người nhỏ bé. Gã chỉ cần đến sáu tháng tuổi là đã có thể đuổi kịp được vóc dáng của Lucas. Cậu chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, song buồng phổi yếu ớt kéo đến những trận ho dai dẳng như ác mộng khiến cậu gầy yếu hơn tuổi thật nhiều. Ấn tượng ít ỏi về cậu trong trí nhớ chập chờn của gã, là hình ảnh cậu ngồi trên xe lăn, một tay đặt trên đầu gã, tay kia vươn ra bám hờ lên bậu cửa sổ. Cậu nói chuyện với gã bằng giọng điệu dịu dàng và bình thản, rất mực trưởng thành, nhưng tầm mắt lại hướng về một nơi nào rất xa. Vượt qua khung cửa sổ, xuyên qua cơn bão tuyết dày, bay qua vạt đồi thông - cậu nhìn về phía bên kia thung lũng.

Trong số cả nghìn quyển sách mà cậu sở hữu, cậu say đắm nhất quyển sách tranh mà cha mang từ phương Nam về. Cuốn sách vẽ đàn gia súc gặm cỏ trên đồng, vẽ cuộc sống của những con người xa lạ và phóng khoáng trên lưng ngựa, mắt đen và da ngăm đầy sức sống.

"Này, hôm qua tôi có một giấc mơ. Cả hôm kia, hôm kìa, và từ tháng trước nữa, tôi đã luôn mơ giấc mơ đó. Tôi mơ về một đồng cỏ. Thật ra thì nó lớn hơn thế nhiều lắm, nhiều hơn một đồng cỏ, ý tôi là, một thảo nguyên ấy. Cỏ xanh chạy dài đến chân trời, có nắng vàng ươm và gió lúc nào cũng căng đầy. Có cả đàn gia súc hàng trăm con nhẩn nha gặm cỏ, nơi tiếng hát và những bài đồng dao không bao giờ tắt. Nơi mà, có lẽ có tự do."

Mái tóc vàng và đôi mắt biếc - cậu như thể Hyacinthus, tình yêu và hy vọng của Apollo, song đồng thời, tuyệt vọng và bất hạnh biết nhường nào. Cậu là hữu hình của hương hoa huệ đã từng tan ra dưới ánh mặt trời.

Lucas thích hát. Dù cho buồng phổi yếu ớt đầy dịch có khiến việc ấy trở nên khó nhọc, thậm chí là thỉnh thoảng biến câu hát thành những trận ho đau quặn gập người, thì vẫn không thể ngăn cản cậu thều thào hát lên những bài đồng dao bay vút.

Rừng đã cháy và rừng đã héo
em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
em hãy ngủ đi
Đời đã khép và đời đã tắt
em hãy ngủ đi
Đời mãi đêm và đời mãi buồn
em hãy ngủ đi.

.

Và rừng đã cháy.

Và cuộc đời mãi chìm trong đêm tuyết vô tận.

Ngày nào cũng có những đám người giận dữ kéo đến đầy cổng dinh thự của cha Lucas. Hàng trăm gương mặt méo mó cùng những tiếng la hét làm phiền con sói khủng khiếp. Những bó đuốc sáng rực trên tay chúng làm gã chói mắt. Gã không hiểu chúng nói gì, bao nhiêu giọng nói con người lọt vào tai gã đều biến thành một tràng tạp âm nhức óc.

Những ngày này gã không còn được thả ra ngoài nữa mà chỉ có thể đi quanh quẩn trong phòng như một con chó nhà. Sự tù túng làm gã căng thẳng, bất mãn và bực bội. Mỗi khi có tiếng động lớn từ dưới truyền lên, con sói đực ấy lại cảm thấy một luồng máu nóng bốc thằng lên đầu. Gã nhếch mép gầm gừ, chân trước giậm cào xuống mặt sàn, lông tóc trên người dựng đứng, những nếp nhăn trên sống mũi dài xô lại với nhau làm nên vẻ hung tợn hoang dã mà gã đáng lẽ ra luôn phải có. Gã muốn lao xuống xé nát ngần kia những cái cổ đang gân lên, để chúng không bao giờ có thể cất tiếng làm phiền gã và Lucas nữa.

Gã không biết cái quái gì đã xảy ra làm đảo lộn nhịp sống thường ngày của họ. Mà có biết cũng không được việc gì. Ngoại trừ Lucas, gã không bao giờ muốn cố để hiểu loài người.

Gã chỉ biết rằng từ khi bọn người kia kéo đến thì Lucas đã không còn hát nữa. Mỗi ngày cậu đều thất thần, ngồi đối diện với khung cửa sổ lớn trên tầng tháp cao hàng giờ đồng hồ, phóng tầm mắt trông ra bên dưới.

"Ngày nào cũng có người đến đòi đốt, anh bạn nhỏ à. Cậu có thấy con người khó hiểu không? Tôi thì, chỉ thấy hổ thẹn. Hổ thẹn thay cho cha tôi - một con chiên sùng Chúa, một kẻ lừa đảo. Hổ thẹn thay cho bọn họ - tay cầm đuốc và miệng rít gào về quả báo."

