#8:Hoa và tên điên
Từ khi em ở lại nhà của gã cũng được một thời gian rồi em chẳng nhớ rõ, hiện tại thì em đã khỏe lại rồi vẫn không thể ra ngoài, em sẽ bị phát hiện mất, ngày nào cũng lanh quanh trong căn phòng ẩm mốc chật chội cùng lũ chuột chít chít cả ngày hết ăn rồi ngủ chán thì lôi hết sách giấy có trong nhà gã ra đọc từ trang này đến trang khác công nhận là chán thật
Gã thì phải đi làm nhiều việc nên có khi tối trễ mới về, trước kia khi đi làm về gã sẽ ghé vào vài khu ổ chuột hóng hớt những trận đánh hỗn loạn ở đó sau khi về nhà thì lăn ra ngủ luôn. Giờ thì lúc nào cũng có một con mèo khó tính nằm trên giường đợi gã về để trách móc nên không thể làm vậy được em sẽ phát cáu lên mà cắn gã
mất
Ngang qua tiệm sách cũ gã mua vài quyển về cho em, cả ngày ở nhà thì chán chết.
"Mãi mới về"
"Mệt chết đi được" gã đổ cả cơ thể nằm lăn lên giường
"Nhanh cút đi tắm đi" em dùng chân đạp đạp cái cơ thể đang bốc mùi của gã
"Ưmmmmm" gã lười biếng đáp lại, sao phải nghe lời em chứ giờ gã muốn ngủ thôi
"Không thì đêm nay ngươi cứ lên gác xếp ngủ chung với lũ gián tiếp đi"
Gã bất đắc dĩ phải nghe theo lời vị vua này thôi, trước chỉ ngủ trên đấy một đêm mà phải đấu tranh dành chỗ với lũ gián và chuột trên mái nhà đã thế chúng còn gặm lủng trần nhà, đêm đấy lại mưa gã phải chui xuống xin em ngủ chung chen chúc trên chiếc giường cũ, tiếng cọt kẹt vang lên suốt đêm chỉ xoay người là có thể nghe thấy
"Tôi tắm xong rồi có thể ngủ chưa" gã lại lăn ra giường, nhưng chưa được vài phút lại bị em bắt dậy ăn hết đống thức ăn em nấu ngày hôm nay
Không thể gọi là ngon vì em chưa từng làm những việc này trước đây ,vẫn chưa đốt mất cái nhà rách của gã là được rồi dù vậy vẫn tốt hơn khi gã ngủ mà chẳng ăn gì sau cả ngày
Xong xuôi gã mới chen lên giường mà gục luôn ngay sau đó. Nhìn tên to xác chiếm hơn nửa giường em đầy chán ghét nhìn gương mặt ngáy ngủ của gã. "Không sao sẽ sớm thoát khỏi tên điên này thôi" tự trấn an mình xong, em nằm ngay cạnh gã. Hai thằng con trai ngủ mà cứ đụng đụng ôm ôm, em đành dành lấy chăn quấn quanh người rồi mới rúc người lại gần gã, đêm ở đây có những tiếng động lạ lắm làm em hay tưởng tượng sợ đến mất ngủ
"Nằm im nào" gã ôm lấy con sâu cứ quằn quại trong chăn không im được
"Bỏ ra tên điên" dùng chân đá vào người gã em muốn nhích người xa ra nhưng gã dùng chân kẹp em lại, làm trò gì vậy không biết. Em ngước đầu cau có nhìn tên điên đang vờ nhắm mắt nhưng miệng cứ cười cười gì không biết
"Ngài lấy mất chăn của tôi rồi thì cũng nên làm gối ôm để đền bù nhỉ. Vả lại tôi có tên đàng hoàng mà ko phải tên điên gì gì đâu" tính ra thì em còn nhỏ tuổi hơn cả gã đấy nhưng biết sao đây gã ko thể quản đứa trẻ ngỗ nghịch thích chống đối này
"Thì sao chứ, ta cứ gọi như vậy sao phải làm theo lời ngươi, tên điên"
"Vậy sau này tôi cũng không nói chuyện kính trọng với ngài nữa đâu đấy nhé"
"Tùy ngươi, giờ thì nín mỏ lại ngủ đi"
"Được thôi. Ngủ ngon Kisaki Tetta~" gã cố tình ghé sát vào tai em để nói, chắc là thèm đấm đêm khuya thôi
"C-cái gì" trước ngoài bố mẹ em ra thì còn chưa ai dám gọi thẳng tên em như thế đúng là tên điên này muốn chết mà "Sau này ta sẽ ném đầu ngươi cho cá ăn"
"Ồ thật mong đến ngày đó"
________________________
"Không đi làm sao" em nhìn tên lười biếng nằm lì trên giường mãi không chịu dậy
"Nay mệt lắm không đi đâu" gã giẫy đành đạch không chịu chui ra khỏi cái chăn
"..." em mặc kệ cái xác đang quằn quại đó, đi vào bếp nấu vài thứ gần đây em rất thích làm việc này.
