Mất anh.
Ánh mắt đượm buồn của nàng nhìn bầu trời xa xăm khi nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào đã không thể nào quay trở lại nữa rồi.
"Em nhớ anh rất nhiều, người duy nhất mà em yêu."
Cảnh còn người mất thì có vui bao giờ. Lòng nàng không thể nào quên được những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc nhất mà anh dành cho nàng. Kể từ sau đêm đó anh đã ra đi một mình không quay lại, bỏ lại nàng một mình mà đi.
Ngày đưa tiễn anh đi cũng là ngày nàng đã tự nhốt mình trong căn phòng của anh. Đột nhiên anh ra đi bất ngờ và đột ngột như thế, đến nổi nàng không thể chấp nhận được sự thật này.
Nàng tấm ảnh mà anh cùng nàng chụp chung với nhau cười hạnh phúc, nước mắt nàng chảy dài khi nhìn bức ảnh này.
"Tại sao anh lại bỏ em lại một mình thì còn ý nghĩa gì sao ?" Nàng hét lên.
Đến cả cha mẹ của anh và nàng khuyên nàng cũng nghe ngay cả bạn thân nàng cũng khuyên nàng nên chấp nhận sự thật này đi.
Họ khuyên nàng nên dọn đi nơi khác để dưỡng vết thương mất anh vì nơi đây đã có nhiều kí ức vui buồn cùng anh.
Nhưng nàng không hề muốn bán đi ngôi nhà này vì nó là kỉ vật của anh do chính tay anh tự thiết kế ra ngôi nhà cho cuộc sống tương lai sau này của hai người.
"Em à, đây là ngôi nhà tự tay anh thiết kế, mình sẽ sống ở đây cùng con mình." Anh cười vui vẻ ánh mắt tràn đầy hạnh phúc khi nhìn nàng.
Vậy mà giờ anh đã bỏ nàng ra đi rồi sao ? Nàng khóc rất nhiều và đau thương khi anh thực sự đã không còn bên cạnh nàng mà an ủi nữa.
"Anh nói anh sẽ ở lại bên cạnh em mà sao anh lại không giữ lời hứa." Nàng hét lên rồi ngã xuống đất.
Nàng nghẹn ngào, nức nở nhìn ngôi nhà mà dành tặng cho nàng và chính đứa con chuẩn bị chào đời đã không còn kịp để anh chăm sóc nhìn nó nữa.
Hai tháng gần trôi qua, nàng sống như một cái xác không hồn chỉ biết ôm mặt mà khóc. Khi biết mình có thai nàng luôn thẩn thờ, cha mẹ vui mừng lẫn lộn khi anh ra đi quá đột ngột.
Cha mẹ mong rằng món quà mà anh tặng họ sẽ giúp họ và nàng vơi đi một phần nào của nổi đau mất mác anh trong cuộc sống của mình.
"Con à, đừng trở nên như người mất hồn nữa, con còn có đứa con mà." Mẹ tức giận mắng nàng.
Nàng giật mình nhận ra mình còn cha mẹ luôn quan tâm nàng và đứa con chưa chào đời mà. Đó là đứa con của anh và nàng.
"Con à, con nhất định bình an chào đời nhé." Nàng cười yếu ớt đặt tay lên bụng xoa nhẹ.
Đứa con mà anh tặng cho nàng sẽ chỗ dựa duy nhất của nàng khi anh đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top