1. Thượng lưu
- Scarlett ơi! dậy thôi, trễ lắm rồi đấy.
Vú Sally đánh thức tôi dậy trong sự lo lắng.
Tôi thật sự không hề muốn bước chân ra khỏi giường, hai mắt tôi cứ khép lại thật chặt, cứ như không thể nào mở ra nổi nữa vậy. Tôi đáp lại Sally bằng một giọng van xin:
- Con xin vú đấy, cho con thêm năm phút nữa thôi, chỉ năm phút thôi!
- Không được đâu Scarlett, con không thể ngủ thêm được nữa. Con không nhớ hôm nay là ngày gì à?
- Ngày gì ạ? - Tôi thắc mắc.
Vú Sally cười lên thành tiếng:
- Con gái ơi! Hôm nay là buổi ra mắt của con với nhà chồng đấy.
Tôi hoảng hốt bật dậy, mặt tôi tái xanh như không còn một giọt máu. Tôi dường như đã nhớ ra mọi chuyện. Cha tôi đã hứa sẽ gả tôi cho James William. Anh ta là con trai của George William khét tiếng giàu có nhất thị trấn từ việc buôn gỗ quý trái phép.
- Không thể được cô Sally ạ, anh ta không phải người cháu yêu.
- Ý cháu là James đấy à?
- Vâng. - Tôi dõng dạc.
Sally nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc:
- James William, anh ta vừa giàu có lại vừa đẹp trai. Biết bao cô gái mơ còn không được, lẽ ra cháu phải thấy mừng mới đúng chứ...
Tôi không trả lời Sally bởi tôi không biết phải nói gì nữa. Quả thật là James rất quyến rũ hoặc có thể nói là siêu đẹp. Anh ta đã hớp hồn tôi ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở nhà thờ. Nhưng lí do mà tôi vẫn không thể trao con tim mình cho hắn là vì hắn quá hống hách, kiêu ngạo về sự giàu có của mình. Anh ta chỉ được phần nhìn - 5/10 điểm. Còn phần nội dung à? Thôi đi, có một điểm anh ta cũng không xứng đáng.
Tôi chạy ngay sang phòng làm việc của cha tôi, ôm chân ông mà khóc:
- Con xin cha đừng gả con cho tên James William đáng ghét ấy mà.
Ông không trả lời mà phớt lờ đi những lời cầu khẩn của tôi. Bỗng mẹ tôi bước lại gần, đặt tay lên vai tôi:
- Con gái yêu đứng lên đi. Theo mẹ thì con và James William vô cùng xứng đôi. Trai tài gái sắc. Ôi vậy thì còn gì bằng nữa.
- Nhưng con không muốn - Tôi cãi
Cha tôi quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Con mắt ông ấy dữ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy:
- Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, nhà này không có thói cãi láo. Con hãy nhìn xem, chị Emily cũng lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ chị ấy để rồi giờ đây Emily đã có được một gia đình hạnh phúc, con không muốn được như vậy sao?
Ông càng quát to thì tôi đáp lại càng lớn:
- Không, con không cần. Thứ con cần là một tình yêu đích thực do chính con lựa chọn, cuộc sống của con con muốn được quyết định. Hôn nhân không phải ngày một ngày hai mà là cả cuộc đời, xin làm...
Tôi chưa dứt lời thì đã bị một cái tát mạnh vào mặt từ cha tôi:
- Mày có thôi đi không, gia đình ta không thể có cái thói tự do quyết định như thế bởi chúng ta thuộc tầng lớp "Thượng Lưu". Chúng ta không thể mộc mạc, không thể tự do như những kẻ "Hạ Lưu" thấp kém. James William cũng vậy, cậu ấy cũng giống chúng ta, cũng là một người giàu có, tri thức, cao sang. Mày không hiểu sao?
Tôi khóc nấc, cố gắng nghiến răng thật chặt để nước mắt không rơi xuống. Sự im lặng của tôi càng làm ông ta tức giận và rồi đưa ra quyết định cứng nhắc:
- Không nói nữa, ba mươi phút sau George William sẽ đưa con trai ông ta đến để làm lễ đính hôn. Không ai được phép cãi lời tôi.
Con tim tôi như tan ra thành trăm mảnh. Cuộc đời của một Scarlett Schwarzenegger vô tư, một Scarlett mơ mộng phải chấm dứt tại đây sao? THƯỢNG LƯU...! Hai chữ ấy sao khó nghe quá. Cao quý, giàu sang à? Gia đình hạnh phúc ư? Tất cả đều chỉ là giả dối. Chỉ là bức tường giả tạo mà bọn người "cao quý, giàu sang và tri thức" tạo ra. Tôi luôn ước mình được sống ở một nơi khác bởi cái nơi mà tôi gọi là nhà này, cái giai cấp mà tôi mặc trên trên người này thật sự quá nồng nặc mùi giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top