Em mang đĩa thức ăn ngồi lên giường, nhà gã còn chẳng có được một cái bàn cho đàng hoàng, gã chui đầu ra khỏi chăn nhìn em đang dồn thức ăn phồng cả hai má, đưa tay chọt vào thật là cảm giác
"Làm cái gì vậy hả tên điên này" em mắng chửi gã vào sáng sớm thật là cảm giác
Gã nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của em, cố gắng dùng sức hút của mình để em rủ lòng thương mà chia sẻ
"Nhìn gì? Muốn ăn thì lăn vào bếp"
"Cho tôi ăn đi mà chút dẫn đi chỗ này vui lắm" gã ngồi dậy muốn cướp bữa sáng của em
"Vào trong kia lấy ai cho ăn chung, gớm" gương mặt còn chưa tỉnh ngủ mà đòi ăn rồi em nghĩ gã dơ vai cut
_______________________
Sau buổi sáng ồn ào, gã muốn đưa em ra ngoài nhưng để không bị nhìn thấy thì...
"Gớm quá đi nó đống cả mạng nhện rồi, ngươi bao lâu rồi không giặt nó hả"
"Không sao, gắng tí thôi mà" gã chùm cả cái áo bụi bẩn lên người em, gã muốn em nhìn tồi tàn một chút, làm bù xù tóc của em lên cố gắng làm em nhếch nhác nhất có thể
"Có nên chét thêm chút phân cho giống không nhỉ"
"Nếu ngươi còn đụng vào người ta nữa ta nhất định sẽ lấy đầu ngươi tên điên" chỉ là ra ngoài một chút thôi sao phải làm đến mức này chứ
"Được rồi đi thôi" gã đưa tay muốn nắm tay em nhưng em hất ra, ai muốn nắm tay gã chứ
Bước ra khỏi căn nhà nhỏ em theo sau lưng gã cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng vừa ra đến con đường lớn, một tên cướp chạy qua đụng mạnh vào em phía sau mà đám người quý tộc đang hớt hải hô hoán, đi được một đoạn lại là một đám đánh nhau ầm ĩ, trong thật hỗn loạn nhưng gã chỉ liếc mắt rồi lướt qua, đi chậm về sau gã thì thầm vài tai em
"Ở đây việc gì cũng có thể xảy ra, lũ người xấu luôn tồn tại và với một người nhỏ con như này sẽ bị bắt lên xe ngựa rồi phi đi mất hút" rõ ràng là gã đang dọa em nhưng lỡ đâu nó là thật, em bước nhanh về hướng gã, nắm chặt lấy tay không buông suốt đoạn đường.
Đi mãi đến một con đường mòn, em không biết cái nơi vui mà gã nói đang ở đâu. Mãi đến khi vài hoa hồng hiện ra trước mắt em, bãi đất hoang này chỉ có em và gã
"Tôi tìm được nó từ vào hôm trước, đa số đều chết cả rồi giờ chỉ còn vài bụi sót lại nhưng chắc vài ngày thì cũng chết hết thôi, đẹp đúng không"
"Ừm rất đẹp" em ngồi xổm bên những bụi hoa đang dần héo úa
"Không, tôi không thích hoa"
"Nhưng ngươi từng là người làm vườn mà sao lại không thích hoa chứ"
"Tôi có một bí mật nhỏ ngài muốn nghe không" gã hái lấy một bông hoa đẹp nhất cẩn thận làm gãy hết những ngọn gai trên đó đi, đưa đến trước em
"Tôi thích ngài, thích kisaki"
Em ngơ ra nhìn bông hoa trước mắt, gã từng làm điều này rất nhiều lần từ những hoa hồng lộng lẫy trong lâu đài của em nhưng giờ em thấy bông hoa dại này đẹp hơn nhiều
Giờ thì em biết sao gã lại giúp em vào ngày hôm đó, sao gã lại có thể chịu được tính tình nóng nảy của em luôn làm theo lời em dù vô lý. Vì yêu
Em không biết đối với gã là gì, em là vua em còn trách nhiệm với vương triều và đất nước của em đâu thể lẩn trốn cùng gã mãi được.
