1/2
title: giữa những dối gian, anh là gian dối nhất
couple: quang hùng x bảo khang
tags: eabo, enigma x omega, r16
↪
“hộc hộc…”
“urgh…”
bảo khang hít một hơi lạnh, mùi dâu ngọt xộc thẳng vào khoang mũi, cơn đau nơi cổ chân bắt đầu lan toả khắp cơ thể, từng thớ thịt trên người cậu như đang kêu gào. mồ hôi tuôn ra như tắm, từng giọt như tượng trưng cho sinh khí của cậu, đang dần bị rút kiệt.
ngước mắt lên, kẻ đó đang nhìn cậu từ trên xuống với biểu cảm đầy thích thú. gương mặt từng khiến cậu cảm thấy an tâm, khiến cậu muốn bảo vệ, muốn nuông chiều từ bao giờ đã trở nên méo mó, tăm tối. đôi mắt đó sâu hoắm, xoáy cậu vào mê cung lạc lối, vào hố sâu của tuyệt vọng.
nhớ lại đoạn kí ức đẹp đẽ mà cậu đã gói ghém một góc trong tâm tư, bỗng bảo khang thấy mình mới khờ khạo làm sao. kí ức của cậu về “kẻ đó” không giống như này, mà ngược lại, điều cậu lo sợ nhất - đang hiện hữu trước đôi mắt của cậu. người nọ, vẫn với ngoại hình đó, giọng nói đó, mùi hương đó, nhưng đã không còn nữa, à, phải là vốn dĩ toà lâu đài kí ức của cậu đã sai ngay từ viên gạch đầu tiên. trong toà lâu đài, dáng vẻ đã từng khiến cậu đem lòng tương tư năm ấy, dáng vẻ từng khiến cậu nhớ nhung mãi về mùa hè rực rỡ nọ, dáng vẻ từng khiến cậu gạt hết mọi lời cảnh báo. giờ đây, vỡ vụn.
bởi vì đã sai ngay từ viên gạch đầu tiên, nên dù có cố gắng lắp kín nó, tô điểm lên cho nó vẻ ngoài bóng loáng nhất, xinh đẹp nhất cũng không thể biến kết quả thành “đúng” được. ừm, bảo khang hiểu rõ điều đó mà. một phương trình đã định là vô nghiệm, thì mãi mãi là vô nghiệm.
bảo khang cười bất lực trước sự ngu ngốc của mình, dáng vẻ của cậu trông như vừa buông bỏ tất cả, và điều đó làm kẻ đối diện không hài lòng.
“em như vậy, là thất vọng sao, khang?”
quang hùng khụy một gối xuống, hạ tầm nhìn với bảo khang đang ngồi bệt dưới nền đất của gaara, lưng tựa vào chiếc siêu xe màu trắng phía sau.
“anh muốn gì?”
chất giọng trầm ấm kia vang lên một tiếng cười, sau đó là một sự im lặng kéo dài. không gian yên tĩnh đến đáng sợ, nó đè lấy tâm trí của bảo khang, chèn ép tim cậu đến ngạt thở và mùi dâu gây mũi còn đang hành hạ khứu giác của cậu, trong một giây, cậu đã nghĩ bản thân sẽ tắt thở ngay lập tức nếu quang hùng vẫn giữ yên lặng.
chả biết là may mắn hay xui rủi, quang hùng lên tiếng. “sáu tháng qua em sống có tốt không?” bàn tay thon dài kia đưa đến trước mặt cậu, đáp hờ hững lên bên cổ vẫn còn rịn một tầng mồ hôi. từng cử chỉ của anh ta vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng tất cả đều mang đến cho cậu nỗi khiếp sợ không nói thành lời, thứ uy lực mà anh ta toả ra như chặn đứng sự lưu thông không khí trong cơ thể cậu. tưởng chừng chỉ cần cậu chớp mắt một cái, cổ của cậu sẽ bị anh ta bóp nát.
họng cậu bắt đầu đau rát, khoang miệng thì đắng ngắt dù cho mùi dâu kia vẫn nồng nặc. tất cả xung quanh như đang cố giết chết bảo khang, nhưng cậu vẫn cố gắng thì thào, bởi khang sợ, nếu cậu không trả lời anh ta thì hậu quả sẽ không dịu dàng chút nào.
“tốt.” giọng cậu khàn đi nhưng rốt cuộc vẫn là thứ thanh âm mà quang hùng nhớ nhung nhất.
tay anh chuyển dần từ cổ lên má mềm, nhẹ nhàng nâng mặt bảo khang lên.