Lucas ngồi trên xe lăn, hàng mi nhạt màu phủ bóng dài trên đôi mắt xanh biếc trống rỗng và vô hồn. Dưới tầm mắt cậu là đám đông xô bồ như nồi cháo đặc, ồn ào và hỗn loạn. Cậu nhìn mà lại như không trông thấy họ. Cậu đang nhìn về một nơi nào xa hơn, rộng mở hơn. Cậu đang nhìn xuyên qua ngàn vạn tuyết trắng, vươn ra ngoài rừng đại ngàn, cao hơn những ngọn núi đỉnh đóng băng.

Con mãnh thú màu bạc gác mõm lên đầu gối cậu, đôi mắt vàng như hổ phách cũng phóng ra xa, dường như rất muốn được cùng nhìn ngắm thứ mà Lucas đang đắm chìm thưởng lãm.

"Bạn của tôi, cậu đoán xem bên kia thung lũng có mùa xuân không?"

Lucas hỏi, một câu hỏi vô thưởng vô phạt, như mọi lần. Gã không trả lời, bởi không thể trả lời, như mọi lần.

Gã không biết.

Lucas, tôi không biết.

"Tôi không muốn chết. Nhưng tôi cũng không muốn sống thế này. Tôi không cần sống trong lâu đài với một cái tên danh giá và một đống vàng bạc lớn trong kho. Than đá hay vàng, đều không thể lắp vào thay phổi tôi được. Tôi không chọn danh tính và cuộc đời này, không ai cho tôi quyền chọn."

Không có tiếng "anh bạn nhỏ" nào trong những câu đứt quãng của cậu thiếu niên nữa.

Chỉ có nước mắt mang vị mặn đắng như niềm căm uất.

Con sói màu bạc cao lớn và khôn ngoan chỉ có thể diễn trò như một con chó hòng dốc lòng xoa dịu con người của nó.

Gã cũng căm uất, và gã thấy đau lòng. Gã thấy mình vụn vỡ vì Lucas, gã thấy mình vô dụng đến mức dù có chết dưới chân Lucas cũng không thể chữa lành được thân thể và tâm hồn cậu bé. Gã căm uất mình không thể đau thay Lucas, không thể chết thay Lucas.

"Tôi không chọn băng tuyết. Tôi muốn thấy mùa xuân trên thảo nguyên cùng với cậu."

Lucas, tôi không cần mùa xuân.

Lucas, tôi chỉ cần Lucas.

Nhưng gã không biết nói.

"Anh bạn nhỏ, tôi chọn tự do."

Lucas. Lucas. Lucas.

Nói cho tôi, Lucas, tự do là gì?

.

Gió thổi lửa lan từ dinh thự Fedorov ra đến cánh rừng phía sau. Cả một vùng rộng lớn táng thân trong biển lửa.

Cha mẹ Lucas treo cổ tự vẫn ngay trong phòng ngủ khi lửa chỉ vừa lan đến tầng trệt. Đó là lối thoát ít đau đớn nhất mà họ có thể nghĩ đến, bởi kẻ chạy trốn nếu bị bắt được sẽ chỉ còn nước sống không bằng chết. Họ đã cố mang Lucas theo để gia đình cùng đoàn tụ, song gã sói đực thà chết cũng không để họ động vào một cái móng tay của bạn gã.

Không phải vì gã ích kỷ, mà bởi gã hiểu rằng Lucas không chọn bọn họ.

Sự tỉnh táo của Lucas cũng bị rút cạn dần theo hơi thở cho gã biết rằng thời gian còn lại không nhiều nữa. Gã cõng cậu trên lưng, dũng mãnh lao ra ngoài tường lửa, mất hút trong đêm tối.

Người thiếu niên dường như đang mơ một giấc mộng dài. Tầng khí nóng như sôi và những tạp âm chói tai đã bị rời bỏ lại phía sau. Hiếm khi cậu thấy cơ thể mình được dễ chịu và nhẹ nhõm. Tuyết trắng mà bản thân vẫn luôn căm ghét nay lại như gạn lọc cậu, sự thanh lạnh sạch sẽ dường như cũng ảm vào trong từng nhịp thở.

Nằm trên tấm lưng dày ấm và vững chãi của con mãnh thú to lớn, Lucas cố gom chút sức tàn để nghển cổ nhìn lên trời đêm. Giờ khắc ấy, tầm mắt xuyên qua ngàn vạn hoa tuyết, vượt lên trên cả những ngọn thông cao nhất của rừng già, cậu đã thấy cả vũ trụ sáng rực và lấp lánh xoay chuyển trên đỉnh đầu.

Cậu đã thấy những vì sao.

Lần đầu tiên cậu có ý nghĩ rằng dường như những con người ở thảo nguyên bên kia thung lũng cũng đang ở chung dưới một vòm trời với cậu. Dường như, dù chỉ trong một khoảnh khắc ấy, cậu được là một trong số họ.

"Đủ rồi, anh bạn nhỏ. Đủ rồi."

