07
từng trang giấy được lật ra. theo đó là từng dòng chữ mực đen được viết trên trang giấy trắng hiện ra một lúc một rõ ràng hơn. nó dần hé lộ được nhiều sự thật, tôi đọc nó.
đọc hết rồi. tôi cũng đã nhớ hết rồi.
tôi là nguyễn thành công. ba mẹ mất sớm, sống trong cô nhi viện. không có bạn bè, bị cô lập vì luôn nói chuyện một mình.
năm hai mươi tôi gặp được anh - định mệnh của đời mình nguyễn xuân bách. anh như mặt trời sưởi ấm trái tim đã lạnh lẽo của tôi, anh như mặt trăng tô thêm bạch quang cho bức tranh ảm đạm trong lòng tôi. khi ấy tôi và anh gặp nhau rồi yêu nhau. tuy rằng tôi có khác lạ một chút nhưng anh vẫn một lòng yêu tôi, sẵn sàng hy sinh tất cả vì tôi, giúp tôi bảo vệ tôi, thậm chí phi tang xác chết dùm tôi.
nhưng tôi không phải kẻ giết người, người đã giết họ là cái tên chết tiệt bên trong của tôi.
đúng vậy, tôi là người bị tâm thần phân liệt. lí do tôi mất trí nhớ cũng là vì nó. ba mẹ tôi không mất như bình thường, cả hai người họ thường xuyên đánh đập và hành hạ tôi khiến tôi bị tâm lý. nhân cách thứ hai của tôi cũng vì thế mà sinh ra. nó đã giết họ.
sau này tôi gặp được xuân bách có lẽ nhân cách đó biết rằng tôi đã được an toàn nên nó tạm thời biến mất.
chỉ từ khi cô gái hàng xóm đối diện nhà tôi có ý đồ đen tối đối với xuân bách, tôi cảm nhận được sự uy hiếp và dần mất đi lòng tin nhân cách thứ hai đó liền xuất hiện.
tần suất tôi ngủ tỉ lệ thuận với sự xuất hiện của nhân cách kia.
ban ngày tôi không biết gì cả, vẫn chỉ là một người đa nghi về mọi thứ thậm chí còn nghi ngờ xuân bách giết người. nhưng thật ra kẻ giết người lại chính là tôi. còn anh chỉ là một người sẵn sàng phi tang xác để bảo vệ tôi vì dù gì anh cũng biết rõ về sự hiện diện của nhân cách thứ hai kia.
ngày hôm ấy khi tôi thấy được sự đụng chạm của cô gái hàng xóm đối với xuân bách khi đưa hộp dâu cho anh ấy tôi đã liền nổi điên.
đêm ấy người đã giết chị chính là nhân cách kia của tôi.
con chó kia cũng là tôi giết, nó nhớ tôi nhớ rằng tôi đã giết cô chủ của nó ra sao. tôi liền giết nó.
đồng nghiệp của xuân bách cũng là tôi giết. cô ta dám để dấu son của mình dính lên áo của anh. tôi thừa biết cô ta cố ý vì khi tôi sắp ra tay với cô ta thì cô ta đã thừa nhận.
anh hàng xóm tầng trên cũng là tôi giết. anh là cũng để ý đến xuân bách, chịu thôi người yêu tôi thật sự rất có sức hút.
còn cô bé cho táo kia cũng là tôi giết nhưng không vì lí do nào cả. chỉ là nhân cách kia của tôi đã quen thuộc với chuyện giết người rồi, nếu không giết người nó sẽ giết cả tôi.
xuân bách đã ghi tất cả vào quyển vở này, tôi không biết nó có phải thật hay không.
trang cuối cùng rồi, nó chỉ có 1 dòng duy nhất thôi nhưng tôi trân trọng nó lắm.
em là người anh yêu suốt cuộc đời này, dù em có làm gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ yêu em.
ngón tay tôi lướt ngang qua dòng chữ được viết bằng bút đen vô cùng tỉ mỉ.
chỉ là,
ngón tay tôi lướt đến đâu dòng máu đỏ thẫm trên tay tôi liền loang tới đó, nó che mất cả dòng chữ mà tôi trân trọng.
"em xin lỗi bách, nếu như em chịu nghe anh giải thích, nếu em đọc quyển vở này sớm hơn một chút..thì có lẽ anh đã không lạnh lẽo nằm ở đây rồi.." tôi dùng bàn tay đang dính máu còn lại lau vội vào người rồi chạm nhẹ lên khuôn mặt đã trắng bệch của anh.
tôi sai rồi, phải chi tôi tin tưởng anh hơn. phải chi tôi suy nghĩ thấu đáo hơn thì người chết không phải là anh.
tôi liếc mắt qua con dao lạnh lẽo còn dính đầy máu nằm kế bên anh. tôi hiểu rồi. tôi sẽ không để anh cô đơn một mình ở nơi đó đâu.
anh đã dùng cả đời để bảo vệ tôi thì lần này hãy để tôi đi cùng anh đến nơi chân trời xa xôi nào đó.
.
tôi mở mắt tỉnh dậy. cái trần nhà trắng xóa đập vào mắt tôi.
tôi quên mất rồi. quên mất bản thân mình là ai, tên gì, nhà ở đâu, ba mẹ bạn bè như thế nào.
khi tôi mở mắt ra người đầu tiên tôi thấy là anh. nguyễn xuân bách - anh ấy bảo rằng tôi là người yêu anh ấy. tuy tôi không nhớ gì nhưng tôi chắc rằng anh ấy thật sự yêu tôi vì tôi thấy được sâu trong đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều cảm xúc..
end.
ái tình, máu nước mắt và vòng lặp vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top