#3

"Mày đứng lại đó"

"..."

Chuyện là trong lúc hắn đang dạo đi trên phố thì gặp cậu đang combat cân 5 với mấy thằng yang lake, chắc chúng nó thấy cậu nhỏ con nên định hội đồng nhưng cậu cũng một thời bốc đầu múa lửa với hắn chứ cũng chẳng phải là dạng vừa đâu

Nhìn cả đám nằm la liệt dưới chân cậu nhưng vẫn còn tên lì đòn muốn đánh lén liền bị cú đá của cậu nghiền nát con cu

"À mày là thằng gạ địt tao, mày nứng lắm chứ gì? Sao, bá vô đây mà húp đi" từng câu từng chữ nói ra cũng là từng cú đá khiến con pặc thằng kia chắc chẳng bao giờ nứng được nữa

Nhìn cậu đánh đám kia liệt dương mà hắn dựng cả tóc gáy, nhưng xem cuốn quá nên mãi đến khi bị cậu nhìn thấy mới bỏ chạy

"Mày đứng đó mắc cl gì chạy"

Hắn còn chưa được đụ cậu lỡ bị đánh như thằng kia thì sao đây. Đôi chân 1m của hắn phát huy tác dụng, đương nhiên thằng có 1m6 như cậu sao mà chơi lại thằng zombie đó

Chạy không lại còn bị vấp ngã sml. Đang bay nhảy thì nghe một tiếng đùng từ phía sau hắn quay lại nhìn thì cậu nằm đấy ăn dạ.

Cẩn trọng bước lại gần hắn quỳ xuống đỡ cậu lên, vết máu chảy ra từ gối cậu nhìn thôi cũng đủ đau rồi

Ngước lên nhìn cậu đang mím môi khó chịu vì vết thương phía dưới

"Đau không"

"Đương nhiên là đau rồi thằng ngu"

"Ai bảo chạy làm gì"

"Tao đã nói mày đứng lại rồi"

"..."

"Tại mày đó"

Hắn đưa lưng về phía cậu nhẹ nhàng nói

"Được rồi lên đi, tao đưa mày về"

Không ngần ngại cậu nằm lên tấm lưng hắn, tuy không rộng lớn nhưng ít nhất vừa đủ để cậu dựa vào

"Mày hôi thuốc quá đi, lại hút à" dụi vào cổ hắn, cậu nghe được mùi thuốc lá, kinh chết đi được

"Ừm"

Kéo chiếc nón hoodie đang che mất tóc hắn, đưa tay luồn vào trong, đôi tay nhỏ của cậu được mái tóc dày của hắn bao bọc lấy. Trước đây cậu hay làm vậy đấy

"Cả thảng nay mày không cắt tóc à, định làm sad boy sao" gục đầu trên vai hắn, tay vẫn không ngừng càn quấy trên tóc hắn

"Không, do lười thôi" bước nhanh trên con đường quen thuộc mặc người trên lưng cứ nghịch hết này đến kia trên người mình

"Có nặng không"

"Đương nhiên rồi, vác cả thế giới trên thì chả nặng"

"Sến súa"

Hắn cười nhẹ, thầm nghĩ thế giới nay lại sụt cân rồi nhỉ, đúng là chăm cả năm chưa lên tẹo nào đi được vài tháng lại lổ vài kí thịt rồi

Đến nhà cậu, đặt cậu xuống sofa hắn đi lấy hộp sơ cứu, ngồi xổm xuống lấy thuốc khử trùng ra đổ một ít lên bông băng, chấm từng chút lên vết thương, sợ cậu đau nên cứ đôi chút lại nhìn sắc mặt cậu quan sát vì có đau cậu cũng chẳng hé răng đâu

Sau một lúc lâu, mới có thể băng bó tàm tạm, cấu hình không đẹp lắm nhưng cầm được máu là hắn thấy mình tài năng lắm rồi

"Tao đưa lên phòng" sau đó lại là cách bế công chúa trong truyền thuyết

"Tao có thể đi, không có què"

"Đi lại hở thương ra thì sao, định báo tao nữa à"

Đến giường hắn đặt cậu xuống, đắp chăn xong xuôi lại quay đi, giờ cũng trễ rồi nên hắn định quay về. Vừa quay đi thì cậu liền bật dậy kéo áo hắn

"Còn đi đâu nữa, đi lâu vậy rồi chưa đủ sao" cậu nghĩ là hắn sẽ ở lại, hắn đã hết giận dỗi rồi

