2.

" Bông ơi, vào ăn dưa nàyyy "

Xuân Bách đem ra một dĩa dưa đỏ mát lạnh, nhìn người nhỏ cứ cặm cụi đắp đất bón phân không hay biết, anh liền kêu to

Nghe anh kêu, em quay ngoắc lại rồi đứng dậy. Phủi hết lớp đất dính trên quần, Thành Công thong thả đến gần Xuân Bách

" Nhưng mà tay em dơ "

Nhìn tay mình rồi lại nhìn dĩa dưa, Thành Công lại lười đi rửa tay mà muốn ăn liền. Thế là em chề môi nũng nịu

" Đây, anh đút Bông một miếng. Bông vừa nhai vừa đi rửa tay giúp anh "

Thấy người nhỏ nũng nịu, Xuân Bách bật cười rồi cũng chiều lòng. Lấy nĩa ghim một miếng dưa cho Thành Công, rồi nhìn em nhỏ mắt sáng rỡ vừa nhai dưa vừa vui vẻ đi ra sau nhà rửa tay

Nhắc đến cái tên 'Bông', sau một tháng chơi chung với nhau, cả hai đã thân hơn nhiều. Đến mức Xuân Bách biết rằng tên ở nhà của em là 'Bi', anh hỏi vì sao lại là 'Bi'. Em bảo rằng em có một người chị, chị sinh trước nên mẹ đặt cho tên ở nhà là 'Ây' (A), em sinh sau nên tên ở nhà là 'Bi' (B). Thế là Xuân Bách chuyển từ cách gọi Thành Công sang Công Bi rồi thành Ki Bông, đến cuối chỉ còn mỗi chữ Bông mà thôi.

Vốn anh định cứ thế gọi em là Bi, nghe cũng đáng yêu mà. Nhưng em không chịu, em bảo thế thì không biết anh gọi con mèo nhà em hay là em mất, thế là anh gọi Bông. Thành Công cũng chẳng ngại ngùng, cứ vậy mà để cho Xuân Bách suốt ngày treo chữ Bông trên đầu môi.

" Anh Bách có ăn hết dưa của em không đó "

" Tôi không thèm cậu ơi, lại đây mà ăn đi này. Không là chút Cubi với Nem ăn hết "

" Ai chooo "

Thấy cậu thiếu niên nhí nha nhí nhảnh chạy ra hiên, mái đầu xù cứ lắc lư làm Xuân Bách như được tiêm một liều thuốc cười. Khoé môi cứ nhếch lên mãi không hạ xuống được

" Mà anh ơi, em hỏi tí "

" Hửm? "

" Anh nghỉ lâu vậy, chỗ anh làm không nói gì hả anh? "

" Không đâu, giờ họ không đá động được gì anh. Cản anh thì anh nghỉ việc luôn "

" Thế chức vụ của anh ở đó lớn lắm hả? Chắc có tiền lắm ha. Em thấy cả tháng nay anh không làm gì mà tiền thì vẫn tiêu đều đều "

Xuân Bách nhìn thằng nhóc vừa nhai dưa vừa nhìn mình, liền thấy nhộn nhạo trong lòng. Sao mà em đáng yêu quá

Anh đưa tay lên xoa xù hết cả tóc Thành Công rồi mới vui vẻ kể cho cậu nghe. Rằng là có một thằng rapper bôn ba gần 10 năm trời, từ thời còn cắp sách đến trường đến lúc lên mainstream và trở nên nổi tiếng, rằng là thằng rapper ấy năm 22 tuổi vừa tốt nghiệp xong lại cả gan một mình nam tiến với hi vọng nổi tiếng.

Thế mà thằng rapper ấy nổi tiếng thật, và trong những năm đầu sự nghiệp đó có một người mà thằng rapper ấy nghĩ sẽ yêu thật lâu, có thể cùng người đó viên mãn. Ấy vậy mà người ta lại vì cảm thấy anh không xứng, xướng ca vô loài, muốn anh bỏ đam mê và yên phận làm công ăn lương như bao người. Vậy là họ chia tay

Anh lại càng ngày càng nổi tiếng hơn, người nọ có vẻ không vui. Lên mạng bôi xấu anh, bảo rằng anh bội bạc thất hứa. Thôi thì anh chịu, giao hết những gì mình có dùng để phản bác cô ta cho công ty quản lí, anh bỏ về quê

" V-vậy bây giờ chị ấy thế nào ạ? "

" Anh cũng chẳng biết "

Anh không biết thật, anh xin nghỉ phép tận 3 tháng và báo với chị Cam quản lí rằng đừng cố tìm kiếm hay liên lạc với anh. Chị Cam là người đã đi cùng anh rất lâu, chị coi Bách như em trai, cứ vậy chị cũng chẳng tìm, chẳng báo thêm tin tức cho anh. Điện thoại của Xuân Bách giờ đây cũng chỉ để nghe truyện audio mất não trên youtube, nhận điện thoại của bố mẹ, bạn bè thân thiết và trả lời tin nhắn từ Thành Công

