Oneshot
"Me Gustas Tu" - "I Love You"
"Yo También" "Me too"
"Xem kìa, cậu ấy lại được tỏ tình." – Oka đưa tay chỉ về phía một cô gái đang tỏ tình với một chàng trai tóc đen. Mọi người trong sân trường thì dừng lại nhìn họ với ánh mắt hiếu kì.
"Tớ biết rồi. Budo ưu tú thế cơ mà." – Shin thì thầm, chân cũng bước nhanh hơn về phía lớp học.
"Woa! Cậu ấy lại từ chối rồi kìa. Chẳng bù cho tớ, chẳng được ai tỏ tình hết...." – Oka lại than thở. Cô vội vàng chạy theo chàng trai đang bước ngày càng nhanh kia mà không thấy ánh mắt sắc bén nào đó lướt qua mình.
-----
"Nè, mau đi xuống căng tin thôi. Tớ đói." – Giờ học vừa kết thúc, Saki đã lao thẳng xuống bàn Shin.
"Không, cảm ơn. Tớ mới ăn no rồi." – Cậu đáp lại hờ hững rồi ôm quyển sách đứng dậy.
"Cậu định đi đâu?"
"Saki, tiết này tớ cúp. Cô có hỏi thì nói tớ ốm nhé!"
------
Shin dang hai tay ra tận hưởng làn gió mát rượi ở sân thượng. ba năm nay, nơi đây giống như căn cứ của cậu vậy. Khi buồn chán hay mệt mỏi, cậu đều lên đây.
Ngồi lên cái ghế cũ, miệng lẩm nhẩm lời bài hát đang phát qua tai nghe, Shin kéo mũ áo xuống trán, tay vòng ôm hai đầu gối rồi dần chìm vào giấc ngủ, cậu không hề hay biết có ai đó đang nhìn mình.
"Shin-chan, lại cúp tiết sao?" - Người nào đó xoa nhẹ đầu cậu, thì thầm - "Tớ thật sự chờ cậu rất lâu rồi, tại sao lại không nói ra?"
Thoáng cái, bóng người đó đã khuất sau cánh cửa sân thượng.
---------
Cựa người thức dậy, Shin dụi mắt nhìn quanh.
"Ngủ một giấc dậy thấy thật dễ chịu." Để chân xuống nền, cậu bỗng thấy một mảnh giấy dán trên mặt ghế.
"Ngốc, ngủ như thế là dễ cảm lạnh lắm đấy."
"Lo lắng cho người ta như thế mà không lộ mặt đi chứ!" Shin bĩu môi, đi về phía cầu thang xuống dưới.
-------
"Cậu vừa đi đâu thế?" - Saki tay thu dọn sách vở vào cặp, miệng hỏi cậu nhưng thật chất thì biết thừa.
"Lên sân thượng, ai để lại giấy nhắn cho tớ."
"Sao cậu không thử theo dõi?"
"Đến lúc rồi cũng sẽ xuất hiện thôi. Tớ không rảnh rỗi."
"Hừ, tớ không thèm tham gia vào chuyện của cậu."
"Càng tốt. Tớ không mong chờ xem cậu làm được gì." - Cậu nói rồi đeo cặp lên vai, nhanh chân bước đi.
-------
Lang thang trên con đường vắng người, Shin vươn tay bắt lấy một chiếc lá vàng bay trong không trung. Thành phố không ngờ cũng có lúc yên bình thế này. Bỗng nhiên túi áo rung nhẹ, cậu rút ra chiếc điện thoại, mắt nhìn tin nhắn vừa được gửi đến.
Từ số lạ: "Cậu mau về nhà đi, trời lạnh lắm đó. Ngủ ngon. Nhớ cậu."
-------
Ba ngày nay Shin không hề nhận được một tin nhắn hay mảnh giấy dán nào, điều này làm cậu bỗng cảm thấy trống trải. Cậu vẫn sinh hoạt CLB như mọi ngày, trên tay vẫn những cuốn sách dày cộp như thường lệ. Có điều, Shin tay lúc nào cũng cầm điện thoại, mắt nhìn nó vẻ mong chờ.
"Cậu đang rảnh rỗi thì giúp tớ dọn dẹp đi, đừng ngồi không như thế." – Oka vừa càu nhàu vừa cố kiễng chân quét hết đám bụi trên trần nhà.
"Tớ không rảnh, đang bận nhìn điện thoại, không thấy sao?"
"Hừ, mà–" Lời cô chưa nói xong thì chợt điện thoại Shin kêu lên. Vội cầm điện thoại lên, cậu đọc nhanh tin nhắn.
"Shin-chan, nhớ tớ chứ? Tớ nhớ cậu..."
Shin nhìn dòng chữ, suy nghĩ thật lâu rồi cũng gõ.
"Nhớ."
Sau đó, với tốc độ ánh sáng, cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ đó. Đó là một icon mặt cười.
Shin tiếp tục ngẩn người ra, nhưng rồi bỗng có dòng suy nghĩ thoáng qua đầu cậu, tay vô thức bấm một dòng chữ rồi gửi đi. Có điều, không hề có tin nhắn hồi âm.
---------
"Rầm!"
Cánh cửa CLB bật mở, một chàng trai tóc đen đứng đó mỉm cười nhìn cậu.
Shin ngẩn ngơ khi thấy người đó đứng trước mặt mình, cầm điện thoại bấm bấm. Không lâu sau, điện thoại cậu rung lên.
"Yo, También – Budo Masuta'"
Cậu hết nhìn người trước mặt đang cười với mình rồi nhìn điện thoại, trong đầu cậu chỉ còn dòng cái tên "Budo Masuta" mà thôi.
"Shin-chan..." - Anh khẽ gọi cậu.
"..."
"Me Gustas Tu!"
Lặng im.
"Yo También."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top