Mất anh... em chưa từng ổn!

Nhắm mắt. Ngủ đi. Rồi nước mắt sẽ ngừng chảy. Em tưởng em đã quên được anh, nhưng hình như... chưa từng. Em vẫn nhớ, rất nhớ, nhớ anh đến vô cùng. Tim em đau lắm anh à. Nó quặn lên từng cơn, buộc em phải lột tấm mặt nạ hiện thời. Rằng em yếu đuối!

Em sẽ không hỏi: Anh đang ở đâu? Hay sống có tốt không? Nó vô nghĩa lắm! Biết để làm gì khi hai ta đã lạc mất nhau? Mà không, chính xác là em đã đánh mất anh. Xót xa thật! Mất rồi giờ mới thấy hối tiếc. Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời vô vị của em. Xin lỗi anh vì đã để anh phải thất vọng khi quá tin tưởng em. Giá em có thể mạnh mẽ hơn, can đảm hơn thì có lẽ... Nhưng đời làm gì có chữ "giá như". Nếu có, há chẳng phải tình ái sẽ giống một sợi chỉ căng. Không gồ ghề. Không gấp khúc. Không thử thách. Như vậy mệt mỏi lắm, liệu sẽ giữ được bao lâu?

 Ông trời vốn chẳng nhân từ gì. Vậy nên mới có chuyện Ngưu Lan - Chức Nữ cho chúng ta đọc. Em cũng chẳng tin cổ tích có thật đâu. Làm gì có ông bụt nào hiện lên vỗ về khi em khóc? Làm gì có bà tiên nào giúp em vui lên khi em buồn? Họa chăng chỉ có anh thôi... Vui, buồn, cười, khóc trong đời em đều hiện diện anh. Đến giờ, em mới phát hiện ra điều đó. Nhưng là quá muộn rồi.

"Tạm biệt, em ổn", "Em không sao đâu, thật đấy!", "Em sẽ khóc vì anh hết lần này nữa thôi",..  Nếu nói ra những điều ấy, liệu em có mạnh mẽ hơn không? Có quên được anh hay không? Không đâu, em chưa từng ổn nhưng lại luôn huyễn hoặc rằng mình rất ổn, ổn đến mức mà không cần anh vẫn có thể sống tốt. Đắng quá! Xuôi ngược dòng đời đâu đó em vẫn bắt gặp bóng dáng anh. Em đã từng hẫng bước khi nghe thấy thanh âm giống anh, đã từng bước những bước thật nhanh, thật dài để chạy theo một bóng hình để rồi thất vọng khi không phải anh. Có lẽ ông trời đang trừng phạt em. Đặt em và anh tại đường ngược chiều, để rồi khi em quay lại, bóng dáng anh đã mờ mịt trong dòng đời vạn triệu con người kia.

Hình anh em vẫn luôn giữ trong máy. Em không lôi nó ra xem, cũng chẳng xóa nó. Bởi em sợ, xóa nó rồi, liệu em có quên anh? Em nghĩ là không đâu, bởi dễ từ bỏ thế thì em đâu phải đau khổ như bây giờ. Anh đi rồi vậy cho em giữ nó nhé! Chẳng phải để yêu thương hay mong chờ phép lạ gì mà để hoài niệm, để tự hào, để nuối tiếc. Em đã từng yêu đấy, rất chân thành... nhưng không đủ mạnh mẽ.
Tạm biệt anh, chàng trai của ký ức!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan