Chap 6
__ Cậu đúng thật là quá dễ dãi với anh Yoichi, Luna.
Loki ngồi vắt chéo chân ở trên giường, gã đã nghe thấy và nhìn thấy mọi sự việc.
Gã nằm phịch xuống giường, cánh tay đưa lên đặt trên trán và khẽ thở dài. Gã tự hỏi, tại sao anh lại thu hút nhiều ong bướm thế.
Anh và gã trong lần gần mặt đầu tiên là ở một bữa tiệc giao lưu tại Pháp. k
Khi ấy gã không có ấn tượng gì nhiều về anh, thậm chí là không thấy anh có chút sức hút nào cơ.
Vào thời điểm đó, Isagi chỉ như là một chú thỏ nhỏ nhút nhát đứng ở một góc, trong mắt Loki mà nói lúc đó ngoại trừ việc anh giống thỏ ra thì không còn gì thu hút được gã.
Loki thậm chí còn chả muốn đứng gần anh chứ đừng nói đến chuyện trò chuyện, nhưng vì bị bố mình ép phải làm quen với anh nên gã mới miễn cưỡng nói đôi lời.
Ban đầu gã không hi vọng cả hai sẽ thành bạn bè vì vốn dĩ gã cũng chỉ muốn nói chuyện xã giao.
Nhưng khi trò chuyện được lúc lâu thì Loki cảm thấy người này cũng được, không quá tẻ nhạt cũng không quá cuốn hút.
Gã chỉ đơn giản nghĩ mối quan hệ này sẽ chỉ dừng mức xã giao thôi, nhưng chẳng hiểu sao vì trong một lần cãi nhau với gia đình mà gã lại bắt đầu thích anh.
Vào ngày hôm đó, Loki đã cãi nhau với phu nhân Julian và ông Julian về chuyện liên quan đến bóng đá.
__ Con có thể cân bằng được việc học và chơi bóng đá nên làm ơn bố mẹ hãy để con tiếp tục chơi bóng đá!
Phu nhân Julian cầm bài kiểm tra 96 điểm toán giơ ra trước mặt Loki và chỉ ngón tay vào điểm số gã nhận được.
__ Cân bằng mà con nói là đây sao? Bài kiểm tra này quá sức tệ, làm sao mà một người thừa kế gia tộc Julian lại có thể đạt được con điểm thấp như này chứ!
Ông Julian im lặng lắng nghe nhưng cũng không vui khi con mình chỉ đạt được chừng ấy điểm. Ông đặt cuốn sách xuống bàn và đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến đứng uy nghiêm trước Loki.
__ Ta đã nói gì nhỉ? Trước ngày kiểm tra toán thì không được phép đi đá bóng tại sao con lại không nghe lời?
Chỉ với giọng nói trầm của ông thôi mà cũng đủ để không khí trở nên trầm xuống.
Loki tay siết chặt, dù sao gã lúc này chỉ là một học sinh lớp 4, là học sinh tiểu học thì nên vô tư chơi đùa mới đúng. Cớ sao họ lại muốn gã lúc nào cũng phải đạt điểm số thật cao.
__ Nhưng bài toán lúc đó con chỉ là sơ suất thôi lần tới con hứa sẽ là...
Không để Loki nói xong, ông Julian đã quát lớn.
__ Im lặng! Con đừng có mà lí do lí trấu với ta, bài kiểm tra lần này con làm không tốt là vì con cứ mãi mê chơi bóng đá nên đừng có lí do với ta.
Cơ thể gã run lên vì uất ức, với một đứa trẻ lớp 4 như gã thì sao có thể chịu đựng được.
Phu nhân Julian nhìn thấy tình huống ngày càng leo thang nên nhanh chóng tìm cách làm dịu bầu không khí.
__ Thôi, mình bớt nóng cứ để con nó làm tốt hơn vào lần sau.
Phu nhân Julian đưa tay xoa đầu Loki.
__ Mẹ xin lỗi con nhé, lúc nãy mẹ cũng hơi lớn t...
Loki không nói gì mà hất tay bà ra sau đó chạy một mạch lao thẳng ra khỏi dinh thự.
__ Loki à!
Phu nhân Julian tính đuổi theo nhưng lại bị ông Julian giữ tay lại.
__ Cứ kệ thằng nhóc đó, rồi nó cũng sẽ về thôi. Thật là, tính khí giống ai không biết.
__________
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng cho đến khi trời gần tối cũng chưa thấy Loki trở về. Mây đen bắt đầu kéo đến sau đó lách tách từng hạt mưa rơi xuống.
Phu nhân Julian đã gọi điện cho từng nhà của bạn bè Loki nhưng ai cũng nói rằng không thấy gã đến chơi làm sự lo lắng của bà ngày càng nhiều hơn.
__ Thằng bé có thể ở đâu được chứ...
Nhìn vợ mình lo lắng như thế ông Julian chỉ nói vỏn vẹn một câu.
__ Em lo lắng làm gì, trời tối nó cũng mò về nhà thôi.
Ông Julian nói thế thôi chứ thật ra đang rất lo lắng cho Loki, ông đã lén gọi người đi tìm gã về nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được thông báo gì.
Loki lúc này đang ngồi một mình trong căn nhà trong cầu tuột ở công viên, gã úp đầu vào đầu gối tự ôm lấy mình.
Gã ghét bố mẹ hắn, bố mẹ gã chẳng yêu gã gì cả, cũng không bao giờ chịu nghĩ cho gã cả. Nhưng ôi Loki ơi, làm sao gã có thể hiểu được rằng bố mẹ gã đang lo lắng đến nhường nào.