“có tốt hơn khi ở bên anh không?” câu hỏi của anh mang theo sự đe doạ tiềm ẩn. chỉ tiếc là lúc này não bộ của cậu không còn mượt mà để trả lời một cách khéo léo nữa.
“tôi đã từng ở bên anh lúc nào?”
dứt câu, bảo khang cảm nhận được lực tay anh ta siết chặt lấy má của cậu hơn. nhưng cậu không cảm thấy đau, có thể là anh ta nhẹ tay, hoặc là cơn đê mê mà pheromone gây ra đã khiến cậu không còn cảm nhận được bất kì sự tác động nào nữa.
“khang, em nên nhớ, ai là người tỏ tình anh trước,” giọng quang hùng đầy đay nghiến, cơn giận bắt đầu len lỏi trong từng câu chữ anh thốt ra. “ai bày tỏ muốn yêu đương với anh trước.” ấy vậy mà lực tay vẫn không tăng lên, ừ, phải thừa nhận rằng, dù sao đi nữa thì anh vẫn không nỡ hạ tay với người này.
“vậy thì anh cũng phải nhớ, anh đã từ chối rồi.”
quang hùng dường như rất tức giận khi cậu cứ liên tục trả treo, anh ta dùng một tay kéo áo cậu lại gần, tay kia áp ở sau gáy, ép cậu vào một nụ hôn. anh hôn không dịu dàng, cứ như một con hổ đói khát, vồ lấy con mồi mà ngấu nghiến. tiếng mút mát vang vọng trong hầm xe, cậu dần cảm nhận được cơn đau rát ở khoé môi và vị máu tanh nồng. nụ hôn hoà cùng máu tươi, thoang thoảng trong khoang miệng cậu là vị chua của dâu tây. loại mùi vị đã từng dẫn dụ cậu vào mộng đẹp, từng ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ trên đời, vậy mà giờ sao chua chát quá.
bỗng, khang thấy đau quá. gáy cậu lại bắt đầu nhức nhối rồi.
hai cánh môi của bảo khang bị anh ta xâu xé không thương tình, hôn đến hai mắt cậu nhoè đi. mãi cho đến khi cậu được buông tha thì gương mặt đã nhem nhuốc nước bọt ám sắc đỏ của máu, và cơn tê dại quanh môi hồng khiến cậu phải hé miệng thở dốc.
“ưm!”
quang hùng đút vào miệng bảo khang một viên thuốc rồi dùng tay giữ chặt trên mặt cậu. dẫu cho không biết đó là gì, nhưng trước mặt cậu là một con sói mưu mô, một tên enigma xảo quyệt, bản năng sinh tồn trong cơ thể buộc cậu phải nhổ viên thuốc đó ra. ngay lập tức.
nhưng dưới sự áp bức của anh, một omega vẫn đang bị pheromone làm cho điên đảo và cơn đau dưới cổ chân hành hạ - bảo khang hoàn toàn nằm ở thế yếu hèn đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. khang dùng hai tay ôm lấy cánh tay thanh mảnh của quang hùng, với đôi mắt đẫm nước, vờ như là cầu xin, là nỉ non van nài. “ưm… ahh à..” mắt cậu cay xè, giọt nước nóng hổi cuối cùng cũng rớt xuống gò má ửng hồng. cảnh tượng này, dưới đôi mắt sắc của quang hùng càng trở nên kích thích hơn vạn lần. bảo khang của anh, có như nào thì vẫn là bảo khang của anh, ngọt ngào lại lém lỉnh, đáng yêu nhưng cũng có phần tinh ranh, kiên cường và cũng rất mềm mại.
“khang ngoan.”
quang hùng bóp lấy gương mặt khang, lần này anh ta thật sự mạnh tay, hai bên má bị anh ta bấu đến đỏ ửng. cậu không rõ từ bao giờ thân hình của hai người đã gần như dán chặt vào nhau, đầu gối của anh đang mơn trớn đến gần hạ bộ của cậu, từ từ dùng lực mạnh hơn để bắt nạt ‘khang nhỏ’ rụt rè kia.