"Hửm? Tao không định ở lại"

Hắn nói thản nhiên như vậy làm cậu thấy lo lắng, vậy không phải là hắn chỉ đi vài ngày, vài tuần hay vài tháng mà là đi luôn sao

"Mày nói gì vậy, định bỏ tao đi luôn đó à"

"Ừm trước đây tao đã nói rồi mà, tao với mày không phải giống như trước nữa, nếu mày muốn ước muốn của mày thành công thì tốt nhất là không nên giữ tao lại" dừng một chút hắn cười trừ rồi nói tiếp "mà nếu là mày thì sẽ dễ dàng tìm kiếm được người thay thế tao m- " chưa để hắn nói hết cậu đã tức giận quát lên

"Không giống trước? Mày nói xem cái gì không giống!?"

"Tao thích mày"

Ba chữ hắn nói ra triệt để khiến cậu im lặng. Cậu không biết phải đối diện với hắn thế nào cậu còn tình yêu và cả ước mơ của cậu. Cậu không biết mình có loại cảm giác đó với hắn hay không nhưng chắc chắn rằng cậu không muốn hắn đi

"Vậy là được rồi chứ, tao đi nhé ăn uống đầy đủ vào" nhìn tay cậu đang dần buông áo hắn ra thì hẳn cũng biết được câu trả lời rồi , nhưng đâu đó thật sự hắn cũng muốn cậu có thể giữ hắn lại.

Chân hắn chầm chậm bước lại gần cửa, lần này đi có lẽ hắn sẽ đi thật không thể ở lại thành phố có cậu nữa sẽ khiến quyết định của hắn lung lay. Tiếng tay vặn nắm cửa phát ra nhưng hắn không muốn bước ra chút nào chỉ cần cậu nói một câu muốn giữ hắn lại, chắc chắn hắn sẽ quay về

Nhưng vẫn không có tiếng nói nào hết hắn cứ vậy bước ra ngoài, khi quay lại nhìn cậu lần nữa thì cậu đang ngồi trên giường thút thít từ khi hắn quay đi rõ ràng là không muốn hắn đi nhưng vẫn cắn răng không giữ hắn lại

Ngay lúc đó, nhìn từng giọt nước mắt tuổi thân trên mặt cậu, người khác không biết chắc sẽ nghĩ chính hắn là người ức hiếp đứa trẻ này mất , không biết vì sao cậu khóc nhưng mà hắn vẫn tiến đến ôm lấy cậu.

Vòng tay qua cổ rồi nhấn nhẹ đầu cậu để cậu gục đầu vào ngực mình, từng tiếng nấc của người trong lòng đều rót vào tim hắn

Hắn không giỏi việc dỗ người khác đâu nên không nói gì cả chỉ vuốt lưng cậu coi như an ủi cậu "tao sẽ ở lại đêm nay"

Bất chợt cậu đẩy hắn ra, đưa tay áo lên lau đi nước mắt rồi nhìn hắn, nằm xuống giường chùm chăn lại quay lưng về phía hắn chẳng nói gì

Hắn ngồi đấy nhìn hành động giận dỗi của cậu, thở dài bất lực, đứng lên đi đến phía tủ đồ muốn tìm vài bộ đồ để thay.

Sau khi làm xong lại quay về giường, nằm cạnh cậu, nhìn bóng lưng người đang cố nép sát tường tránh xa hắn, cũng muốn ôm nhưng sợ cậu khó chịu nên hắn chỉ yên lặng nhìn chăm chăm vào cậu

Lâu một chút cậu quay qua đối mặt với hắn, cẩn thận nhích từng chút vào lòng ngực hắn, nhìn đôi mắt nhắm hờ của hắn cậu mới yên tâm ngắm mắt cảm nhận hơi ấm của hắn ở khắp nơi trên giường

Cuối cùng cậu cũng có thể có lại cảm giác buồn ngủ mà thả lỏng cơ thể, khẽ mở mắt nhìn cục chăn tự dưng lọt thỏm vào lòng mình xuất hiện.

Cũng như trước đây, hắn cuối người hôn lên tóc, lên trán rồi lại thì thầm bên tai "ngủ ngon kisaki"

Trong vô thức lần đầu cậu đám lại hắn "ngủ ngon hanma..."

Sự bất ngờ xuất hiện chốc lát trong mắt hắn rồi lại tự mỉm cười ôm lấy cậu

----------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top