Một dấu chấm
Tôi mệt mỏi với những cảm xúc đau buồn. Nó quá nhiều, nhiều đến nỗi khi tôi đang cười chỉ 3 giây sau tôi có thể khóc như bị ai đánh.
P và tôi chỉ là những người bạn. Một tình bạn. Thế thôi.
Tôi thích P chứ không phải yêu nên nó chẳng khiến tôi quỵ lụy. Tôi sẽ không vướng bận với những cảm xúc chênh vênh với cậu ấy. Nó khiến tôi thoải mái?
Tôi không chắc.
Liệu trái tim tôi đã có đủ đề kháng chưa?
Tôi không biết.
Những dòng tưởng tượng của tôi đủ chân thực để mọi thứ kết thúc theo cách mà tôi không mong muốn. Như N người khác, họ không có cái gì thì họ sẽ đi tìm cái đó. Tôi không cạnh P thì tôi sẽ tưởng tượng tôi cạnh P. Đơn giản, tiện lợi và chẳng đụng chạm đến ai.
Tôi bị cô đơn.
Và tôi tưởng tượng ra một người hiểu tôi.
Hồi bé khi tôi khóc.
Tôi tưởng tượng ra ngón tay cái đang an ủi tôi.
Chẳng ai đánh thuế điều đó và tôi thích thì làm, không thích thì thôi.
Có lẽ đó là lí do tôi thích những giấc mơ, đường đến thế giới của riêng tôi mà không phải của ai hết. Như thế, tôi thấy thoải mái hơn.
Giờ, tôi sẽ tạo một dấu chấm. Kết thúc.
P sẽ không bị làm phiền, chả phải lo nghĩ gì nữa.
Tôi cũng chẳng làm quá mọi chuyện lên làm gì cả. Tôi sẽ để sự im lặng hoàn thành nốt dấu chấm đó.
Và, giờ tôi lo lắng cho câu truyện tôi tưởng tượng lấy cảm xúc từ P. Nó sẽ không chân thật nữa. Nhưng tôi sẽ cố lôi lại cảm xúc trong những bản thảo tôi đã viết cách đây 1 năm, khi tôi còn chân trọng những thứ nhỏ nhặt với P. Những kỉ niệm đen tối được tô màu bởi sự hiện diện của cậu ấy. Và điên rồ không, tôi bỗng dưng muốn nói trực tiếp"cảm ơn" với P.
"Trái tim cũng có đề kháng. Với một số người bị tổn thương quá nhiều họ sẽ bao bọc trái tim mình lại bằng sự lạnh lùng hoặc nụ cười giả tạo. Cũng có người Lại làm mọi việc trong khả năng để ai đó không như mình.
Vậy bạn chọn cách nào để bảo vệ con tim của chính bạn?"
Có lẽ tôi chọn nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top