hai

"Xin lỗi... tớ không nghe thấy cậu nói gì cả."

Cả khoảng không phút chốc như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây bên đường, khe khẽ rít lên giữa đêm khuya. Ánh đèn đường hắt xuống, phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng nhạt. Dưới lớp sáng đó, đôi mắt đen tĩnh lặng không biết là vô tình hay cố tình lại gieo một nỗi niềm không tên nào đó lên người gã trước mặt.

Rõ ràng đó không phải ánh nhìn van xin, cũng chẳng phải chống đối hay oán trách, đó chỉ là một ánh nhìn của sự chân thành, thơ ngây đến ngờ nghệch, khiến gã thoáng ngẩn người.

Trong khoảng khắc đó, gã thậm chí còn chẳng tin vào những gì mà mình vừa chứng kiến, liệu đây là thật hay chỉ là một trò đùa để thoát tội của cậu bạn nhỏ này chứ. Đầu óc và suy nghĩ bên trong gã nhảy loạn, đến mức gã không thể nói nên lời mà chỉ có thể đứng trơ ra, và nếu như đây chỉ là một trò đùa thì cậu thật sự đã thành công làm cho gã cắn rứt đến chết trong vài phút rồi đó.

"...Không nghe thấy?"

Giọng gã hẫng đi thấy rõ, gần như lặp lại câu đó trong vô thức. Gã cứ nhìn đăm đăm mấy dòng chữ ngắn ngủi ấy, sao chỉ vài từ đơn giản mà như có gì đó vừa đè lên cái khí thế hùng hồn của gã nãy giờ vậy.

Gió thổi qua, lật nhẹ mép trang sổ, tóc đỏ lại phát hiện đây không phải là trang đầu tiên mà cậu viết để cho gã xem, những trang giấy sau thật sự kin kít các con chữ nắn nót và ngay ngắn, như cái cách mà cậu bạn đã viết vào nó mỗi ngày như một thói quen. 

Hình như gã càng ngày càng tin rồi, tin mình là một thằng khốn nạn rồi.

Đèn đường hơi nhấp nháy, phản chiếu ánh sáng vàng vọt lên khuôn mặt cậu bạn tóc đen, gầy, nhợt, nhưng lại trong veo đến lạ. Gã đại ca hổ báo cáo chồn từ ngày hôm nay đã biết dằn vặt là gì.

Không chỉ có gã, cả nhóm đàn em phía sau cũng im bặt, chẳng còn tiếng cười hay tiếng nổ máy rú lên nữa. Một vài đứa nhìn nhau, rồi đồng loạt liếc sang gã.

"Ơ, đại ca... nó bị điếc thật à?"

"Chết cha, nãy giờ mình nẹt bô chắc nó có nghe được gì đâu..."

"Uổng quá nhỉ, đẹp mà bị điếc cơ à?"

Gã quay lại liếc một cái sắc lẹm, lũ kia liền im phăng phắc. Rồi gã lại cố hít sâu để ổn định tinh thần, nhìn về phía cậu bạn vẫn đang rụt rè siết lấy cuốn sổ trong tay, trong mắt gã thoáng qua điều gì đó, như là bực bội có, tội lỗi có, xấu hổ có và... chút tò mò cũng có.

Cậu vẫn đứng im, hai tay giữ chặt cuốn sổ nhỏ, như sợ gã sẽ giật lấy. Hàng mi cậu khẽ run, môi hé ra, dường như định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở nhẹ, đôi vai nhỏ lại khẽ co rúm lại, trông như một con thỏ con, nhút nhát và cam chịu.

Gã cũng muốn nói gì đó, nhưng ấp úng một lúc sau gã mới nói được, đây là lần đầu tiên gã có phản ứng như thế này đó.

"Tao còn tưởng cậu cố tình lơ."

