....

Nếu như có ai đó hỏi Hoàng trước đến giờ tình huống nào khiến cậu cảm thấy khó xử nhất, thì chắc chắn câu trả lời là bây giờ.

Sau câu nói có phần khó hiểu, Minh Khuê chủ đông đòi đưa Hoàng về nhà vì sợ Hoàng lại tiếp tục phát ''bệnh''

Thế nên giờ đây, trong căn phòng khách nhỏ quen thuộc nhà mình, Hoàng đang không biết mở miệng nói gì với vị khách lạ.

Vị khách đó là cô bạn nữ đã cứu sống cậu: cô bạn gái xinh xắn với mái tóc búi. Rõ ràng là cô đã nhảy xuống nước cứu cậu, nhưng đồ áo hay tóc tai của cô giờ đều khô ráo một cách lạ thường.

Hoàng bối rối, há miệng rồi lại ngậm miệng, cuối cùng cậu quyết định chữa cháy bằng cách chạy vào bếp lấy hoa quả mời khách.

Minh Khuê đưa mắt ngắm nhìn căn phòng. Nó được thiết kế như bao căn nhà khác ở vùng quê Việt Nam: một bộ sa lông đối diện với sập gỗ, trên đặt một chiếc TV màn hình phẳng. Trên tường, treo đủ các loại bằng khen giấy khen: từ gia đình văn hóa đến giấy chứng nhận học sinh giỏi, từ phiếu bé ngoan đến bằng tốt nghiệp cấp 1, cấp 2... Nằm ở vị trí trang trọng nhất, sáng nhất là ảnh gia đình bốn người ăn mặc đẹp đẽ: Hoàng như đúc ra từ bố, còn em gái thì giống hệt mẹ.

- Mận đến đây. - Hoàng khệ nệ bê đĩa mận đầy ắp lên bàn, không quên để thêm một đĩa súp chấm, lại cười tươi tỏ ý mới hai vị khách. Xong việc, cậu lại đơ ra, lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.

-Cậu học cũng giỏi he?- Minh Khuê nói.

-À,..ờ...cũng tạm được á. - Hoàng gãi gãi đầu- Bố mẹ tôi khá là để ý chuyện học hành của hai anh em, họ đều là giáo viên cả...Mà, bạn tên gì ấy nhỉ?

- Tôi tên là Minh Khuê, Nguyễn Minh Khuê, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. -Minh Khuê cười tươi rói- Còn cậu tên gì ấy nhỉ?

- Mình tên Hoàng, Đặng Bảo Hoàng

- Hoàng này, tôi muốn đi thẳng đến vấn đề luôn. Cậu có thể thấy vong hồn người đã khuất, phải không?

Một thoáng im lặng.

- Không, tôi không thấy được gì cả, chưa bao giờ tôi thấy thứ gì tương tự như cái cậu nói...- Hoàng nuốt nước miếng khan, chối bỏ, trước giờ, thấy được ma chưa bao giờ được coi là điềm tốt đẹp. Cậu không muốn và cũng không hề có ý định cho ai biết được thứ năng lực kì quái đáng sợ này: chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu tuyên bố cậu có khả năng nhìn thấy vong hồn? Chắc hẳn là cậu sẽ được tống vào bệnh viện kiểm tra tâm thần ngay sau đó, hoặc người đời sẽ coi cậu là một thằng khùng khoác loác vớ vẩn.

- Cậu không cần lo lắng. Tôi cũng có thể nhìn thấy những linh hồn đó. Nhưng khả năng của  tôi hơn hẳn cậu, không phải chỉ là quan sát,  tôi còn có thể tác động lên bọn chúng, nói chuyện với chúng , thậm chí là tiêu diệt chúng khi chúng phạm luật.

- Cậu không phải là người duy nhất nhìn thấy ma, Hoàng ạ. Có cả một tổ chức những người như thế, và tôi cũng nằm trong số đó- Minh Khuê tiếp lời, cô rút chiếc trâm cài ra, để nó trên bàn. Chiếc trâm màu vàng, ở giữa chiếc trâm nổi bật lên là một vòng tròn chạm khắc tinh xảo bao bọc lấy hình một con mắt đỏ, xung quanh là những kí tự y hệt như chữ Hán.- loại chữ mà người ta thường bắt gặp ở các văn tự cổ xưa.- Nhưng trước khi nói thêm bất cứ điều gì về tổ chức, tôi hi vọng cậu sẽ thẳng thắn thừa nhận năng lực của bản thân.