Nhẹ giọng thì thầm. Hơi thở mềm xốp mỏng tang lập tức hóa thành làn khói trắng hòa tan vào thinh không.

Con sói nghe thấy, gã hiểu. Gã vốn có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim Lucas từ trên lưng. Nhưng gã không thể dừng lại, tuyệt đối không muốn dừng lại. Mỗi thớ cơ mỗi bắp thịt trong cơ thể đều như căng ra vì nỗi sợ hãi, đồng thời, cái chết lặng của sự tuyệt vọng lại như những xúc tu màu đen chầm chậm vươn ra từ trong góc sâu kín nhất tâm hồn gã.

Làm sao gã có thể vờ như không biết.

Nhưng làm sao gã có thể dừng chân.

"Không có... ích gì đâu, bạn à. Tôi muốn nhìn mặt cậu. Cho tôi, nhìn, mặt cậu..."

Cả trời đêm thu vào đôi mắt vàng của gã quay cuồng như muốn sụp đổ.

Con thú dừng lại bên gốc thông đại thụ hùng vĩ nhất của rừng đại ngàn, chậm rãi quỳ xuống bằng bốn chân, khẽ nghiêng mình đặt người bạn của mình ngồi xuống tuyết. Gã vươn đầu lưỡi ráp gai và nóng hổi liếm lên gò má Lucas một cách dịu dàng và trân trọng.

Người thiếu niên tóc vàng lấy từ trong ngực áo một trang sách gấp tư, mở rộng trước mắt.

Đó là lần đầu tiên gã thấy trên môi thiếu niên nở nụ cười sáng lạn đến vậy. Sự u uẩn và cam chịu đã không còn chất chứa trong đôi con ngươi xanh biếc, nhường chỗ cho những tia sáng long lanh của sự sống.

Một trang sách vẽ thảo nguyên xanh, thu hút ánh nhìn của Lucas đến gần như là tán thưởng, như là mê say.

"Tôi thấy thảo nguyên rồi, bạn ơi. Mùa xuân bên kia thung lũng, tôi thấy rồi."

Con sói nhắm mắt, rúc mõm vào cổ người thiếu niên, bờ vai gã run lên như đang khóc.

"Anh bạn nhỏ, tôi thấy tự do."

Hơi thở mỏng tang, lãng đãng, tan ra dưới khung trời tuyết đổ.

Mạch trên cổ người thiếu niên không đập nữa.

Đất trời lặng im.

Lucas. Lucas. Lucas.

Lucas!

Vũ trụ sáng rực và lấp lánh vẫn xoay chuyển trên đỉnh đầu. Những vì sao ngả mình chào đón một linh hồn mới.

Lucas!

Con sói ngửa đầu tru lên một tiếng dài. Vang dậy cả núi non. Rung chuyển cả băng tuyết.

Lucas!

Buồn bã và khắc khoải.

Bi phẫn.

Cũng có thể rằng những vì sao đang cười nhạo gã, sự bất lực của gã.

Đời đã khép và đời đã tắt.

Em hãy ngủ đi.

Đời đã đêm và đời mãi buồn.

Em hãy ngủ đi.

Nhưng gã không biết hát. Chỉ có tiếng tru ngân dài làm sâu thêm đêm tối.

Gã muốn gọi tên Lucas hàng nghìn lần, nhưng gã không thể gọi.

Lucas đã chết rồi. Người bạn của gã cuối cùng đã tung cánh rời bỏ địa ngục mùa đông, đến một nơi xa hơn tất cả mọi sinh mạng trên mảnh đất này - đến nơi nào có mùa xuân.

Nhưng không. Sinh mạng của Lucas không thể kết thúc trong hoang vu và ảo mộng. Số phận từ cái tên sẽ không thể để oan uổng trong một đời như vậy. Con mãnh thú màu bạc, cao lớn và khôn ngoan, kỳ lạ nhưng đầy kiêu hãnh ấy đã quyết định gánh vác phần đời còn lại của người thiếu niên Lucas mãi mãi trên lưng. Gã đã có tên, không một ai đặt tên cho gã. Gã tên là Lucas.

Lucas là một con sói ngoan đạo.

Lucas chọn mùa xuân. Chọn tự do.

Lucas.

.

Một năm. Rồi hai năm lại qua đi.

Lucas không còn tin vào mùa xuân nữa.

Mùa đông giam cầm gã trong những cơn bão tuyết.

Khi gã tìm tới bên kia thung lũng, cũng là lúc niềm tin của gã sập đổ.

Không có gì. Một vùng đất bị bỏ hoang, mục ruỗng và trơ cạn.

Không có đồng cỏ nào. Không có ánh nắng nào. Không có tiếng hát nào.

Không có mùa xuân.

Không có gì, Lucas của tôi!

Cậu chưa từng nói cho tôi biết, tự do là gì?

Lucas!


.

NOTE:

(1) Bài hát nguyên bản là bài "Em hãy ngủ đi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mình lấy cảm hứng từ bài hát này và cũng trích tròn bài hát vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top