Chap 5
__ Chuyện này...diễn ra bao lâu rồi?
Nagi và Reo hầu như không quan tâm trước sự xuất hiện của Luna, nhưng anh thì lại khác. Anh ra sức thuyết phục Reo và Nagi, anh sợ nếu Luna báo lại cho các phu nhân và lão gia thì anh chắc chắn sẽ lãnh phải hậu quả không lường trước được.
__ Ah...ah...khoan đã...ưm...Luna anh có thể...ức...giải thích.
Luna nhíu mày tỏ vẻ thất vọng rồi rời đi không nói một lời nào, khuôn mặt anh trắng bóc không một giọt máu. Cả cơ thể anh không ngừng run lên vì sợ hãi. Anh chắc chắn sẽ không thoát được vụ này mất.
Đến tối anh mới có thời gian đến phòng của Luna để nói chuyện riêng khi tất cả mọi người đang ngủ.
__ Luna à...anh...
Luna nhìn khuôn mặt sợ hãi của anh sau đó ngước mặt nhìn lên ánh trăng khẽ thở dài, hắn vuốt mặt tỏ vẻ bất lực khiến anh càng sợ hãi hơn.
Anh phải làm sao đây...nếu như không thể thuyết phục được Luna anh chắc chắn sẽ tiêu mất, anh không muốn phu nhâ và lão gia nhà Mikage những người đã nuôi nấng anh phải thất vọng và câm ghét anh. Anh thật sự rất sợ...
__ Anh tại sao lại làm vậy...? Anh có biết việc đó là sai trái lắm không?
__ Anh biết...
__ Anh biết? Nhưng anh vẫn làm? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả!?
Trước sự trách mắng của hắn, anh chỉ biết im lặng và xấu hổ nhìn xuống đất. Anh không biết phải trả lời sao trước những lời nói của Luna, anh không thể nào nói vì Reo và Nagi yêu cầu được! Chẳng ai tin hai đứa trẻ 7 tuổi lại yêu cầu làm chuyện đó đâu. Nghe thật vô lí.
__ Em đã nghĩ anh không phải loại người như vậy, nhưng có lẽ em đã nhầm rồi...
Có lẽ vì sợ hãi quá nên nước mắt của anh bắt đầu tuôn ra, mũi đỏ ửng. Anh sụt sịt, giọng nói run run.
__ Không phải...không phải...ức...như em nghĩ đâu...hức...
Luna sững người, kế hoạch ban đầu của hắn là cố tình bắt gặp anh sau đó giả vờ tỏ vẻ thất vọng và nghiêm trọng nghĩ rằng như thế sẽ khiến anh sợ hãi rồi đưa ra yêu cầu sẽ làm tất cả những lời hắn nói.
Nhưng hắn không ngờ anh lại bật khóc thế này, cảm thấy có chút tội lỗi vì ham muốn ích kỉ của bản thân mà lại làm cho anh khóc, hắn đã dang rộng hai tay ôm lấy anh vào lòng để vỗ về.
__ Suỵt suỵt, em biết rồi. Nếu anh nói không phải thế thì cứ cho là không phải đi, xin lỗi vì đã làm anh khóc.
Isagi cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn, gục đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn, đưa hai tay lướt lên lưng đáp lại cái ôm của hắn.
__ Cảm ơn em...
Khuôn hàm của hắn nổi gân xanh, đáng lí kết quả phải là anh sẽ nghe theo mọi lời hắn nói chứ không phải thế này.
Nhận thấy người trong lòng rục rịch muốn tách ra, Luna liền nở một nụ cười giả tạo.
__ Anh đã ổn hơn chưa?
Hắn dịu dàng đưa bàn tay lên xoa nhẹ khóe mắt anh.
__ Ưm...anh ổn hơn rồi.
Isagi mỉm cười, chỉ là một nụ cười mỉm nhưng cũng đủ khiến tim hắn đập bình bịch. Hắn thu bàn tay của mình lại, bàn đưa vừa đưa lên khóe mắt anh nắm chặt thành nấm đấm khiến cho gân tay hiện rõ hơn.
Hắn chỉ mỉm cười đáp lại.
Isagi sau khi khiến Luna không còn nghĩ xấu về mình nữa thì cũng lui về phòng của mình, nhìn bóng lưng anh dần đi xa hắn trong vô thức vươn tay về hướng bóng lưng anh cho đến khi anh biến mất.
Luna nhìn vào đôi bàn tay của mình sau đó nắm chặt thành nắm đấm.
