Chap 3: Lã Mộng Ca
*8h Sáng hôm sau*
Bước ra khỏi xe , tâm tình hôm nay của Hạ Anh cũng thoải mái đến lạ chắc hẳn do ngủ ngon...
Nhìn biệt thự rộng lớn trước mắt cô không kiêng dè mà ung dung sải bước vào . Điều đầu tiên chào đón cô là người ở của nhà họ Lã , cô bé ấy tên là Dung Úy nhìn tuổi tác cũng khoảng 19 trên thân mặc chiếc váy màu trắng tao nhã tôn lên vẻ đẹp của người thiếu nữ tuổi xuân nụ cười luôn gắn bó trên khóe môi tạo sự năng động tràn trề sức sống
"Bác sĩ Joy , chào chị"
Nhìn Dung Úy một cái ,cô khẽ cúi đầu tỏ vẻ chào hỏi , không nói thêm gì trực tiếp đi thẳng vào trong nhà . Lã Gia thật sự rất rộng nhưng lại cực kì vắng người , quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 1-2 người giúp việc đi tới đi lui xem tình hình của cô tiểu thư út Lã - Lã Mộng Ca
Điều mà cô luôn thắc mắc đó chính là cô bé Dung Úy kia có thể đi ra đi vô chơi ở căn phòng của Lã Mộng Ca như thể là chủ nhà ...đáng nhẽ phải làm tốt nhiệm vụ của người ở chứ nhể
Đi đến trước cửa phòng của Lã Mộng Ca , cô dừng lại một chút lấy từ trong túi sách lấy ra một chai làm bằng thủy tinh có màu hồng nhạt mà cô chế từ hương hoa phấn , đây là kiệt tác mà cô sáng tác ra từ 3 tháng trước đến nay mới có cơ hội được thử nghiệm
Vào trong căn phòng "cạch" một tiếng ánh đèn được mở lên . Trên chiếc giường rộng có màu hồng nhạt kia có một cô gái nhỏ nhắn ngủ rất say tay đặt dưới má như thể nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích vậy..nhưng trên khuôn mặt trắng ngần ấy lại chứa một vết sẹo dài đó là dấu tích để lại khi bị bỏng , về phần tại sao Lã Mộng Ca lại bị bỏng cô lại không nắm rõ
Hạ Anh đi đến trước bàn trang điểm của Lã Mộng Ca nhỏ vài giọt hương hoa phấn vào ống phun sương trong phòng . Hương hoa phấn hòa quyện vào trong không khí tạo cảm giác dễ chịu , ngồi xuống giường tận dụng khi cô tiểu thư này còn ngủ cô nên nghịch điện thoại còn hơn
***
5 phút
10 phút
15 phút
Cánh cửa được mở ra , Hạ Anh khẽ nhíu mày lại khi cảnh tượng cô phải chứng kiến là Dung Úy tay cầm chiếc đàn dương cầm đi vào
" Sao cô lại vào đây?"__Giọng nói Hạ Anh rõ ràng tỏ vẻ không hài lòng
" Em vừa mới đăng kí lớp học đàn ở trung tâm ...em muốn đàn cho chị nghe"
Con nhóc này muốn đàn? Shit, đúng là không biết í mà không thấy Lã Mộng Ca vẫn còn ngủ sao?
Đàn..đàn..đàn cái rắm í !
" Dung Úy...tôi thật sự sợ sẽ làm tổn thương tâm lí hồn nhiên của cô nhưng cô thật không biết điều..làm người ở thì phải biết thế nào là người ở chứ , cô chủ của cô còn ngủ thế mà cô lại tự tiện xông vào...thật khiến tôi ghét bỏ"
2 chữ cuối Hạ Anh nhấn thật mạnh , mặc dù làm bác sĩ tâm lí cô thật không muốn làm tổn thương tâm hồn bất kì ai nhưng điểm yếu cũng như mạnh của cô đó chính là khiến người khác phải "từ không bệnh thành có bệnh" có nghĩa là từ một người có tâm lí khỏe sẽ dễ dàng khiến người ấy thành tâm lí yếu ớt nhất bởi những người học tâm lí học sẽ rất dễ bắt được điểm yếu trong tâm lí đối phương . Thật sự Hạ Anh không muốn tạo ra bệnh cho người khác nhưng mà nếu đối phương đã khiến cô không hài lòng thì cô sẽ sẵn lòng
Như được tát vào mặt một cái , Dung Úy thu lại nụ cười trên mặt thay vào đó là vẻ mặt bối rối , giọng nói cũng khó nhọc hơn khi phải đối mặt với vị bác sĩ tràn đầy kinh nghiệm này
"Em..em..thật sự chỉ..."