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có cậu bạn tóc đen khẽ lắc đầu, chậm rãi dùng bút, rồi cúi xuống viết thêm một dòng nữa, lần này khác với lần trước, gã rất kiên nhẫn chờ xem cậu sắp viết cái gì. Viết xong, cậu liền đưa vội tới trước mặt gã.

"Không phải... Tớ thật sự không nghe được. Cậu đừng giận."

Giờ này mà gã còn giận nổi thì gã chính là thằng chó nhất thế giới. Đáng lẽ cậu mới là người phải trách gã đây, tại sao cậu không quan tâm đến chuyện đó mà cứ xin lỗi gã rối rít như vậy. Đột nhiên gã không kìm được mà bật cười khẽ, cười nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Gã xoa xoa cổ, nhìn lên bầu trời đã tối mịt và đầy sao phía trên đầu rồi khẽ chép miệng, cậu là ngoại lệ đấy nhé.

"Cho xin lỗi."

"..."

"Ôi vãi nay anh Bách biết xin lỗi kìa mày."

"Mẹ cái motip quen lắm hình như tao đọc ở đâu rồi."

"Bố khỉ hèn chi xưng "tao-cậu" là tao nghi nghi rồi."

"Câm mẹ hết mồm vào."

Đang ngượng chết đi được còn bị đám đàn em ghẹo nữa, nhưng gã cũng không quan tâm chúng nó lắm, thứ gã chú ý trong giờ phút này chính là phản ứng của cậu bạn nhỏ này. Cậu vẫn cứ là ngước đôi mắt long lanh ấy nhìn gã, được thêm lần này cậu còn quơ tay lung tung, hình như ý bảo đừng xin lỗi hay sao ấy. 

"Viết đi, tao không hiểu."

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, hí hoáy viết gì đó, tốc độ lần này nhanh hơn lần trước nhiều.

"Là lỗi của tớ, tớ không cẩn thận nên chắn đường."

Gã chăm chú đọc, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi mới giật mình.

"Ê sao bảo không nghe gì mà nãy giờ trả lời tao được? Cậu đùa tao à?"

Thấy sắc mặt Xuân Bách chưa gì đã đen kịt, cậu liền hoảng hồn múa máy tay chân, tay cầm bút viết thật vội lên giấy, nét chữ viết vội sợ không kịp giải thích nên xấu kinh.

"Tớ đọc được khẩu hình miệng."

"À, may cho cậu đấy."

Gã hạ giọng, nửa như buông lỏng, nửa như đang cố tỏ ra bình thường với cái sự sỗ sàng chưa chi đã nhảy dựng lên của mình mới đây. Cậu khẽ cúi đầu, cẩn thận gấp cuốn sổ nhỏ lại khi nghĩ rằng chắc không cần xài đến nữa. Cậu có vẻ vẫn hơi sợ, nhưng khi ngước lên, ánh nhìn trong veo ấy lại một lần nữa khiến Bách thấy khó chịu, khó nói, hình như một lời xin lỗi cho cậu vốn là không đủ.

Gió lại thổi qua, lay nhẹ vạt áo cậu. Hàng tóc đen mềm rũ xuống, vài lọn bay chạm khẽ vào mặt Xuân Bách. Lúc này gã mới giật mình mà đứng thẳng người dậy, rồi gãi đầu như muốn xua đi cái ngượng ngịu trong bầu không khí.

"Thôi... đi về nhanh đi. Ngoài đường trễ thế này không an toàn đâu."

Nhờ ơn đức ai mà giờ này cậu mới chưa được về nhà. Nhưng thôi, cậu khẽ gật đầu, cúi người thay cho lời cảm ơn. Hành động nhỏ thôi, nhưng tóc đỏ cảm thấy trong lòng có cái gì đó lắng xuống. Gã trai khịt mũi, hất cằm về phía đám đàn em vẫn còn đang đứng ngẩn tò te phía sau.

"Biến hết đi. Về."

"Ơ nhưng-"

"Về!"

