Chưa đặt tiêu đề 5

Ông nội mất vào một ngày tháng 10 se lạnh khi Hoàng lên 4. Ngôi nhà nhỏ bỗng chốc trở nên chật ních người qua lại: con cháu đến lo hậu sự, họ hàng, bạn bè đến viếng thăm. Linh cữu của ông được đặt giữa nhà, trước di ảnh, xung quanh xếp những vòng hoa chia buồn với băng rôn đen, ghi những lời tiếc thương sâu sắc. Cả ngôi nhà chìm trong tang thương.Tiếng hát não nề của bài ca phụ tử như tăng thêm phần bi ai cho đám tang, vốn đã rất sầu thảm với tiếng loa kèn và tiếng khóc đều đều của con cháu. Hoàng nhìn quanh, mẹ đã quấn cho cậu một cái khăn trắng quanh đầu,
, bố và chú đang đi lại tiếp khách, và cũng như cậu, họ cũng quấn khăn trắng trên đầu. Cậu bé lạ lẫm với mọi thứ diễn ra xung quanh. Ông nội nằm đó, có vẻ đang ngủ và cô dì chú bác thì ai cũng mắt hoe đỏ, có người còn khóc rất to . Cậu định hỏi mẹ, nhưng mẹ cậu đã nhanh chóng đi vào bếp nấu nướng. Lúc sáng, mẹ đã gửi em gái cậu sang nhà bà ngoại, và đưa cậu đến đây khi cậu đang ngái ngủ. Mẹ bảo cậu là hơi lạnh sẽ ảnh hưởng không tốt lên em gái và hi vong là cậu sẽ ngoan ngoãn khi bố mẹ và cô chú làm việc. " Và nãy giờ Hoàng cũng rất ngoan đấy chứ"- Cậu tự nhủ. Cậu không đòi hỏi ai chơi cùng và cũng không làm ồn, chỉ thi thoảng lễ phép chào mấy vị khách mà cậu biết.
Rồi cậu thấy ông: không phải nằm trong chiếc hòm đen, mà đang đứng bên nó. Ông nhợt nhạt, và phần chân của ông như trong suốt. Cậu nhìn ông đăm đăm, một sự thôi thúc kì lạ muốn cậu chạy đến bên và ôm lấy người ông mà cậu yêu quý: chắc là ông mới thức dậy sau giấc ngủ và cũng đang ngạc nhiên khi có nhiều người như vậy trong nhà . Cậu chạy ù tới chỗ linh cữu, người lớn bèn chạy kịp lại, và cậu bé trố to mắt lên: ông vẫn nằm trong đó, cậu hoang mang nhìn sang: vẫn là ông đang đứng bên chiếc hòm.
-"Đừng quấy, cháu. Lại đây với mự"- Mự cậu chạy đến, bế xốc cậu lên, rồi đặt cậu ngồi lại ngay ngắn trên chiếu. Người lớn cũng ngồi vào chiếu cả. Thầy cúng cất giọng đều đều, rồi cả nhà cứ làm theo lời thầy nói. Ông vẫn đứng đó, nét buồn hiện lên mặt, nhưng có vẻ trừ Hoàng ra không ai thấy ông hết.
Đến chiều thì người ta khuân chiếc quan tài đi. Rất nhiều người trong làng đến để tiễn ông đoạn cuối cùng. Hoàng với mấy đứa trẻ con khác được cho ở nhà, chúng được đặt trên giường với đống đồ chơi đặt ngổn ngang. Cậu cứ nghĩ mãi về ông cậu, vô số câu hỏi cứ nảy ra trong đầu óc non nớt. "Đợi mẹ về, mình sẽ hỏi mẹ"- Cậu nghĩ
Đến chập tối, bố mẹ và họ hàng của cậu quay về. " Ông" cũng về theo. Có vẻ như ông cũng nhận ra Hoàng nhìn thấy được ông, bởi vì ông cũng nhìn Hoàng mãi. Nhưng ông không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Hoàng len lén đến bên , cậu ngoan ngoãn định nắm  lấy tay ông: những ngón tay trắng mũm mĩm cứ thế xuyên qua bàn tay thô ráp, nhăn nheo. Hoàng hoảng sợ, cậu oà lên khóc nức nở:
-AAA
- Gì vậy, gì vậy con ?
Mẹ chạy đến bên, bế cậu lên. Mẹ chạy xuyên qua hình ảnh ông nội mà cậu thấy. Hoàng quàng tay ôm lấy mẹ, vẫn sợ hãi mà khóc nấc. Cậu thấy ông nội lướt vội ra khỏi cửa.
- Con..không..chạm được ông nội...Ông  nội đi mất rồi...
- Hoàng ngoan,  đừng khóc, đừng khóc- Mẹ vỗ vỗ vai cậu, nhưng mắt mẹ lại đỏ hoe. Người lớn xung quanh cũng lại một lần nữa mà rưng rưng nước mắt.  Ai cũng hiểu lầm ý cậu theo nghĩa khác. Chỉ có ông thầy cúng là nhìn cậu đăm đăm.
Hoàng lau nước mắt, dụi mặt vào lòng mẹ. Cậu muốn hỏi mẹ rất nhiều thứ, định cất tiếng nhưng lại thấy rất mệt, mắt cậu dim dim theo từng nhịp mẹ vỗ lưng.
- Tội thằng bé, chắc nhớ ông
- Lúc trưa nó cứ ngồi chứ không ngủ. Em đưa nó vào giường cho con nó ngủ tí rồi đến giờ cơm thức dậy.
Mẹ nghe lời bố, bế cậu vào giường. Chiếc giường đặt gần nhà bếp, có rèm che. Mẹ đặt cậu nằm xuống, vỗ về cậu. Hoàng trong cơn ngái ngủ vẫn ôm chặt lấy mẹ. Mẹ cậu nhẹ nhàng gỡ tay cậu, nhưng vẫn làm cậu choàng tỉnh. Cậu lại ôm chặt lấy mẹ, thút thít hỏi:
- Mẹ ơi mẹ, người ta đem ông đi rồi ạ
- Ừ, ông phải đi đến nơi khác rồi con ạ
Hoàng lại bật khóc:
- Nhưng ông có đi đâu ạ, ông vẫn ở nhà mà, nhưng ông không nói không rằng gì cả, ông cứ lơ Hoàng, mà mọi người cũng không để ý ông.
Mặt mẹ hơi tái đi, nhưng mẹ nhanh chóng bình tĩnh và an ủi cậu:
- Con đừng nói linh tinh. Ngủ đi con.
- Con không nói bịa đâu, hức, .con muốn nắm tay ông mà không được
- Dĩ nhiên là không được rồi, con ạ. Ông cần được nghỉ ngơi an yên.
Con ngủ đi, chỉ là con mới thấy ảo giác thôi.
Mẹ kéo tấm chăn đắp cho Hoàng, rồi hát ru khe khẽ. Tiếng ru của mẹ làm Hoàng thấy bình tâm, và cậu thiếp đi trong tiếng hát dịu dàng. Môi cậu khẽ mỉm cười: trong giấc mơ, ông với cậu vui vẻ nắm tay nhau dạo khắp khu vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truel