“đừng… đừng mà…”
“khang, em đến giới hạn rồi.”
câu nói của anh như mệnh lệnh, vừa dứt lời đã khiến sợi dây kiên trì cuối cùng của bảo khang đứt ngay tắp lự. một mùi đào đậm đặc phóng thích ra bên ngoài, hoà cùng dâu tây vốn tồn đọng trong không khí, thành công kích thích đến cả hai. bảo khang sau một thời gian dài chịu đựng cơn phát tình đã không còn sức chống cự, lúc này giống như một cục slime lỏng lẻo, nằm gọn trong lòng enigma nọ. khỏi phải nói, quang hùng đương nhiên cực kì hài lòng với dáng vẻ yếu đuối của cậu, bởi từ trước đến giờ, dù là một omega thuần túy, bảo khang vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài cậu là một người mạnh mẽ, kiên cường và đáng tin cậy. quang hùng không phải là không thích một bảo khang như vậy, mà là một bảo khang với đôi má đỏ hây, mắt đẫm nước và kiệt quệ gục xuống như này, thật sự dễ bắt nạt hơn.
bên dưới anh đã bắt đầu căng trướng và mùi dâu tây dần lấn át mùi đào non thơm mọng. quang hùng, trong chớp mắt đã mở cửa chiếc xế hộp đắt đỏ màu trắng tinh khôi của mình, bưng gọn ‘cục slime nhỏ’ lên và quăng vào hàng ghế sau. bản thân anh cũng nhanh chóng chui vào, dứt khoát đóng cửa xe lại, một cái ‘rầm’ vang vọng khắp hầm xe, nghe thôi đã thấy đau túi tiền.
bảo khang mơ màng bị gã quăng vào một không gian chật hẹp hơn lập tức thấy khó chịu, lọ mọ đòi chui ra nhưng lối thoát đã bị bịt kín hoàn toàn. và cậu không dám thừa nhận rằng, trong giây phút cửa xe đóng lại đã có một nỗi sợ loé lên trong tâm trí cậu, rằng cuộc đời này của cậu cũng đã đóng lại rồi.
“anh muốn gì… bắt người là phạm pháp!”
“anh đang trừng phạt người có tội.”
chút sức phản kháng còn lại của bảo khang bị rút kiệt, cậu ngã người xuống nệm xe êm ái, cả cơ thể đỏ rực như tôm chín, cơn nóng bắt đầu lan rộng trong từng mạch máu và nhịp thở dần không ổn định. lồng ngực phập phồng sau lớp áo sơ mi mỏng dính đã thấm đầy mồ hôi mà trở nên thoắt ẩn thoắt hiện. bởi vì khi nãy dằn co không nhẹ, vạt trước của áo bị bung ra khỏi quần âu, khiến cho một góc bụng mềm mại của khang lộ ra, trắng trẻo lại hồng hào. nhích mắt lên trên là chiếc cổ thon dài cũng đã ửng hồng, nóng hổi. nhích xuống là đũng quần đang căng phồng được khang cố gắng che đậy bằng cách khép hai chân lại thật chặt. nhưng tất cả với quang hùng là vô ích, khang càng chống đối thì anh lại càng hưng phấn. cuối cùng, với đôi tay mà cậu tưởng rằng yếu đuối của quang hùng đã xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của cậu ra, tay kia nhanh chóng luồn vào bên trong quần âu, bắt đầu xoa nắn.
bảo khang dù đang nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn còn nhận thức được họ đang ở đâu, lập tức bịt miệng lại trước khi tiếng hét kịp vang lên. hai chân lại càng khép chặt thêm theo phản xạ, xui thay là càng khiến quang hùng thích thú. mấy ngón tay của anh ta cứ như xúc tu, luồn lách trong từng ngóc ngách, đi qua nơi nào cũng khiến bảo khang bị kích thích. cuối cùng vì không thể cử động thoải mái, anh dứt khoát lột phăng quần âu ra, để lại chiếc ‘underwean’ còn mắc ngay đùi. quang hùng lập tức nhíu mày.
