Khi Em Mở Mắt.

Bên chiếc bàn sắt lạnh lẽo, bóng một chàng trai đang cặm cụi làm việc. Trên chiếc bàn sắt là một cô gái khỏa thân nằm lõa lổ, da thịt trắng tuyết, khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc xanh bóng của cô xõa xuống chiếc bàn, có vài sợi lòa xòa trước mặt.

Tiếng chiếc cờ lê rơi xuống sàn nhà. Anh bàng hoàng không tin vào tai mình. Anh đã có thể nghe tiếng thở đều đều của cô. Vui sướng trong sự vỡ òa. Anh thành công rồi!

Đôi mắt màu xanh biển trong suốt chậm rãi mở ra. Hàng mi dài cong vút chớp chớp nhìn mọi vật xung quanh.

- Master...

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh lạnh lùng nói:

- Báo cáo đi!

Cô nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng mấp máy:

- Bắt đầu quét...

Bộ nhớ ngoài: An toàn
Bộ nhớ trong: An toàn
Thẻ nhớ: Đã kết nối
Trung tâm điều khiển não: Đã kết nối
Trung tâm liên lạc: Đã kết nối
Trung tâm điều khiển cơ thể: Đã kết nối.
Trung tâm bảo vệ chất giọng:100%...

Anh chăm chú lắng nghe cô nói, mỉm cười thỏa mãn.

Đôi mắt vô hồn của cô nhìn sang anh, anh khẽ hắng giọng:

-  Cô muốn có một cái tên chứ?

Cô đáp:

- Master có thể đặt tên cho tôi nếu Master muốn. Mệnh lệnh của Master là trên hết.

Anh ra chiều suy nghĩ một chút rồi nói:

- Được, từ giờ tên cô sẽ là Hatsune Miku!

Cô lại nhắm mắt, môi khẽ mấp máy:

- Hatsune Miku, đang tiến hành lưu vào bộ nhớ trong...

- Tôi là Kaito. Đừng gọi Master nữa nghe nó kỳ lắm.

- Xin lỗi Master. Tôi không thể gọi như vậy được, thật bất kính.

Anh lắc đầu chịu thua. Tiến ra cửa, anh buông lại một câu nói:

- Tùy cô.

Cô hiểu ý. Không đôi co nữa.

Nhìn sang bên cạnh, một bộ quần áo. Đó là một chiếc áo màu lông chuột cổ lọ, ba lỗ. Bên cạnh là chiếc cà vạt màu xanh thanh lịch. Một chiếc váy màu đen với viền gấp màu xanh nhạt. Một đôi tất lửng màu lông chuột cũng có viền là màu xanh.

Cô mặc bộ quần áo đó vào rồi bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo tối tăm và có chút đáng sợ đó.

Một cô gái có mái tóc anh đào dài xõa xuống tấm lưng mỏng manh. Đôi mắt cô gái có màu hồng đậm, sự lạnh lẽo tràn ngập khắp đôi mắt, cô thật đẹp.

Mải ngắm nhìn cô gái lạ mặt mà quên mất. Cô lùi lại vài bước và thủ thế.

- Tiến hành xử lý kẻ đột nhập...

Cô gái đó không nói gì, ngắm nhìn cô. Cô gái có chút kinh ngạc nhưng không biểu lộ ra ngoài. Làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn và xanh long lanh nhưng không có một tia cảm xúc. Cô thật sự rất đẹp. Cô gái khẽ nhíu mày, hỏi:

- Cô là ai mà sao dám vào phòng thí nghiệm của anh trai tôi?

Cô khẽ nghiêng đầu, ngây ngô hỏi lại:

- Anh trai?

Cô gái ngạc nhiên, bộ cô gái này từ trên sao hỏa rơi xuống hay sao?

- Luka! Lấy hộ anh cốc nước.

Anh ở trong phòng khách, cụ thể là đang ngồi chơi xơi nước. Cô chậm rãi tiến đến chỗ cô gái:

- Tiếp tục việc xử lý kẻ đột nhập khả nghi...

Chờ lâu quá mà không thấy em gái mang nước ra, anh tiến đến chỗ cửa ra vào thì thấy hai cô gái đang đánh nhau. Anh hét lên:

- Đừng đánh nữa!


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vocaloid