1.

Lucas là một con chiên ngoan đạo.

Hay không. Nói cho chính xác hơn thì gã là một con sói ngoan đạo.

Một con sói đúng nghĩa ấy.

Chủ Nhật nào cũng vậy. Vào khắc chạng vạng khi mặt trời khuất nẻo, Lucas sẽ kéo theo con mồi tươi xấu số vừa bị gã cắn đứt động mạch cổ và mang vào khu nhà thờ xập xệ bị bỏ hoang ở dưới chân đồi. Gã sẽ kính cẩn để nó lên chiếc bàn tế đặc quánh bụi và chất nhầy dưới chân tượng Đức mẹ đồng trinh, và gã sẽ ngồi một lúc lâu, rất lâu. Hình như gã vẫn luôn chờ đợi sự dịu dàng của Người.

Lucas kỳ dị. Gã có đầy rẫy những ý nghĩ và đức tin không giống một con sói.

Nói cho tường minh thì, đức tin ấy bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Cách đây vài năm – Lucas không nhớ rõ lắm – là lần cuối gã cùng những con sói khác tập trung lại thành bầy đi săn mồi. Đó là một vài năm mà mùa xuân đã vô tình lãng quên mảnh đất này, bỏ hoang lại Đất Mẹ ruỗng mục và héo hon dưới sự ngự trị của mùa đông kéo dài suốt sáu tháng.

Gió tuyết chẳng khi nào ngừng gào thét. Cái giá lạnh khủng khiếp cùng nạn đói kinh hoàng hoành hành trên những vạt đồi thông.

Lucas trẻ tuổi, cận kề bên nguy cơ lòa mắt vì đói rét, cùng với bầy đàn không đến một chục mạng, chúng đã cùng nhau đi rất xa. Xa khỏi cánh rừng khổ sở của mình để tìm đến nơi con người sinh sống.

Nơi đầu tiên chúng đến chính là tòa nhà thờ nhỏ bé dưới chân ngọn đồi.

Lucas không khi nào quên được cảnh tượng ngày ấy. Khi mà bầy sói điên loạn phá nát lớp cửa gỗ ọp ẹp xông vào, bên trong nhà thờ là một nhúm người ít ỏi đang quỳ mọp trên nền đất cứng lạnh. Nếu không có hơi người sống và mùi máu tươi bốc lên trong không gian, hẳn Lucas đã nghĩ đám người kia chỉ là một đống thây.

Dưới những ánh nến nhập nhạng không xua tan được bóng tối, họ câm lặng, âm u và xám ngắt tựa những cái xác. Nạn đói hẳn đã dằn vặt mọi sinh mạng vốn đã thoi thóp trên miền đất cằn cỗi này. Những thân người khô gầy đang quỳ mọp trên bốn chi trước bức tượng Đức mẹ hiền hòa và cao quý. Một tên già khọm có gương mặt tựa loài chim ăn xác chết, đang lầm rầm một thứ ngôn ngữ ma quỷ, hai tay hắn lom lom một con dao găm bén ngót như sắp đâm cho vỡ nát quả tim của sinh vật nằm im trên bàn tế - một con bé bấy giờ chỉ còn giống một bộ xương khô xấu số.

Hiến tế. Có lẽ là như thế.

Một trong rất nhiều điều mà con sói khôn ngoan như Lucas chưa và sẽ không bao giờ hiểu về loài người. Sói có thể giết chóc vì bản năng và vì cơn đói. Nhưng con người lại đem máu của đồng loại mình đổ dưới chân một bức tượng để cầu xin phước lành.

Nạn đói có lẽ đã làm con người hóa điên như bất kỳ sinh mệnh hoang dã nào khác. Nhưng chúng là con người. Chúng luôn là dị dạng của tự nhiên. Chúng điên theo một cách khác - chúng đói ăn, nhưng chúng giết người để cầu Chúa được miệng ăn.

Lẽ ra chúng nên cầu được yên mạng thì hơn.