Mỗi ngày trôi qua ở đây khiến Xuân Bách thấy lòng mình nhẹ hơn. Anh thích cảm giác đi bộ mỗi sáng cùng với Thành Công, phụ Thành Công bón phân, tưới nước cho mấy bông hoa em trồng trong sân nhà mình, nhìn Thành Công chơi với CuBi và Nem. Đôi khi là ngắm Thành Công ngủ quên trên chiếc võng trước hiên vì nằm nghe những bài nhạc ở máy radio cũ của bà Xuân Bách.

" Vậy ra Bách là người nổi tiếng, em vậy mà được chơi với người nổi tiếng này "

Thành Công nghe người kia kể rồi cũng trầm trồ. Hèn chi em thấy Xuân Bách ăn không nằm rồi mà vẫn dư dả tiền mua phân bón loại xịn cho mấy bông hoa của em.

" Thôi đi cậu ơi, cậu còn chẳng biết tôi là ai ý. Nhạc anh chắc Bông còn chưa nghe bài nào "

Cốc nhẹ một cái lên trán em, rồi lại nhìn em chun mũi ôm trán mà phì cười. Ôi Xuân Bách nghĩ mình hình như hơi đắm chìm vào Thành Công quá mức

" Thì để em về em nghe "

" Ôi thôi, con nít con nôi. Lo mà học đi nhé "

" Nhạc mà cũng phân biệt người lớn với người nhỏ. Bộ nhạc anh bậy lắm hay gì? ". Em xì một tiếng thật to rồi mở miệng phản bác, ấy vậy mà người kia chỉ nhún vai và trả lại em một cái gật đầu thay cho câu trả lời

" Thật á? "

" Anh Bách vậy mà lại hát nhạc bậy bạ hở? "

Em há miệng rồi chỉ tay vào người bên cạnh. Xuân Bách thấy vậy cũng nhướng mày nhìn em

" Anh làm sao, ơ kìa? "

" Anh đẹp trai "

Thành Công nói ra một cách tỉnh bơ

Được rồi, Xuân Bách giờ đang ngại vãi đây. Sao Thành Công có thể nói ra mà mặt không có cảm xúc gì vậy nhỉ, Xuân Bách biết làm sao đây em ơi

Nhìn người đàn ông đang cúi mặt ôm đầu vì ngại ngồi cạnh bên mình. Thành Công chỉ có thể nín cười, em thừa nhận bản thân là người nghĩ gì nói đó. Trong mắt em, Xuân Bách thật sự rất đẹp. Anh ấm áp, chiều chuộng, hiểu ý em vô cùng. Và vì lẽ đó, em sẽ không tiếc một lời khen với Xuân Bách, cơ mà có vẻ tên này hơi ngại đi.

" Thật đấy Bông ạ, đừng có mà chọc anh. Nguy hiểm đấy nhé "

" Chọc gì cơ, em chả thèm chọc anh Bách đâu. Em khen mà "

Thấy mặt người kia cứ trơ trơ ra như chẳng có gì, Xuân Bách liền giơ tay nhéo nhẹ một bên má em cho bỏ ghét.

" Thế Bông cứ khen nhiều vào, anh Bách thích lắm. Thích đến độ muốn bắt Bông về Sài Gòn "

" Ơ thế á? Thế thì khó cho Bông quá, Bông còn nghỉ hè 2 tháng lận. Chẳng muốn về Sài Gòn đâu "

" Thế anh Bách đợi Bông, hết hè anh Bách đưa Bông về Sài Gòn "

" Hmm để Bông suy nghí đã, mẹ Bông không cho đi với người lạ "

" Eo ơi người ta cho mượn vườn trồng hoa cả tháng nay mà kêu người ta là người lạ. Uổng công người ta mua phân bón xịn cho em "

" Chà thế thì hơi thân nhỉ, chắc em nhầm ý Bách bếu ơi "

Cũng là đàn ông con trai hơn 20 tuổi đầu cả rồi, làm sao cả hai không nhận ra rằng mối quan hệ của cả hai đang hơi vượt quá mức bạn bè cơ chứ.

Nhưng Xuân Bách lại thấy nhanh quá, mới gặp nhau có một tháng. Anh sợ vồ vập quá em lại sợ, thế nên cứ để vậy thôi

Còn Thành Công thì cứ thong thả, em thích cảm giác được chiều. Mà được người vừa đẹp trai, lắm tiền chiều thì càng thích hơn. Nên em cứ vậy mà tận hưởng thôi, bao giờ Bách muốn nói thì nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top