3. James William
Một lát sau anh ta đứng dậy và đưa ra một đề nghị:
- Hay là thế này, con và Scarlett sẽ đi dạo, cùng trò chuyện để hiểu rõ về nhau hơn. Ngồi ở đây con thấy thật ngại quá!
Ôi chúa ơi! Tôi mà lại phải đi dạo chung với một kẻ như hắn à? Sao có thể như thế được chứ... Chưa kịp đưa ra quyết định của mình thì cha tôi đã lên tiếng:
- Ý kiến rất hay! Hai đứa đi ngay luôn đi kẻo muộn, trời cũng tối rồi.
Tôi chẳng nói năng gì,chỉ gật gật cho xong chuyện.
James đưa tôi đi dạo vòng quanh khuôn viên Caesar Palace. Anh ta cố bắt chuyện nhưng tôi cứ phớt lờ khiến hắn buồn thiu. Tôi cứ im lặng như người câm. Không nói, không cười... Đi được một lát, James dừng lại. Anh ta tiến về phía tôi:
- Scarlett, cô ghét tôi lắm sao?
- Anh bị điên à. Sao tôi phải ghét anh - Tôi lạnh lùng đáp.
- Cách mà cô nhìn tôi, cách mà cô phớt lờ tôi. Tôi có thể thấy được trong mắt cô sự khinh miệt, căm ghét. Tôi đã làm gì sai sao?
- Ờ thì... Đúng thế đấy, rồi sao nào?
Mặt anh ta buồn hiu:
- Vậy hãy cho tôi lí do đi!
- Lí do à. Tôi phát bệnh với sự kiêu ngạo của anh. Cách mà anh nói chuyện với người khác làm tôi cảm thấy thật ghê tởm. Không ai trên thế gian này đáng bị đối xử tệ như thế anh có biết không? - Tôi hét to trong con giận dữ.
Anh ta tiến sát lại gần tôi, hai mắt rưng rưng, nhẹ nhàng nói:
- Vậy chỉ có tôi mới xứng đáng bị đối xử tệ bạc phải không Scarlett!
- Anh nói vậy là có ý gì? - Tôi ngơ ngác.
James ngước mặt lên trời, bỏ hai tay vào túi rồi thở một hơi dài trông rất mệt mỏi như thể anh ta đang có điều gì đó trắc ẩn, khó nói vô cùng.
Tôi thắc mắc một cách điên cuồng:
- Nào James, nói gì đi chứ.
- Cô không biết đâu, cuộc sống của tôi như địa ngục vậy. Gia đình đối với tôi là những cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi phải sống trong sự khinh bỉ, sự ghẻ lạnh của các thành viên trong gia đình.
- Không thể nào - Tôi thốt lên
James cười nhếch miệng:
- Cô thì làm sao mà hiểu được. Mẹ tôi là phận lẻ, phải chịu nhiều cay đắng tủi nhục từ nhà chồng.
Anh ta nghẹn ngào:
- Cô cũng biết đấy. Tôi sống trong một gia đình giàu sang. Cụ tổ nhà tôi là một đại tỉ phú. Khi ông mất, toàn bộ tài sản được cất vào ngân hàng để còn cho con cháu đời sau. Cha tôi, các bác tôi đều trở nên giàu có mà không cần phải làm việc cực khổ là nhờ tiền thừa kế. Từ đời này đến đời khác, ai cũng ỷ lại vào tiền thừa kế.
Tôi ngắt lời James:
- Tôi cũng thế mà, có khác gì anh đâu!
- Cũng thế ư? Nhưng cô luôn được mọi người yêu thương. Còn tôi? Cuộc sống của chúng tôi chỉ toàn là tiền, chỉ tiền mà thôi. Nơi đây không có thứ gọi là tình yêu. Một vài anh chị của tôi đã được tặng Lamborghini và Poscher vào sinh nhật thứ 15 của họ. Và khi họ 18 tuổi, món quà tiếp theo còn tuyệt hơn gấp 5 lần. Không một ai chịu học hành cả, họ suốt ngày ăn chơi. Các quán bar giờ đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của họ.
- Vậy cha mẹ của họ đâu? Không ai ngăn cản họ à? - Tôi hỏi một cách ngớ ngẩn.
- Ngăn cả à! Cha mẹ không hề quan tâm đến họ dù chỉ một tí. Hằng ngày, họ được cung cấp cho hàng nghìn hàng nghìn đô la để thoải mái vui chơi. Vì quá sung sướng nên một số ít đã sa vào cạm bẫy, hút chích, nghiện ngập..
- Rồi cuộc sống của họ sẽ ra sao?
- Cha mẹ họ là những kẻ vô tâm, vô trách nhiệm. Kể cả con mình cũng không thương. Bác Author, David và dì Jullian quyết định từ mặt và đuổi con mình ra khỏi nhà. Một số thì bị đưa vào trại cải tạo, một số thì vào nhà thương điên. Thế là vấn đề đã được giải quyết một cách nhanh gọn nhưng lại vô cùng thú tính.
Quả thật là tôi không thể hiểu nổi gia đình của James. Bậc làm cha mẹ mà lại có thể xem con cái như rơm như cỏ. Họ thật đáng kinh tởm.
Tôi quay sang James:
- Thế sao giờ này anh còn đứng ở đây. Lẽ ra anh phải ở trại cải tạo mới đúng chứ.
James ôm bụng, cười bật lên thành tiếng:
- Lạy chúa tôi! Cô nghĩ gì thế hả đồ ngốc. Tôi mà thèm ba cái thứ hút chích đấy à. Có chết đây cũng chả động vào. Mà tôi nói cho cô biết nhé, tôi học rất giỏi đấy!
- Thế cơ à? - Tôi bĩu môi
- Này này, đừng có làm cái thái độ đó nhé. Tôi học ở Yale đấy công chúa ạ!
Tôi sửng sốt:
- Yale sao? Woa! Anh tuyệt quá
Câu nói ấy của tôi khiến cả hai ngượng ngùng. James phá vỡ cái không khí gượng gạo này bằng cách hỏi lại tôi:
- Thế cô dự định sẽ nộp đơn vào trường nào?
Tôi nhanh nhẩu trả lời:
- Julliard.
- Thế cô yêu âm nhạc à.
- Ừ, chứ sao!
James cười mỉm:
- Tôi cũng thế. Tuy tôi không rành lắm về âm nhạc, nhưng tôi vẫn biết nghệ sĩ tuyệt vời nhất là ai đấy.
- BRITNEY SPEARS!!!!
Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh...
Không gian này, con người này, khoảnh khắc này đối với tôi thật vô giá. Lần đầu tiên tôi có một người bạn cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với tôi. Tôi đã thật sự rũ bỏ hết những gì mà anh ta đã từng làm trong quá khứ. Chúng tôi trở về nhà và chia tay nhau. Khi James bước ra đến cổng, tôi chạy đến, ghé vào tai hắn mà thủ thỉ:
- Cảm ơn nhé James William
- Vì điều gì?
- Vì anh đã cho tôi sự đồng cảm, anh đã cho tôi biết thế nào là giá trị của một người bạn... Là bạn thân mãi mãi nhé James
- Ừ,bạn thân mãi mãi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top