Đôi đồng tử của Lucas có màu vàng như trăng đêm, lúc này đang co lại và long sọc những đường tơ khát máu. Sống mũi gã nhăn lại thành những nếp gấp rõ rệt và gã gầm gừ trong cổ họng, hai khóe mép nhếch cao để lộ hàm nanh màu ngà, cắn nát thép.

Lucas cao lớn và khôn ngoan. Gã chùng hai chân sau, gồng vai lên. Những cái vuốt sắc như dao chìa ra bám rít xuống mặt sàn.

Khoảng khắc, gã tru lên. Tiếng tru của gã như tiếng tù và báo hiệu cho bầy đàn rằng cuộc săn đã bắt đầu. Ngay bây giờ, máu thực sự sẽ đổ.

Cả bầy sói điên lao lên với Lucas dẫn đầu. Chúng tấn công bọn người và bị bọn người đáp trả. Khu nhà thờ bé nhỏ và xập xệ quanh năm im lìm dưới chân đồi để mặc cho tuyết phủ, nay xôn xao náo loạn lên trong một chốc lát. Có tiếng la hét, tiếng rạch xé, tiếng súng nổ rền vang một góc trời trắng xóa.

Bầy sói cảm tử. Chúng cắn xé, nhai nuốt. Rất ít vờn mồi, với toàn bộ sức lực chỉ dồn vào một cú cắn xiên toạc họng kẻ thù. Hoặc cắn chết, hoặc bị bắn chết.

Cuộc tranh đấu giành sự sống còn diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ. Chiến thắng đã nghiêng về loài có bản năng ăn thịt mạnh mẽ, hoặc là loài người đã chẳng hề phòng bị khi không ai ngờ đến việc bầy sói đã đi quá xa - tất cả bị thôi thúc bởi một cơn đói điên cuồng.

Lucas đè chân trước lên một cuống họng người đã nát bấy, cắn vỡ hộp sọ của tên cầm súng. Dưới vũ khí này, vài đồng loại của gã đã tru lên và ngã xuống. Gã đã chờ thời cơ, né tránh và rình rập tựa một kẻ hèn. Và rồi khi cơ hội đến, Lucas lao lên tựa một cơn bão với hàm nanh ngà cắn phập vào cổ tay, ổ bụng - cuối cùng là ở cổ họng gã người.

Con sói cao lớn ấy cảm thấy cơn tức giận điên dại vẫn sục sôi trong huyết quản mình, gã vồ lấy thân súng màu đen và cắn vỡ nòng súng. Có mùi cháy khét và vị của thuốc súng xộc lên làm gã nhăn mặt ho sặc sụa.

Xác người trong nhà thờ rải la liệt, gân thịt cùng nội tạng bầy nhầy khắp nơi. Mùi máu tanh tưởi len lỏi vào từng phân tử không khí trong không gian. Bấy giờ bầy ác thú mới tạm dừng lại. Đôi mắt chúng đục ngầu, máu tươi cùng những dãi dớt bết quyện trong hàm răng sắc, liên tục nhỏ giọt.

Cuộc thảm sát dưới sự chứng kiến của Đức mẹ Maria dường như đến hồi kết thúc. Bầy sói lũ lượt rời khỏi căn nhà thờ tối tăm, quay trở về rừng rậm trong đêm tối lạnh giá muôn trùng.

Trừ Lucas.

Bộ lông bạc của gã nhuộm một màu đỏ quạch, là máu của đồng loại hoặc là máu của kẻ thù, gã đã không còn phân biệt được. Gã chỉ ngồi đó, bất động bên chiếc bàn tế, dưới chân tượng Đức mẹ đồng trinh. Gã phớt lờ những ánh mắt cùng tiếng thở phì phò ra hiệu của đồng loại. Không gian quanh Lucas chìm vào câm lặng, nhưng căng thẳng hơn bao giờ hết - bờ vai gã gồ lên trong trạng thái thủ thế và đôi mắt vàng như ánh trăng thì sáng quắc, tinh tường và bén ngót tựa như sẵn sàng lao vào cuộc chiến một mất một còn với bất kỳ ai, tựa như gã sẽ lao đến cắn đứt đầu kẻ thù nào dám đến gần gã chỉ trong bán kính ba mét.