Đám đàn em còn muốn nói gì thêm, nhưng do đại ca chúng nó ra lệnh nên cũng không dám cãi, bọn họ nhao nhao khởi động xe, tiếng mô tô lại rền vang nhưng không còn cái sự ồn ào hống hách ban nãy. Gã cũng trở về chỗ đang đậu xe rồi leo lên, tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ rồi đội mũ bảo hiểm vào, gã là người nổ máy sau cùng. 

Xuân Bách quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cậu bạn kia vẫn đứng đó, đôi tay giữ quai túi, dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa ánh đèn đường. Cậu lại cúi đầu, mím môi, rồi chậm rãi quay người, tiếp tục bước đi về phía cuối con phố.

Đèn đường rọi lên bóng lưng cậu, mảnh khảnh, một không gian yên tĩnh đến lạ. Gã nhìn cậu đi ngang tầm mắt mình, rồi lại nảy ra ý tưởng gì đó vội lên ga chạy chầm chậm theo sau cậu. 

"Cái quần què gì mà sao ngứa mắt dữ vậy bây."

"Hành trình theo đuổi vợ yêu khiếm thính của tổng tài máu lạnh."

"Mẹ lần đầu tiên tao thấy đại ca tình cảm cỡ này đó bây."

"Xinh thế đại ca không đổ tao mới lạ."

"Biến về trước hết cho tao, nói nhiều bố cắt lưỡi cả đám."

Cả bọn nghe vậy liền nhún vai rồi vặn tay lái phóng đi trước, cuối cùng cũng chỉ còn mình gã đang chạy tò tò theo sau cậu. Nhờ đó mà khung cảnh phố đêm được trả lại vẻ yên tĩnh, không còn mấy tiếng hò reo náo nhiệt, chỉ còn lại tiếng động cơ rừm rừm khe khẽ từ chiếc mô tô phân khối lớn.

Sau cái khoảng khắc bị nguyên một đám cá biệt vây lấy, cậu không còn tâm trạng nào mà bình bình thản thản đi về nhà nữa, cứ đi được vài bước lại quay đi ngó lại xem đã an toàn hay chưa. Và vừa hay, khi quay sang cậu lại thấy gã chưa về mà vẫn còn chạy rì rì bên cạnh mình.

Cậu tròn hết cả mắt, khẽ nuốt vội nước bọt mắc trong họng. Không lẽ gã vẫn chưa tha cho cậu mà quyết bám theo để trả thù sao, cậu tưởng mọi thứ đã trôi qua êm đẹp rồi chứ, cậu lại nghĩ, chuyến này lại rước họa nữa rồi.

"Này... cậu..."

"..."

Cậu căng mắt ra nhìn khi thấy gã lái xe bên cạnh đang nói gì đó, cậu dừng bước chân, gã cùng phát giác ra rồi bóp thắng dừng theo.

"Nhà cậu ở đâu... tao chở về."

Cậu bạn nhìn môi Xuân Bách mấp máy, cố để đọc khẩu hình, đến khi nhận ra ý trong câu nói của gã, cậu lùi lại một chút, rồi lại loay hoay lấy ra cuốn sổ nhỏ ra lần nữa viết thật nhanh.

"Không cần đâu, tớ tự về được."

Xuân Bách đọc xong, hơi nhướn mày.

"Giờ này mà đi bộ? Muộn lắm rồi đấy."

Bạn nhỏ cắn môi, ánh mắt thoáng lo lắng, nhưng vẫn lắc đầu. Cậu lại viết.

"Tớ quen rồi. Nhà cũng gần đây thôi."

"Thật không?"

Cậu gật đầu thật nhanh khi thấy vẻ mặt sắp từ bỏ của gã. Gã cũng còn muốn làm gì đó cho cậu nhưng cậu đã nói đến vậy rồi thì gã đành chịu thôi, nếu cứ một hai đòi chở thì khác gì ép người ta chứ. Với cả...