“wean à?”
bảo khang không hiểu ý anh, chỉ có thể rên rỉ trong cuống họng, cả hai bàn tay đưa lên che mặt vì ngại khi anh cứ nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cậu. đôi mắt cậu ngày càng đỏ, trong ánh mắt còn hiện lên vẻ uất ức đáng thương.
quang hùng không nhịn nổi, tháo cà vạt trên cổ ra và che mắt khang lại. thú thật, quang hùng là enigma, anh ta có thể thù hận một người đến chết vẫn sẽ nguyền rủa đối phương, nhưng chỉ riêng khi đứng dưới đôi mắt của khang, anh lập tức mất hết mọi quyền năng, trở thành con chiên ngoan đạo nguyện làm mọi thứ vì ‘tín ngưỡng’ của mình. bản chất của anh ta là loại người khiến người khác hận cũng không được, yêu cũng không thể, là loại khi yêu sẽ như một tên điên loạn, vừa mù quáng lại vừa lí trí. quang hùng có thể yêu một người ngay cả khi đối phương có đối xử với anh như một con chó, nhưng cũng có thể vì hận mà sẵn sàng trừng phạt người mình yêu. bảo khang tuy không tồi tệ như vậy, đương nhiên rồi, nhưng em ấy cũng không yêu thương gì anh.
trước những suy nghĩ rối loạn, quang hùng dứt khoát vứt nó ra sau đầu và bắt đầu công việc của mình. tay anh mơn trớn trên cơ thể omega mềm nhũng, bởi vì đã đến giới hạn, cơn phát tình đạt đến cực điểm, bảo khang dưới thân anh hiện giờ nhạy cảm vô cùng. đã vậy tầm nhìn hiện giờ là một màu đen kịch khiến các giác quan còn lại bắt đầu hoạt động hết công suất, chỉ cần anh ta chạm nhẹ đã khiến dương vật phía dưới căng thêm một chút và lỗ nhỏ thì đang không ngừng rỉ nước. anh đặt chân trái của cậu lên vai mình, khiến toàn bộ nơi thầm kín của cậu lộ ra. quang hùng ngắm nhìn trong giây lát rồi thẳng tay đâm hai ngón vào.
“arghh!!... ư…”
bảo khang căng cứng cả người trước sự xâm nhập đột ngột, vừa đau đớn vừa hoảng sợ, tay cậu quơ quào trong không khí cố gắng tìm kiếm một điểm tựa. bởi vì không nhìn thấy gì, cơ thể thì bị lột trần trụi, cậu tự cảm thấy bản thân hiện giờ không khác gì với một món đồ ăn được dâng lên cho vị enigma ‘đứng đầu chuỗi thức ăn’ thưởng thức.
“anh ơi… đau, đau mà…” cậu tiếp tục nức nở, nhưng hiện giờ tiếng khóc của cậu chỉ khiến cho anh thêm hứng tình.
móng tay của anh chưa được cắt gọn, chúng ở bên trong huyệt nhỏ cứ cào nhẹ lên vách tường thịt nhạy cảm, liên tục khuấy động bên trong. đến khi mấy ngón tay anh đã gần như ướt đẫm dâm thủy thì cũng là lúc cúc quần của anh được tháo ra.
cậu vừa đau vừa hoảng, cố dùng đôi tay mềm oặt của mình để chống dậy, nhích mông ra xa anh nhưng không thể, cổ chân cậu bị bắt lấy, kéo một đường thẳng khiến lỗ nhỏ chạm vào dương vật.
“auch!”
khang la lên một tiếng làm quang hùng nhớ ra mắt cá chân của cậu vẫn còn đang đau. anh nhíu mày khó chịu, ai biểu khi nãy vừa nhìn thấy anh đã chạy bán sống bán chết, bản thân vốn đã hậu đậu vụng về liền ngã cái ‘ạch’, lại còn ngay xe của anh. lúc đó quang hùng đã nghĩ, nghiệp em gieo giờ phải trả rồi. ấy vậy mà giờ lại thấy xót, ngay lập tức nhả ra pheromone để trấn an cậu, tay cũng buông ra trong một ánh mắt.
khang ngửi được mùi pheromone dâu tây vốn đã tản dần giờ đã đậm hơn liền trở nên bình tĩnh, nhưng ngay giây sau, trong lúc cậu không cảnh giác, lỗ nhỏ đã bị công phá bất ngờ. quang hùng đâm một phát lút cán, chôn toàn bộ côn thịt to lớn vào trong lỗ nhỏ đã mấp máy nãy giờ. cậu đau đến không nói thành lời trong phút giây đó, mấy ngón tay cụt móng cứ bấu chặt lấy hai cánh tay đang nắm giữ eo mình.
“không không không, anh ơi- đau quá, hức… r- rách mất…”
“khang ngoan nào. ngoan sẽ không đau nữa.”
quang hùng tạm thời không động, anh cúi người hôn lên gò má đỏ ửng của người dưới thân, liếm hết mấy giọt nước mắt nóng hổi.
