Chap 2: Gặp gỡ


- Đặng Bảo Hoàng 11A2, đến lượt!

-OK, nhìn vào máy ảnh, rồi rồi... Chuẩn chỉnh!

-Nhóc này cũng đẹp trai phết đấy nhỉ, có người yêu chưa? - Anh thợ chụp ảnh cười khì, còn Hoàng thì ngượng đỏ mặt. Đây không phải lần đầu tiên Hoàng được khen đẹp trai, nhưng mà cậu cứ thấy ngại ngại. Cặp lông mày rậm, đôi mắt sáng, sống mũi cao, cơ thể cao, cân đối...chừng đó là quá đủ để mấy bạn nữ trầm trồ bàn tán, tôn nhan sắc cậu lên dạng ''nam thần''. Lại thêm cả thành tích học tập xuất sắc.

- Úi giồi, thằng này thì nói làm gì hả anh, chiến thần sát gái đấy anh ạ, nhể nhể...

Hùng khoái trá bá vai Hoàng : 

- Được khen đẹp trai, rõ sướng.

- Mày thì nhanh nhanh ngồi xuống để anh chụp cho xong chuyện, đừng nghịch ngợm nữa.

- Vâng anh, chụp cho em đẹp đẹp tí nha, cái ảnh này lên thẻ học sinh đấy.

- Anh tưởng đầu năm lớp 10 bọn mày làm rồi?

- Thì rõ thế, mà đầu hè mải chơi, tụi em quăng xó nào rồi, tìm chẳng được nên mới vắt từng xu đến nhờ anh chụp đấy.

- Đúng mấy thằng luộm thuộm, giờ thì im lặng anh mày chụp ảnh cho nào.

Chỉ một lát, mấy tấm ảnh thẻ 3x4 đã nằm gọn trên tay hai đứa Hoàng Hùng. Thằng Hùng đứng tựa vào tủ kính, lò mò móc trong túi quần tiền trả cho thợ chụp. Hoàng thì đứng bên ghế anh thợ, nhìn anh thợ đang sắp xếp mấy file ảnh trong máy.

- Anh chụp cũng nhiều khách nhỉ?

- Cũng tạm tạm nhóc ạ, chủ yếu là chụp ảnh cho học sinh thôi. Mà lớp mày hình như có đứa bạn mới đến đúng không?

- Em cũng không biết nữa, tụi em mới nghe thông báo tựu trường chứ đã lên tập trung đâu. Sao anh biết vậy?

- Thấy sáng nay đến chụp, hẹn chiều lên lấy. Giờ chắc con bé cũng gần đến. Này! Xinh, đúng không?- Anh click chuột vào một file.

 Màn hình máy tính lập tức hiện lên hình một cô bé xinh xắn, tóc búi,  mắt sáng long lanh.

 Hoàng lạ lẫm nhìn file ảnh- bạn nữ này có nét gì đó rất quen thuộc.

Dù cậu chắc chắn chưa gặp cô bao giờ. Thứ cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen này  này khiến Hoàng thoáng thấy bối rối.

- Đây anh ơi, tiền trao cháo múc. Uầy, con gái nhà ai xinh dữ thần vậy trời! - Hùng chen ngang vào, mắt đảo qua tấm ảnh- Ai đây anh?

- Khách anh, hình như mới chuyển đến, học cùng lớp mày đấy.

- Ngon, cái lớp thiếu con gái trầm trọng nay lại được bổ sung thêm một mỹ nhân. Phen này fan club anh Hoàng đẹp trai lại thêm một thành viên đầy triển vọng.

- Điên nữa mày, chưa gì nói vớ vẩn. Người ta xinh thế để ý gì tao.

- Đẹp trai boy lại còn khiêm tốn, phải tao con gái còn yêu mày nữa là!- Thằng Hùng cười hề hề, lại nhanh nhẹn né cú đấm của Hoàng, la oai oái: ''Anh ơi, em toàn khen nó mà nó định hành hung em.''

- Nhóc khỉ, bọn mày xong việc rồi thì về để anh còn làm việc.

Hai đứa vừa đi vừa trêu đùa ra khỏi quán. Sau tiếng chào vang trời lở đất của thằng Hùng, chiếc xe đạp điện chở hai thằng đã vèo ra khỏi quán, mất hút dần trên đường.