Có thể họ quá nghiêm khắc với gã, có thể đôi lúc cũng dùng những từ dễ gây tổn thương nhưng cuối cùng họ vẫn rất yêu gã.
Nếu họ không yêu thương gã thì đã không nuôi lớn gã mà đã vứt ra ngoài đường xó chợ nào đó rồi. Chẳng bố mẹ nào không yêu thương con mình mà vẫn chịu khó nuôi nó khôn lớn cả.
Họ muốn tốt cho ta nhưng cách họ thể hiện hay cách họ dạy ta lại không đúng cách khiến ta dễ hiểu lầm và bị tổn thương thôi.
__ Mình sẽ không bao giờ về nhà nữa...
__ Ủa, Loki-sama?Cậu làm gì ở đây thế?
Loki ngẩng đầu lên và quay đầu nhìn ra bên ngoài, là Isagi!
__ Tôi chỉ...ơ?
Loki nhìn Isagi với ánh mắt kinh ngạc.
__ Tại sao anh lại bị ướt thế? Chẳng phải có ô rồi sao?
Isagi lúc này mới nhận ra bản thân đã bị ướt thì đỏ mặt cười trừ.
__ Haha...chúng ta về nhà của cậu rồi tôi sẽ nói cho cậu biết sau nhé. Đi nào.
Anh đưa tay muốn chạm vào Loki thì bị gã hất tay ra.
__ Không muốn!
Isagi có chút giật mình nhưng rồi mỉm cười dịu dàng với gã, anh chui vào bên trong và ngồi cạnh gã.
__ Để tôi đoán nhé, cậu đã cãi nhau với phu nhân và ông Julian đúng chứ?
Loki mím môi gật đầu.
__ Sao anh lại biết chuyện đó và làm sao anh biết tôi ở đây?
__ Nói sao nhỉ, nếu cậu muốn biết thì theo tôi về dinh thự Julian đi.
Isagi nháy mắt tinh nghịch, Loki nhíu mày lại gục đầu xuống đầu gối.
__ Phu nhân và ông Julian rất lo cho cậu đó.
Nghe được câu này Loki liền ngẩng đầu lên. Nhận thấy đã thành công 'thu hút' được gã, anh nói tiếp.
__ Phu nhân đã gọi điện với tông giọng rất là lo lắng đấy. Dù sao họ cũng là bố mẹ cậu, việc cãi nhau trong một gia đình đôi lúc sẽ xảy ra nên là chúng ta hãy về nhà để cậu làm hòa với họ nhé?
Cơn giận của Loki cũng đã dịu đi đôi chút nên gã gật đầu đồng ý về lại dinh thự cùng anh.
__________
Khi Loki được Isagi đưa về dinh thự, phu nhân Julian lập tức chạy đến ôm lấy gã vào lòng.
__ Ôi Loki à, mẹ đã rất lo cho con đấy. Con đã ở đâu vậy hả!?
Loki lúng túng trả lời lí nhí.
__ Con xin lỗi mẹ...
Bà Julian có vẻ rất giận nhưng cũng rất mừng vì Loki vẫn an toàn trở về nhà.
Ông Julian đi tới nhìn Loki với ánh mắt có chút mềm mại.
__ Lần tới có chơi bóng thì đừng có quên ôn lại bài cũ nữa.
Nói xong ông Julian đi lên lại thư phòng để làm việc.
__ Cảm ơn cháu đã đưa thằng bé về nhé Isagi, làm phiền cháu rồi.
Isagi mỉm cười gãi đầu trước lời cảm ơn của phu nhân Julian.
__ Ôi! Chân cháu bị thương rồi kìa.
Loki sững người, hướng mắt nhìn xuống đầu gối của Isagi. Đầu gối của anh bị chảy máu vậy mà gã lại không hề để ý tới.
Isagi xua tay bảo rằng bản thân không sao nhưng phu nhân Julian lại không muốn người đã đem con trai mình về lại phải rời khỏi đây với cái đầu gối như thế.
Nên bà đã ra lệnh cho người hầu đưa cậu đi thoa thuốc, lúc này Loki mới ngờ ngợ ra điều gì đó.
__ "Chẳng lẽ..."
Isagi đã bị thương khi phải chạy đi tìm Loki, anh hiểu cảm giác lo lắng của bà Julian, cảm giác lo sợ rằng người mình yêu thương sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng khi chạy đi tìm Loki, Isagi đã bị trượt chân té vì đường trơn đó cũng là lí do vì sao anh bị ướt.
Loki đứng ở sau Isagi, lẳng lặng nhìn anh đang nhăn mặt vì cái rát của thuốc.
__ Cảm ơn anh...
__________
__ "Chuyện đó cũng lâu quá rồi nhỉ"
Loki đang ở trong phòng của Isagi, gã nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh. Tay đưa ra miết lấy môi anh, ánh mắt đắm chìm sự u mê người đang ngủ trước mắt.
Gã cúi xuống và hôn nhẹ lên môi anh, rồi lại hôn dọc xuống đường viền hàm dần dần di chuyển xuống cổ và hôn mạnh để lại vết hôn trên cổ anh.
Tay đưa ra vuốt ve khuôn mặt anh, lướt từ trên khuôn mặt xuống cổ rồi xuống ngực. Khuôn mặt dần đỏ, ánh mắt thèm thuồng muốn xơi người này ngay lập tức.
Gã hít thở đều cố nghĩ đi chuyện khác để làm lắng đi cơn đói khát của mình, có phải vì đang trong độ tuổi dậy thì nên gã mới như thế không? Chứ chẳng ai sẽ tin rằng một đứa nhóc 11 tuổi lại có những suy nghĩ đồi trụy như này đâu...
__ "Mình muốn nhanh lớn ghê"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top