Hạ Anh cắt ngang
" Làm thức giấc Lã tiểu thư thì thật rất khó sử , tôi nghĩ cô nên ra ngoài sẽ tốt hơn"__Bàn tay trắng ngần như tuyết của cô nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc còn vướng trên cổ của Lã Mộng Ca, giọng nói cự tuyệt như muốn đuổi thẳng cổ nha đầu kia ra ngoài
Cũng chẳng ngờ cô bác sĩ bình thượng kiệm lời này nay lại thẳng tính đến lạ , Dung Úy chỉ biết cúi đầu rời khỏi
...
Căn phòng cũng được trả lại sự yên tĩnh , Hạ Anh lại cúi đầu xuống nhìn cô tiểu thư đang vung tay ôm chặt lấy hông cô mà ngủ , nhìn cảnh tượng này con người thường sẽ có hai lối suy nghĩ , lối thứ nhất khi nhìn thấy cảnh này cũng chỉ nghĩ đơn thuần là em gái vùi đầu vào đùi chị ngủ mà thôi..còn lối suy nghĩ thứ hai đó chính là tình yêu . Thu lại ánh mắt Hạ Anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều , điện thoại lại "ting" lên một tiếng
Trong weibo tin nhắn gửi của Thương Mịch
- Cục cưng , chị ăn sáng chưa ? Hồi sáng đi vội quá mà bỏ chị ở lại Nguyệt Bạch Dương...quên không dặn chị ăn sáng
Nhìn thấy dòng tin nhắn này Hạ Anh khẽ bĩu môi một cái , nhắn trả
- Cậu coi tôi là trẻ em hay sao hả , việc cơ bản như vậy còn để cậu phải nhắc sao
Về cơ bản thì cô nhắn như vậy cũng chỉ để anh không trách mắng thôi nhưng đúng thực thì cô chưa ăn . Đầu dây bên kia cũng không phản hồi , cô tắt điện thoại ném sang một bên
Vừa đúng giờ thì Lã Mộng Ca cũng đã mở mắt , phản ứng đầu tiên đó chính là hốt hoảng khi thấy bản thân đang ôm người khác ngẩng mặt lên mới biết là bác sĩ Joy , Lã Mộng Ca thu lại biểu cảm trên khuôn mặt bằng vẻ mặt khó chịu
" Tôi đã nói..cô đừng đến đây.."
" Tôi thì lại không thể không đến đây"__Hạ Anh nhướn mày nhìn cô , biểu cảm của bệnh nhân như vậy cũng rất bình thường còn bình thường hơn lúc cô chữa trị cho tên Thương Mịch kia nữa , ít ra cô không bị hù dọa cho đến khóc...
Thấy Lã Mộng ca bị cô nói cho đến nghẹn , Hạ Anh đi đến chỗ điện thoại có dây kia nhấc một cuộc gọi
" Mang cho tôi 2 phần bánh mì chảo cùng với 1 ly sữa bò lên phòng Lã tiểu thư giúp tôi , cảm ơn"
Cúp máy , Hạ Anh quay lại nhìn Lã Mộng Ca vẫn đang trừng mắt nhìn cô
" Đi ra ngoài" Lã Mộng Ca hét lên bàn tay nhỏ xinh từ lúc nào đã nắm chặt lấy ga giường rồi , môi nhỏ mím lại
Trái với sự đang tức giận của Lã Mộng Ca , Hạ Anh như phát hiện ra điều gì đấy ...cô tiểu thư này không hề giống với bệnh rối loạn nhân cách phân liệt xíu nào...
Chẳng nhẽ cô tiểu thư này đang lừa dối mọi người?
" Lã Mộng Ca , cô chắc chắn muốn đuổi tôi cùng với hơi thở khi chưa đánh răng như vậy sao?"
Nhìn thấy môi nhỏ của Lã Mộng Ca như mím chặt , tiếp đến là hậm hực bỏ vào nhà vệ sinh
***
Đến lúc Lã Mộng Ca bước ra ngoài cùng với bộ váy trắng thoải mái thì thấy Hạ Anh với bộ đồ ngủ liền thân của mình đang ngồi chống chân lên ghế từ từ ăn bánh mì , Lã Mộng Ca có hơi bất ngờ khi thấy cô mặc đồ của mình nhưng rất nhanh chóng khôi phục sự khó chịu
" Ai cho cô có quyền lấy đồ của tôi mặc ?"
" Lã Tổng và Lã Phu Nhân cho đó nha"__Hạ Anh trên miệng vẫn ngậm ngùi miếng bánh mì cùng với miếng trứng áp chảo , hoàn toàn không để í đến Lã Mộng Ca
Lã Mộng Ca khoanh tay đi đến chỗ Hạ Anh đang ngồi , cô thề cả đời này chưa từng gặp ai lì như Hạ Anh
" Cô không có quyền đấy !"
" Hửm? Tôi đã hứa với 2 ông bà Lã sẽ làm bạn với cô rồi, mà bạn bè thì phải chia sẻ đồ cho nhau đúng không nhỉ?"
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top