2. Buổi Gặp Mặt

Tôi giờ đây như kẻ mất hồn. Tôi không thể nói, không thể khóc cũng không thể cười. Tôi cứ ôm khư khư cái đồng hồ. Đếm từng giây, từng phút và tận hưởng những gì mà một trinh nữ có, bởi vào đúng ba mươi phút nữa, tôi sẽ lấy chồng. Thật ra mọi việc không hề nghiêm trọng như thế, vì đây chỉ đơn giản là một buổi gặp mặt, nhưng chỉ điều đó thôi cũng đã đủ giết chết trái tim mỏng manh của tôi rồi.
Đúng mười bảy giờ ba mươi phút, James và cha anh ta đã đứng trước nhà tôi. Tôi nhìn họ qua ô cửa sổ trên lầu trong vô vọng:
- Đời tôi sẽ kết thúc thế này sao? Còn bao nhiêu điều dang dở tôi chưa hoàn thành mà..
Tôi vẫn luôn mồm dằn vặt bản thân. Bỗng từ phía sau, mẹ chạy đến ôm trầm lấy tôi:
- Con yêu, hãy vui lên. Mẹ tin chắc rằng James sẽ yêu thương, chăm sóc tốt cho con.
Mẹ tiếp tục an ủi tôi:
- Nào, đừng khóc nữa. Để mẹ mặc váy cho con nhé, con sẽ trông thật lộng lẫy như lúc đi dự vũ hội ở trường cho mà xem...
Hai mẹ con tôi cùng cười lớn. Nhưng có ai biết được rằng, phía sau nụ cười của tôi là những cơn đay xé lòng đang chen nhau hủy hoại trái tim, hủy hoại niềm kiêu hãnh của tôi.
Mẹ liền phá vỡ khoảnh khác yên tĩnh đến rợn người ấy bằng câu nói đùa xen lẫn những điều mà bà mong muốn ở tôi:
- Đi thôi con gái, hãy cho họ ngất ngây với vẻ đẹp của con nào. Và hãy vì mẹ con nhé. Hãy thật vui vẻ để mọi chuyện diễn ra một cách êm xuôi. Dũng cảm lên con.
Tôi mỉm cười, gường gượng gật đầu. Từ hai bên khóe mắt tôi lại chảy ra những hàng chất lỏng mà người ta gọi là "nước mắt". Chúng chỉ xuất hiện khi bạn hạnh phúc và cũng chỉ xuất hiện khi bạn đớn đau tột cùng.
James bước vào nhà tôi với nụ cười hớn hở:
- Chào hai bác
- Chào cháu, chào anh George. Mời hai người ngồi. - Cha mẹ tôi cứ lia lịa nói.
- Anh chị dạo này khỏe chứ? - Ông George tỏ vẻ quan tâm.
- Chúng tôi vẫn khỏe, còn ông?
- Tôi cũng thế, mà Scarlett đâu rồi nhỉ? - Câu hỏi của ông George khiến tôi giật bắn mình.
Cha mẹ tôi cười lớn:
- Làm gì mà nóng vội thế, cô công chúa sẽ xuất hiện ngay thôi. Scarlett ơi! Xuống đi con.
Tôi ngập ngừng bước từng bước thật chậm. Cha James cười với vẻ mặt tự hào vì con trai ông sẽ cưới một cô vợ xinh đẹp. Còn James, anh ta như bị tôi hớp hồn. Đôi mắt hắn như không thể nào rời khỏi tôi. Tôi không dám hống hách nhưng phải nói thật là hôm nay tôi quá đẹp. Bộ váy Vera Wang mà tôi mặc lên người thật sự rất tinh tế và giá trị của nó cũng không hề kém tí nào - 500,000 đô la, một con số quá chi là lớn. Bộ trang sức đá quý của Tiffany, giày Loboutins... những yếu tố ấy rất dễ dàng để tôi mê hoặc một người đàn ông nào đó.
James bước lại gần tôi, anh ta cuối đầu xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên tay tôi:
- Chào em, anh là Jamie Alison William. Cứ gọi anh là James nhé.
Anh ta thật sự quá lịch lãm, đúng như những gì mà cha mẹ tôi nói. Nhưng sự cao quí ấy cũng không thể khiến tôi xiêu lòng, tôi lạnh lùng đáp lời anh ta:
- Tôi biết chứ, anh đâu cần phải dài dòng như thế.
Bỗng tôi cảm thấy mình thật thô lỗ. Nhớ đến những lời dặn dò của mẹ, tôi hạ giọng một cách ngập ngừng:
- Ờ..ùm... Em cũng rất vui khi gặp anh James.
Anh ta cười rạng rỡ một cách tử tế. Không ngờ anh ta diễn sâu đến vậy. Bên trong vẻ hào nhoáng, lịch sự và văn minh kia là một kẻ vô duyên, hống hách và không có điểm gì tốt cả, ngoại trừ vẻ điển trai của hắn... Tôi đoán thế.
Tất cả mọi người cùng nhau tập trung vào bàn ăn để dùng bữa.Trong suốt bữa ăn, George luôn hỏi tôi về bảng thành tích học tập và IQ. Còn James, hôm nay anh ta thật khác lạ, chẳng nói năng gì.
Ngồi một lúc lâu, điều tôi sợ hãi cũng ập đến:
- Con trai, hãy đeo nhẫn cho vợ tương lai của con đi chứ - Ông George cười lớn.
James chẳng phản ứng gì, anh ta chỉ ngồi ngây ra đó với khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top