__ "Em sẽ sớm hủy hoại anh thôi, Isagi"
_______________
2 năm trước dinh thự của Luna đã xảy ra một trận hỏa hoạn, trận hỏa hoạn ấy không phải do vô tình mà đã có kẻ châm lửa đốt cháy biệt thự. Isagi lúc đó được phu nhân nhà Mikage nhờ đem ít đồ cho phu nhân Leonardo, nhưng anh không ngờ lại tận mắt chứng kiến cảnh dinh thự nhà Leonardo bốc cháy.
May mắn thay lính cứu hỏa chạy kịp tới để ứng cứu, anh chạy đến phía những người làm việc cho nhà Leonardo vừa được cứu ra khỏi dinh thự, anh hỏi bọn họ có ổn không và bọn họ đều nói ổn. Nhưng rồi một hầu nữ hoảng hốt hét lên.
__ Thiếu gia Luna vẫn còn ở trong phòng!
Mặt Isagi liền tối xầm, anh không suy nghĩ gì nhiều tự mình đổ xô nước lên người, ném chiếc xô qua một bên không suy nghĩ nhiều liền lao vào trong để cứu Luna ra ngoài mặc kệ sự can ngăn của lính cứu hỏa.
Luna ho khù khụ ở trong phòng, hắn lúc này đang bị sốt nên không đủ sức tự chạy ra ngoài. Mặc dù cửa phòng của gã được làm từ những nguyên liệu khó bắt lửa nhưng khói vẫn có thể lọt vào bên trong nhờ khe cửa.
Nếu hắn cứ ở mãi trong phòng sớm muộn gì cũng sẽ chết ngạt, ánh mắt Luna lờ đờ. Ngay thời khắc hắn định buông xuôi để chấp nhận số phận thì cánh cửa phòng mở toang ra.
__ Luna! "Hự...phòng em ấy khói nhiều quá"
__ Anh...Isagi..?
Vừa nhìn thấy anh thì hắn cũng bất tỉnh, anh đã chạy đến bế hắn lên rồi dùng thân mình che chắn cho hắn để lao ra ngoài.
Khi hắn mở mắt tỉnh dậy thì nhận thấy bản thân đang nằm ở bệnh viện, nghiêng đầu qua nhìn chỉ thấy bố mẹ đang lo lắng nhìn hắn.
Phu nhân Leonardo nhìn thấy con trai mình đã tỉnh dậy liền ôm chầm lấy cục cưng bé bỏng của mình còn lão gia Leonardo thì ra lệnh cho người đi gọi bác sĩ tới.
__ Ôi, Luna bé bỏng của mẹ cũng chịu tỉnh dậy rồi.
__ Anh Isagi đâu rồi mẹ?
Trời ơi trời, coi nó kìa trời! Mẹ nó lo lắng đến đứt cả ruột phải dẹp chuyến công tác mua vé máy bay để quay trở về trong đêm mà câu đầu tiên nó mới tỉnh dậy là "Anh Isagi đâu rồi mẹ?" Thật đấy à!?
__ Thằng bé chắc lát sẽ tới thăm con đấy, Isagi liều lĩnh ghê. Mẹ nghe các chú lính cứu hỏa bảo rằng đến họ còn không dám lao vào vì lúc đó lửa đã quá to rồi, vậy mà Isagi lại dám xông vào cứu con đấy.
__ Anh điều tra được rằng hệ thống báo cháy của dinh thự chúng ta có người đã cố tình tắt nó đi.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
__ "Anh Isagi đã liều mình vào biển lửa vì mình sao...?"
Gì thế này...?
Tại sao tim hắn lại đập nhanh vậy...?
Luna đưa tay lên chạm vào trái tim mình, khuôn mặt bổng chốc đỏ lên.
__ "Lạ quá đi..."
Hắn đang chìm đắm trong thứ cảm xúc mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đây thì một cảm giác đau nhói xượt qua trước lời nói tiếp theo của mẹ hắn.
__ Ah, hình như Isagi bị bỏng ở tay thì phải. Ây gù, em phải mua gì đó để cảm ơn thằng bé mới được.
Tay Luna siết chặt lấy ngực mình, hắn hận hận cái kẻ dám chăm lửa đốt nhà hắn để rồi anh phải bị thương vì hắn. Hắn nhất định sẽ giết tên khốn đó!
_______________
__ "Em sẽ sớm khiến anh tự dâng cơ thể lên cho em thôi"
Góc giải đáp: Mặc dù cửa phòng của Luna là loại khó bắt lửa nhưng tay nắm cửa vẫn nóng lên vì sức nóng của lửa, vì Isagi đã dùng tay mình mở cửa nên mới bỏng.
_______________________________
Yaho, tôi bỏ bê fic này hơi lâu nhỉ. Nhân tiện đây tôi vừa cho ra mắt một bộ bl do chính tay tôi tự xây dựng nhưng lại được đăng ở acc khác.
Tôi sẽ để truyện ở danh sách truyện của tôi để mọi người dễ tìm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top