;
bảo khang ngồi trên đùi anh ta thở dốc không ngừng, cả cơ thể đều mệt lử, ngã lên lồng ngực của enigma. thứ ấy của quang hùng vẫn còn chôn sâu bên trong hậu huyệt khiến cậu không dám di chuyển dù chỉ một li. caravat của anh khi nãy còn che mắt cậu giờ đã tụt xuống cần cổ thon dài đẫm mồ hôi, trông giống như một món trang sức dâm dục mà cậu đeo lên người.
trước mắt cậu, quang hùng cũng hít thở từng cơn nặng nhọc mùi pheromone nhưng không phải là vì mệt, bởi nhìn qua thôi cũng đã thấy anh đang sung sướng đến phát điên. rõ ràng cơn khát tình của anh vẫn chưa vơi đi hết. với giọng điệu ra lệnh, anh ta nghiêm giọng với khang bé nhỏ.
“khang, quay lưng lại.”
cậu không hiểu anh ta muốn làm gì, nhưng cuối cùng với sự áp đảo của enigma, cậu vẫn không thể chống cự, ngoan ngoãn nhích người lên một chút. nhưng rồi anh bất ngờ vỗ thật mạnh vào má mông phải của khang, khiến cậu kêu lên một tiếng.
“anh bảo em quay người lại, không phải rút ra.”
bảo khang nghẹn ngào nấc lên một tiếng, lại đút cây hàng của anh ta vào sâu bên trong mình, từ từ quay người lại. từng cử chỉ của cậu luống cuống lại vụng về, làm theo lời anh xong thì ngồi im ngoan ngoãn. quang hùng hài lòng hôn lên tấm lưng trắng mịn, liếm một cái, vị mồ hôi mằn mặn không hề làm anh khó chịu, cuối cùng còn cắn một cái khiến cả người cậu co rúm.
“nhún đi.”
“m… mỏi… em mỏi lắm…”
quang hùng không trả lời, anh cầm lấy caravat đang nằm trên cổ cậu, lần nữa che mắt cậu lại. tay anh nắm lấy phần dây bị thừa, kéo mạnh ra sau, cả người cậu theo quán tính cũng ngã ngửa ra. biết rằng bản thân lại chọc giận anh, bảo khang liền sợ hãi mà làm theo lời yêu cầu của anh dù hai chân đã mỏi nhừ. một tay cậu đặt ở đùi anh, tay kia đật trên đầu gối, nhún từng nhịp nhẹ nhàng, nhẹ đến mức như không có cảm giác gì.
đầu óc cậu mụ mị, đôi mắt lại không thấy được gì ngoài màn đêm nhưng khoái cảm cứ liên tục tăng lên, cả cơ thể đều mỏi mệt càng khiến cậu cảm giác bản thân đang trong cơn mộng mị hoan lạc nào đó. mà trong đó, cậu vẫn nghe được tiếng cửa sổ xe được mở ra. chốc, cả cơ thể cậu lập tức cứng đờ, hoảng loạn và sợ hãi cùng lúc ập đến, đôi tay đặt trên người quang hùng thì không ngừng bấu lấy da thịt anh. nhìn lại xem. cậu, không mặc quần áo, nhún trên người anh ta, pheromone, làm tình. còn gì có thể nhục nhã hơn không?
“có chuyện gì?”
khang nghe được chất giọng khó chịu của quang hùng vang lên.
“tối nay có hẹn với nhà sản xuất, đừng có quên.” anh ta tặc lưỡi. “biết rồi. có vậy cũng kêu.”
tiếng giày nện xuống nền xi măng dần nhỏ lại nhưng tiếng đóng cửa sổ xe vẫn chưa vang lên, vì vậy mà cơn run rẩy của cậu chỉ có tăng chứ không giảm, tim đập từng nhịp như rượt đuổi.
và anh ta lại một lần nữa vỗ vào bên mông còn lại của khang.
“đã cho phép dừng lại chưa?”
thật ra khi nãy anh ta chỉ mở hé cửa sổ, người quản lí cũng chỉ tới thông báo chứ không được anh cho phép nhìn vào bên trong. cốt yếu cũng chỉ là muốn trêu đùa em nhỏ thôi.