Nhận lấy bông hoa từ gã em không nói gì, gã ngầm hiểu dắt tay em ra khỏi bãi đất hoang "về thôi sắp có người đến rồi"
Không thể về, lũ chó đã đánh được mùi của em chúng theo đến tận đây. Em chỉ có thể theo chúng trở về cùng bông hoa của gã
Thôi rồi vua của gã bị bắt mất rồi, gã không phải kĩ sĩ làm sao cứu đứng nhìn em xa dần .Gã quay về căn nhà nằm trên giường nhớ rằng từng có kẻ chen chúc trên nó cùng gã
Em bước vào lâu đài của mình quay về với nơi từng xém giết mất em, nhìn từng vẻ mặt của những kẻ giả tạo đang vui mừng chào đón em trở về. Ghê tởm. Không phải muốn cái ngai vàng đó sao, còn giả vờ làm gì vậy
Bước thẳng lên phòng, em ngã người xuống chiếc giường lớn ôm lấy nhánh hoa hồng ngẫm nghĩ
___________________
Đã nửa năm từ cái lúc em quay về, lũ khốn muốn hại em giờ đã yên vị dưới lòng đất. Ngồi trên ngai vàng em giao lại vương miện cao quý cho người em tin tưởng, em không muốn chịu đựng sức nặng của nó nữa.
Đêm đó đẩy cánh cổng cao lớn ra cùng đôi chân trần em chạy nhanh ra khỏi đó, bỏ lại tất cả em chạy đến căn nhà rách nát của gã. Chẳng kịp nghĩ gì đạp cánh cửa chỉ khép hờ, em lao lên người kẻ đang say giấc kia
Gã bừng tỉnh vội ngồi dậy định đấm kẻ tự tiện dám đạp cửa xông vào nhà gã, cho đến khi nhìn lại gã còn nghĩ mình chưa tỉnh ngủ đấy. Ngồi ngơ ra nhìn em đang nức nở trong lòng gã
"Sao lại chạy đến đây vậy chứ" gã nằm xuống để em nằm lên người gã kể lể
"Sao hức...không đến tìm tôi chứ anh hức...quên tôi rồi à" em uất ức trả lời, em đợi gã đến đưa em chạy trốn khỏi đó đến nơi chỉ có em và để em trả lời bông hồng ngày hôm đó...
"Không phải..." gã không biết em có cần gã hay không, em có tất cả gã chẳng có gì. Đống thư gã bao lần muốn gửi nhưng lại thôi được cái chất đống trong hộp tủ cùng những quyển sách trước kia em hay đọc
"V-vậy anh có còn thích tôi không?"
"..."
"Chứ tôi thì thích Hanma lắm"
Tự dưng được tỏ tình thế này gã đơ ra nhìn đứa trẻ kiêu ngạo trước kia giờ đang ngồi trên người gã còn nói thích gã, khó tin thật
"À ờ..." không hiểu sao gã có thể đáp lại như vậy
"Đến anh cũng không cần tôi nữa à" em lại úp mặt vào người gã nức nở, chỉ mới nữa năm thôi mà sao gã lại khác như vậy chứ. Em đến tìm gã mà sao lại thờ ơ vậy
"Không phải đâu, chỉ bất ngờ một chút" không gã sốc đến cạn ngôn. Vỗ vỗ lưng em dỗ dành gã sắp xếp lại đống hỗn loạn trong đầu mình, tại sao em lại thích gã, thích từ khi nào liệu sau này em có hối hận không
"Muốn trốn đi cùng tôi không" gã nắm tay em mặc kệ thế nào nhưng nếu em muốn gã sẽ đưa em đi
"Đến nơi có thật nhiều hoa hồng ấy" em ôm lấy cổ gã thủ thỉ vào tai
"Được. Đi tìm nơi đó thôi, nếu không có tôi sẽ tạo ra nói cho em."
Đêm khuya yên ắng, tiếng bước chân vội vã của tên điên đang ôm lấy vị vua cùng chạy khỏi thành phố này đến nơi mà chẳng ai biết đến họ nữa...
__________________________________
🌹
Xàm vc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top