Hoàng lại im lặng. Cậu dò xét nhìn Minh Khuê. 

- Cậu bị điên rồi. Ý tôi là, những thứ đó thì làm gì có thật, đúng không? Tất cả chỉ là những ảo ảnh mà tâm trí chúng ta vẽ ra khi hoảng loạn. Đúng vậy, người chết rồi là hết, không còn gì..,và giờ thì cậu lại đang nói như thể lũ ma bay lượn ngoài kia tồn tại vậy, phi khoa học, phi thực tế.

- Chúng hoàn toàn có thật! Và thậm chí chúng còn có thể hại người. Cậu nghĩ cái gì đã dìm cậu xuống nước? Cái gì đã bóp chặt mũi miệng cậu? Cái gì mà bạn cậu không thể thấy được? Dĩ nhiên, không phải là người !

- Tôi có thể thấy nó, và tôi tin cậu có thể thấy nó. Và vì thấy nó, vì tác động lên được nó, nên tôi mới có thể cứu cậu. Chiếc trâm cài này có khả năng thanh tẩy, là vũ khí trừ tà của tôi. Tôi đã dùng chiếc trâm này để mà đâm vào đôi bàn tay nhầy nhụa của con quỷ mà suýt chút nữa đã giúp cậu đoàn viên với ông bà, nên nó mới buông cậu ra và cậu còn sống sờ sờ ở đây!

-TÔI CHỈ LÀ BỊ CHUỘT RÚT NÊN CHÌM XUỐNG THÔI! ĐỪNG ĂN NÓI VỚ VẨN!- Hoàng bỗng nhiên gào lên-  Sặc nước nên tôi mới khó thở đôi chút sau đó thôi, không hề có quỷ ma thần thánh gì ở đây cả. Nếu cậu còn nói vớ vẩn, xin cậu hãy đi về!


- Cậu...


Minh Khuê tròn mắt ngạc nhiên, còn Hoàng thì nhận ra mình hơi to tiếng. Cậu khàn giọng:
- Xin lỗi cậu, nhưng tôi còn phải nấu ăn để tối đi học. Mong cậu sẽ đến chơi vào lần sau.


- Nếu đêm nay cậu đi học mà không có tôi, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Bùa bảo hộ mà tổ chức ếm lên cậu đang dần phai tác dụng rồi, con quỷ đó sẽ...
- KHÔNG CÓ CON QUỶ NÀO TỒN TẠI HẾT!- Một lần nữa, Hoàng lại gần như thét lên- Và, thực sự là giờ tôi bận lắm, cậu về cho!
Minh Khuê vẫn ngồi yên. Cô ném cho Hoàng cái nhìn dò xét pha lẫn xót xa , rồi cô đứng dậy:
-Được thôi, tôi không có ý định chọc tức cậu, tôi sẽ về...Nhưng, Hoàng này, tôi vẫn mong cậu tin những gì mà mắt cậu đã thấy, vẫn mong cậu sẽ tin tôi.
- Sớm thôi, rồi đằng nào cậu cũng phải tin..Tôi mong rằng cậu sẽ chuẩn bị tâm lí. Chào cậu.


Minh Khuê dứt lời, lại nhanh chóng đi ra khỏi nhà Hoàng. Trước cổng, đã có một cậu bé tuổi tầm cấp 2 đang chờ. Minh Khuê leo lên chiếc xe điện của cậu bé, và hai người trao cho Hoàng cái gật đầu tạm biệt, rồi rời đi.


Minh Khuê rời đi, Hoàng dần dần bình tâm trở lại. Cậu ngồi lại ghế, cắn một miếng mận thật to, rồi lại trầm tư suy nghĩ
" Cậu ấy cũng giống như mình, cậu ấy có thể thấy chúng, mình không phải là đứa, duy nhất, lập dị"
Hoàng cay đắng tự nói với mình. Một phần kí ức từ lâu đã bị chôn sâu trong tâm thức một lần nữa lại mò về, từng tiếng chửi rủa lại văng vẳng bên tai.
" Nếu mày còn lải nhải rằng mấy thấy ma, thì chính tay tao sẽ móc mắt mày ra, thứ đồ láo toét!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truel