Con sói nào trong bầy cũng phải e dè Lucas cao lớn và khôn ngoan. Chúng tự động lủi đi trước.

Cho đến khi con sói cuối cùng trong bầy đi khuất dạng, Lucas mới dần thả lỏng bản thân. Gã chầm chậm vòng ra sau chiếc bàn tế - nơi một sinh vật loài người nhỏ bé đang ngồi co ro và run rẩy - mà hẳn là sinh vật may mắn đến độ được Lucas tha mạng và bao che. Gã lặng im quan sát nó bằng đôi mắt thận trọng và lạnh lùng.

Quả là một con bé loài người gầy nhẳng và xấu xí. Mái tóc đen như gỗ mun bết dính nơi thái dương, chảy khô cứng trên bờ vai gầy guộc đang run lên. Làn da ngăm nâu, những vết thương lở loét đông bầm lại, cáu đen những bẩn thỉu. Tứ chi trơ những xương cốt đang cố gắng thu gọn mình hết mức có thể, gương mặt vùi gọn trên cánh tay.

Hơi thở của nó khẽ đến mức dường như không có, dường như nó đã chết.

Gã từ từ đưa hàm răng đầy máu lại gần con bé. Chiếc mũi đen ươn ướt liên tục hít ngửi vành tai nó. Con bé loài người thậm chí còn không hề tránh né, dù đôi vai nó mỗi lúc một run bắn lên vẻ dữ dội.

Lucas biết. Con bé đang chờ chết và nó đang cố ép bản thân chuẩn bị sẵn sàng để chết. Nó đang chờ khi gã kề bộ răng nhỏ tong tong những máu người vào cổ rồi nhai nát đầu nó, bất cứ lúc nào.

Nhưng gã không làm thế. Chầm chậm, Lucas – con mãnh thú màu bạc khôn ngoan và cao lớn ấy đã làm hành động mà đến trong mơ gã cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ thực hiện với một con người nào khác – gã đang liếm sạch những vết thương cùng những cáu bẩn trên người con bé. Lưỡi gã ram ráp và nóng hổi, còn ảm mùi máu và mùi thuốc súng.

Gã không muốn để tượng Đức mẹ kia nhìn thấy thêm một giọt máu nào nữa, bởi kể từ khi xông vào nhà thờ, ánh mắt của mẹ Maria đã mãi mãi là nỗi ám ảnh đối với con dã thú Lucas.

Ánh mắt của mẹ quá đỗi dịu dàng, nhìn xuống loài người ngu dốt và lạ lùng kia.

Đôi mắt vàng của Lucas bất chợt trở nên trầm lặng. Gã biết Đức mẹ không cần những điều đó. Đức mẹ không phải gã, không phải sói. Người không cần đến xác thịt và máu tươi của con người chảy dưới chân mình mới ban đi phước lành.

Lucas nghĩ. Nếu như hôm nay gã tha cho một đứa con này của Đức mẹ, để đổi lại mai sau Người sẽ ban một phúc gì đó cho gã. Phải, biết đâu đấy, mẹ Maria sẽ để lại một ánh mắt quan tâm nhỏ nhoi đến con ác thú này và rồi cứu rỗi gã khỏi những mùa đông dài đằng đẵng, những cơn bão tuyết mịt mùng, những rừng thông lá ken kín che khuất vầng dương và cả những trận đói mê man đau đớn ép buộc muôn loài tàn sát lẫn nhau – sói ăn thịt người người, và loài người đi săn lại bầy sói, trả thù lẫn nhau làm nên một vòng lặp vô tận.

