Khu vườn

Đó vốn từng là mảnh đất của ngôi nhà sống kế bên tôi, rồi rắc rối và những sự kiện linh tinh xảy ra biến nó không còn là của "nhà hàng xóm" nữa. Nhưng tóm tắt lại là người chủ mới cho phép mẹ tôi trồng rau bên ấy. Bản tính của một con nhà làm nông, mẹ tôi đã vun trồng số lượng cây kha khá trong vườn...

Tôi vốn không hay sang khu vườn rậm rạp ấy phần vì cánh cửa sắt kéo vào đó đã bị gỉ sét và nặng nên khó mở, phần vì tôi lười. Nhưng vị trí của nó trong tôi cũng không phải mờ nhạt.

Năm lớp 4, tôi phải làm bài tập làm văn tả cây cối. Hồi ấy tính trẻ trâu thích chơi trội nên tôi làm hai bài văn. Một là cây ổi trồng ở ngay cổng nhà tôi, và một là cây khế bên khu vườn. Hồi đó viết văn, tôi không có khái niệm tự túc cho lắm mà hầu như toàn nhờ mẹ làm nhưng cũng vì thế mà tôi vô tình phát hiện được cây khế ấy bằng tuổi tôi. Và thế đó, tuy tôi không có một người bạn là con người nào bằng tuổi tôi trong ngõ nhưng tôi có cây khế ấy, nghe bỗng nhiên thật xúc động đến lạ kì. Dù gì thì có một người bạn đặc biệt bằng tuổi gần nhà như thế với một đứa nhút nhát như tôi, nó trở thành một biểu tượng sức sống đáng yêu...

Năm lớp 6, tôi quên chìa khóa nhà trong nhà. Đó là một ngày hè nắng nóng và tôi may mắn chỉ cần học mỗi ca sáng ở trường. Tôi sẽ đóng kín của nhà từ cửa sắt màu xanh da trời đến cửa kéo và che rèm xanh lá cây cổ kính lại, rồi tất cả là tận hưởng một cuộc sống lười biếng của ma cà rồng, sự tự do ngắn hạn. Nhưng, tôi-không-có-chìa-khóa-để-vào-nhà. Chết tiệt thật. 

Bình thường thì tôi sẽ quyết định xuống nhà bà nội cách đó 12 phút đi bộ  nhưng không, hôm ấy sự lười biếng quyến rũ tôi hơn là phải đội nắng giữa 12 giờ trưa trong 12 phút cỏn con. Nên vào phút giây không bình thường ấy, tôi quyết định: Trèo tường. 

Tôi xắn tay áo đến bắp, buộc lại dây giày, vén lại tóc tai và chỉnh ba lô sao cho ôm chặt lấy thân mình, lấy tinh thần quyết tâm lười biếng hùng dũng, tôi trèo lên những thanh sắt hoen gỉ của chiếc cổng kéo ọp ẹp. Cảm giác vừa phấn khích vừa lo sợ, tim tôi đập nhanh theo mỗi nấc chân tôi bước. Cuối cùng đã lên được mép tường giữa khu vườn và nhà tôi an toàn. Mọi việc giờ phải thực hiện thật cẩn thận, không được nóng vội, tôi tự nhủ thế và bất giác liên tưởng đến một cuộc chiến sinh tồn mà tôi là một người lính đang đột kích vào trụ sở của địch như trong các bộ phim hành động Mỹ. Nuốt nước bọt, chân tôi lê bước thận trọng. Độ rộng của bờ tường ấy chỉ tầm khoảng 5 centimet, tôi không thể vội vàng mà bước đi bằng hai chân như bình thường được, rủi một cái mà lăn quay xuống khu vườn kia thì đẹp lắm. Tôi nghĩ thế và mò mẫm đi tiếp. Đoạn đầu tôi còn có tán cây khế bám để giữ thăng bằng, còn đến khúc giữa, tôi phải nép vào bức tường xám nhà mình để bước tiếp. Chỉ có vài bước đi thôi nhưng rất căng thẳng, tôi cảm nhận được vị mặn mặn của giọt mồ hôi vừa chảy nhanh xuống bờ môi tôi. Không được nản chí, giờ mà quay lại còn khó hơn, vậy nên tất cả vì sự nghiệp lười biếng, TIẾN LÊN. Tôi cứ nhủ thầm trong bụng như vậy. Đến đoạn gần cuối, tôi nhìn xuống khu vườn. Vẻ sắc xanh của những chiếc lá lốt to bằng bàn tay mát dịu, xòe xòe vẫy vẫy trong gió. Khoảng xiên nắng trong trưa giữa ba hộp bê tông chói, khó chịu và khô khan... Tôi bước tiếp. Cuối cùng cũng đến nơi, tôi buộc phải giẫm qua hộp rau ngót Nhật mà mẹ tôi trồng trong hộp xốp để gần lối đi xuống từ bờ tường, Tôi xoay chiếc thang gỗ nặng thật chắc chắn để bước xuống. "Chà, thành công rồi." tôi đã nghĩ như thế và nhận ra cửa sau nhà tôi đang đóng. Thế là tôi dùng sức lực trâu bò của mình lay thanh cửa gỗ đã mục và thò tay luồn vào chốt khóa và kéo nó ra. Tôi an toàn. Tôi đã xâm nhập vào trục sở định thành công, hahaha. Tôi nghĩ thế và tự quyết định ghi chép chuyến phiêu lưu của mình lại để sau này còn nhớ...