- ĐI CHẬM CHẬM MẤY THẰNG DỞ NGƯỜI ƠI!

Anh thợ không quên hét vọng, tiễn hai thằng khách này xong, anh lại quay vào để tiếp tục công việc in ảnh.

 Tiệm của anh ngay gần trường, vì tiện đường mà được nhiều học sinh ghé chụp, chủ yếu là mấy tấm ảnh thẻ làm hồ sơ.

 Thêm được cái tính thân thiện, anh rất dễ dàng chiếm được cảm tình của mấy đứa ''nhất quỷ nhì ma'', tiệm chụp ảnh nhỏ cũng vì thế mà làm ăn khấm khá.

- Anh ơi, em đến lấy ảnh ạ.

Một cô bé trạc 17 dẫn thằng bé cỡ 11 tuổi vào quán. 

Cô bé chính là chủ nhân của tấm ảnh mà anh mới khoe với tụi thằng Hoàng. Cũng cỡ tuổi thành niên với hai thằng, nhưng anh thợ chụp nhận ra ở cô bé một sự trưởng thành tương phản rõ rệt.

 Đôi mắt long lanh đầy nghiêm nghị, nét mặt bình thản, giọng nói điềm nhiên, khí chất trầm tĩnh..., cô bé y như một quý phu nhân lịch thiệp sống trong hình hài con nhóc tuổi 17.

Cô bé đó chính là Minh Khuê.

- Được rồi nha em, ảnh anh để ở trên tủ kính đấy, 50.000 đồng tất cả.

- Em gửi ạ.

Minh Khuê đưa tiền cho anh chủ quán, mắt đảo nhìn quanh. Tiệm ảnh nhỏ, thiết kế đơn giản, đồ vật chỉ gồm tủ kính, máy tính, máy chụp ảnh, bàn thờ ông địa..., trên tường lại bày thêm một số bức ảnh đẹp để quảng cáo.

- Có khách mới đến ạ?

-Ừ em, học sinh của trường mà em chuẩn bị đến, lớp 11A2 luôn đấy.

Cậu bé đứng bên cạnh Minh Khuê nhăn mũi, giật giật tay áo cô, thầm thì: ''Mùi tử khí!''

Minh Khuê không nói gì, đặt tay lên vai cậu như biểu lộ mình hiểu. Cô bé lễ phép chào anh chủ, rồi kéo cậu bé đi về.

- Tôi ngửi thấy mùi tử khí, sao cô...

- Không có linh hồn nào ở đó đâu, chỉ là mùi ám lại, rõ ràng là ''nó'' chỉ mới đến rồi đã rời đi.

Cậu bé nhìn Minh Khuê, tỏ vẻ khó hiểu: ''Làm sao thứ đó không ở đó mà vẫn có mùi được chứ?''

Minh Khuê giải thích: 

-Đối với những con quỷ oán khí càng nặng, giết càng nhiều người, chúng lại càng tỏa mùi nặng hơn, đến nỗi thậm chí cái mùi đó còn lưu lại sau khi chúng đã rời đi. Con quỷ này có vẻ khá mạnh, tử khí của nó còn át luôn cả mùi của thần khí phảng phất...

- Thần khí, có sao? - Cậu bé ngạc nhiên.

- Đúng vậy, có, tuy yếu nhưng tôi cảm nhận được nó. Chủ quán bảo vừa rồi có khách trạc tuổi tôi đến, chắc là người ''mới'' mà tổ chức đề cập..., Cũng có thể- Minh Khuê hít một hơi dài, xúc động- viên ngọc cô bé đeo vẫn phát sáng- là người mà tôi cần tìm... 

Có vẻ con quỷ này cảm nhận được thần khí non nớt, nên cố tình đi theo để tìm cách giết hại.

- Vậy thì không ổn rồi, phải nhanh chóng cứu người đó!- Cậu bé thảng thốt kêu lên.

-Dĩ nhiên rồi, cậu sẵn sàng đón người mới vào đội chưa?- Minh Khuê hỏi, cô bé nâng viên ngọc đang sáng rõ lên môi- 

'' Tôi rất mong... Người đó là cậu!''

-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truel