Gã chán ghét và mệt mỏi với những vòng xoáy ấy trên mảnh đất giá lạnh này.

Gã đã cứu kẻ thù, gã thậm chí không biết rằng nó sẽ mang ơn hay vài ngày nữa, sẽ hướng nòng súng kim loại vào sọ gã để trà thù cho cuộc tàn sát ngày hôm nay?

Lucas. Khôn ngoan và kỳ dị. Có đầy rẫy những đức tin và ý nghĩ không giống một con sói. Nhưng đầy kiêu hãnh.

Một hồi sau, gã rời khuôn mặt khỏi người con bé, lại đợi chờ trong im lặng.

Con bé bướng bỉnh vẫn không chịu ngước mặt lên một lần nào.

Sự kiên nhẫn của Lucas có giới hạn. Gã tha cho nó và giúp những vết thương trên người nó khỏi nhiễm trùng, không có nghĩa là gã sẽ ngồi chờ để rửa mặt cho nó như một bà vú trông trẻ.

Gã thở hắt ra, sống mũi run lên. Gã chỉ có thể làm được đến thế. Con người bé nhỏ và yếu đuối trước mặt có sống được tiếp hay không sẽ phụ thuộc vào chính bản thân nó.

Sau cùng, gã lững thững rời đi.

Có lẽ là, Đức mẹ Maria sẽ không bao giờ dành ánh nhìn dịu dạng và khoan dung cho con dã thú săn người.

Có lẽ là, gã sẽ mãi mãi lạc lõng trong cơn bão tuyết của đất trời và cả cơn bão trong lòng gã.

Lucas đi.

Chợt sau lưng vang lên một tiếng động cực khẽ, gã quay phắt lại trong một tích tắc.

Con bé loài người đã ngẩng đầu.

Hai ánh mắt giao nhau trong giây lát. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng gã thấy gương mặt con bé.

Ánh nhìn như có lửa.

Đó là một ánh mắt sâu vời vợi, thẳm dưới đáy mắt như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Đôi đồng tử đen láy một sắc Lucas chưa từng thấy bao giờ, dường như đang giam giữ một linh hồn gào ghét không thuộc về vùng đất này. Đôi mắt có hàng lông mi dài, mở to đầy vẻ ngác ngơ và thảng thốt, hồn nhiên và nghi hoặc, sợ sệt và vui mừng. Chắc nó không bao giờ nghĩ rằng mình lại có ngày thoát chết dưới hàm nanh sói.

Chạy đi, loài người khốn kiếp.

Những chiếc nanh của Lucas như muốn nói.

Và cám ơn Đức mẹ khi ngươi còn có thể.

Rồi gã dứt khoát quay người, bốn chân dài dũng mãnh lao vút xuyên màn đêm, mất dạng trong màn tuyết trắng.

.

Từ đêm ấy cho tới hôm nay, Lucas không còn nhớ đã trải qua bao lâu. Nạn đói đã không còn nhưng bầy đàn của gã thì trở nên thưa thớt dần dưới những cuộc chinh phạt của con người. Bánh xe của sự thù hận vẫn cứ đang quay, bất tận.

Còn gã thì vẫn sống.

Gã là một con sói ngoan đạo.

Có lẽ gã còn sống vì gã ngoan đạo.

Lucas – con sói khôn ngoan, cao lớn và vĩ đại ấy có hai nỗi ám ảnh trong đời: một là ánh mắt dịu dàng và mỉa mai của Đức mẹ ngày ấy, cho đến giờ gã vẫn không biết rằng Maria dành sự dịu dàng ấy cho ai và đang mỉa mai ai – loài người hay con ác thú, và chắc gã sẽ không bao giờ biết.

Và thứ hai là nỗi ám ảnh về đôi con ngươi có màu đen, tách biệt hẳn với những gam màu nhạt nhòa và trung tính ở khắp nơi trên xứ lạnh. Ánh nhìn tựa như là lửa, âm ỉ cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top