Một lần khác, hồi đó là nghỉ hè năm tôi lớp 8, lúc ấy nhà tôi vừa xây mới xong được một năm và lấp mất lối đi mạo hiểm, cây ổi  trước cổng bị chặt và tôi chỉ còn mảnh vườn, cây khế là chút gì đó biểu tượng của hồi trẩu tre của mình. Tôi có khóc, và buồn khi mất đi một biểu tượng, một người bạn thời thơ bé. Nhưng tôi uốn suy nghĩ của mình theo hướng tích cực hơn:" Mình vẫn còn có cây khế, còn mảnh vườn, còn cánh của sắt ọp ẹp và bức tường phủ rêu, thế là tốt rồi."...

Trời hè miền bắc nóng, bố tôi mua vài cây kem để trong tủ lạnh ngăn đá, chán, nóng và buồn miệng, tôi rủ thằng em zai ra trước cửa nhà hóng gió ăn kem. Hai chị em đang nói về vị kem thì tôi thấy thằng em tôi kêu lên :"CÓ RẮN KÌA". Tôi hơi hốt lên nhìn theo hướng nó chỉ tay. Một cái đuôi đen xanh như đuôi con thằn lằn bóng đuôi dài mà tôi thấy trong sách giáo khoa Sinh học. Tôi nghĩ thằng em tôi hoa mắt vì nóng nên phản bác lại:"Đấy là đuôi con thằn lằn thôi, ở đây lằm gì có rắn." Nói xong, sinh vật đuôi thằn lằn lộ nguyên hình và trườn ra ngoài. Tôi ngạc nhiên và thằng em tôi chạy về hướng con rắn chuồn đi nhưng nó may mắn lách qua khe tường của một khu vườn khác và biến mất. Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên, thằng em tôi còn bảo thấy con rắn bò từ bên khu vườn có cây khế sang sân nhà tôi...

...Giờ, mẹ tôi thôi trồng cây bên ấy, hôm qua, cánh của ọp ẹp ấy đã về tay người chủ mới, họ quyết định xây nhà. Tôi thấy mình như bị mất một khoảng thân quen, dù tôi không hay sang khu vườn ấy vì lười biếng. Những chiếc lá lốt to bằng bàn tay bị phá sạch trong một ngày. Nó không còn là một khu vườn mà con mèo vàng hàng xóm hay luồn vào mỗi tối để săn vài món ăn khuya  ngon lành. Không còn chỗ để mấy đứa trẻ mẫu giáo khi chơi trốn tìm vào buổi tối lại sợ khi nhìn vào bóng tối xen lẫn những sinh vật hoang dại của khu vườn ấy. Chẳng còn tiếng ai đó hỏi chìa khóa bố mẹ tôi để hái quả khế hay lá lốt về làm thức ăn. Và tôi tin chắc chắn sẽ chẳng còn con rắn từ khu vườn nào đủ tự tin để trườn qua mảnh sân bê tông gạch đỏ nhà tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top