“nh-nhưng mà…”
thế là bảo khang lại vừa nhún vừa thút thít, nhưng bởi vì độ ma sát quá thấp, cậu nhún đến hai chân tê dại vẫn không đủ khiến anh ta lên đỉnh. quang hùng là người kiên nhẫn, nhưng em nhỏ trên thân quá đỗi chậm chạp khiến anh không thể chờ thêm nữa. thế là dứt khoát ôm lấy hai bên mông tròn trịa kia, giúp em lên xuống không ngừng, kết hợp cùng từng cái đẩy hông điêu luyện của anh.
bảo khang bị đưa lên đè xuống liên tục không giữ nổi thăng bằng, ngã cả cơ thể vào lồng ngực của quang hùng. ở góc độ này, cậu thấy được cây gậy nhỏ xinh của mình dựng đứng, nhìn xa hơn một chút là nơi giao thoa cứ liên tục ra vào. lỗ nhỏ co bóp nhiệt tình, hai vách thịt bị đẩy vào rồi lại lôi ra, xung quanh nơi giao thoa đã đẫm nước, nhớp nháp nào là dâm thủy, nào là tinh dịch.
quang hùng đưa mũi đến gần tuyến thể của khang, hít một hơi đầy buồng phổi, mùi đào thơm mộng như len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể, khiến anh càng thêm hứng tình. và một enigma sẽ không thể cưỡng lại sức hút đó, như một bản năng, răng nanh của anh đã đặt lên mảng da ửng đỏ sau gáy.
khang đương nhiên cảm nhận được.
“không không… quang hùng… anh không đượ- đánh… dấu…”
đôi mắt anh tối sầm, hốc mắt đỏ ngầu. và,
“phập.”
cơn hoảng sợ của khang không khiến anh ta dừng lại khát vọng chiếm hữu của mình.
mắt khang trợn tròn, môi mấp máy ú ớ không nên lời. cậu lại khóc. cơn đau sau gáy chạy dọc khắp cơ thể, đánh vào bức tường tâm lý cậu đã dựng nên. khang mím môi, răng nghiến chặt.
lại như vậy, chuyện này lại một lần nữa xảy ra.
bởi vì trong tòa lâu đài kí ức của bảo khang, có một tầng hầm tăm tối mà cậu không giờ muốn mở ra. cơn ác mộng đó bị chôn sâu vào một góc, và cậu đã dùng suốt nửa năm qua để xây lên một bức tường thành vững chãi. nhưng cuối cùng, tên này luôn có cách đánh đổ mọi thứ của khang. và dù không muốn, nhưng cậu vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra vào lúc đó.
;
bảo khang tỉnh dậy lần nữa trên chiếc giường drap xám, trong căn phòng mà quang hùng từng đưa cậu vào tham quan khi anh vừa mua nhà mới. cơ thể cậu thậm chí còn đau nhức hơn sáu tháng trước, chỉ khác là cậu cảm nhận được sự lạnh buốt dưới cổ chân. và cậu thề rằng cậu không bất ngờ khi thấy chân của mình đã bị xích lại.
anh ta ngồi bên mép giường, dịu dàng nhìn cậu, trên tay là tô cháo bò nóng hổi. quang hùng ân cần thổi từng muỗng cháo, đưa đến bên miệng cậu nhưng khi chỉ ăn được vài muỗng, bảo khang đã vung tay hất cả bát cháo nóng vào người anh ta.
không tức giận, không gợn sóng. đã vậy còn cười đầy thoả mãn.
“khang không ăn cái này à?” quang hùng cởi bỏ chiếc áo đã bị cháo làm dơ, quỳ một chân lên giường và chồm tới gần cậu. tay anh luồn vào bên dưới lớp chăn đang được đắp hờ trên người cậu, mần mò đến gần huyệt đạo đang mấp máy rỉ nước, dùng một ngón tay đẩy mấy viên trứng rung vào sâu bên trong thêm nữa. “thế anh đút cho khang cái khác nhé.”
bảo khang không trả lời, tránh mặt khỏi bàn tay anh ta đưa lên với ý định mân mê gương mặt cậu nhưng cơ thể thì đang không ngừng run rẩy. tay cậu bấu chặt vào drap giường đến nhăn nhúm, mấy ngón chân đều co quắp lại. cuối cùng thì bị anh ta ôm vào phòng tắm với lí do anh ta cần tắm sạch sẽ trước khi hành sự. suốt quá trình cậu đều không tỏ ra phản kháng, có lẽ đã quá quen với cái thú tính điên cuồng này, cũng có thể là chính cậu đã bị anh ta rèn đến mức trở nên thèm khát con hàng cỡ khủng của anh.
“khang của anh là ngoan nhất mà.”
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top