Đây chỉ mới là lần gặp đầu tiên thôi, cậu sợ cũng phải.

Xuân Bách thở hắt một hơi, gã chống chân xuống đất, chỉnh nhẹ cổ áo như để xua đi cảm giác bồn chồn khó chịu trong lòng mình.

"Đừng để ngày mai tao gặp cậu trên thời sự nhé."

"..."

Cậu nhấc bút lên chuẩn bị viết thêm vài chữ để trả lời gã lần nữa thì cổ tay đã bị tóc đỏ vươn đến chộp lấy, cậu giật mình đến rơi cả bút xuống đất, ngơ ngác nhìn gã, và gã cũng đang ngơ ngác không hiểu mình vừa làm cái hành động gì.

"Cái... ờ thì... đừng viết nữa, tao hiểu rồi nên về nhanh đi."

Gã buông vội tay cậu ra, cậu lúc đầu còn đơ cả mặt, nhưng sau đó cũng cúi xuống nhặt viết rồi cúi đầu cảm ơn, không chần chừ hay nán lại quá lâu nữa, lần này gã thật sự để cho cậu đi về.

Còn sau đó gã có lén bám xe theo sau dáng người thon gầy đó về đến nhà không thì không biết.

...

"Hôm nay đi đâu về muộn thế?"

Tiếng một người phụ nữ cất lên ngay khi gã vừa đặt chân vào nhà. Gã cũng không mảy may để ý lắm, chỉ nhanh chóng cởi bỏ lớp đồ bảo hộ trên người để tránh bị trầy xước khi đua xe ra rồi vứt bừa một xó. Bản thân thì xách đống chìa khóa tòn ten lên tầng lầu.

"Hỏi không trả lời à?"

Gã dừng bước trên những bậc thang mà cau mày bực dọc, đã cố tình không nghe để không trả lời rồi mà cứ gặng hỏi, đúng là phiền phức thật.

Nhưng rồi tự dưng một cái gì đó chợt lóe qua trong lòng gã, trong đầu gã. Xuân Bách đành ngậm ngùi đi lùi xuống ba bậc thang để nhìn vào người phụ nữ bên dưới nhà vẫn đang đợi câu trả lời.

"Con đi chơi mới về."

"Đi khuya thế là không tốt, người ta nhìn vào lại đánh giá gia đình không gia giáo."

"Chưa chắc người ta đã gặp được mặt bố mẹ để mà đánh giá đâu."

Nói đoạn, gã lại bỏ lên lầu trong cái nhìn như chết lặng của mẹ. Quả thật, bố mẹ gã từ lúc gã còn bé cho đến lúc lớn chẳng có lúc nào ở bên cạnh lo cho gã cả, bọn họ chỉ có công việc, công việc và công việc. Những cuộc nói chuyện đứt đoạn như thế này cũng chỉ là chuyện thường ngày.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, Xuân Bách vứt đại chiếc mũ bảo hiểm lên bàn, tiếng "cộp" vang trong không gian tối mờ. Căn phòng vẫn như mọi khi, lạnh lẽo, lộn xộn, có chút mùi khói, mùi bạc hà, trộn lẫn vào nhau. Đây là không gian riêng của gã, trừ khi giúp việc vào dọn dẹp phòng, còn lại ai dám đặt nửa ngón chân vào cũng sống không yên với Xuân Bách.

Gã thả cả cơ thể nặng trịch xuống ghế, hơi ngửa đầu ra sau. Một cảm giác mệt mỏi lạ thường len lỏi vào lồng ngực. Rồi gã thở ra một hơi, khẽ bật cười một mình.

"Mẹ nó... tới giờ vẫn còn thấy áy náy luôn này, đúng là lạ đời."

Hình ảnh cậu bạn tóc đen ấy vẫn cứ quay đi quay lại trong đầu gã. Cái dáng nhỏ gầy, hai tay run run giữ cuốn sổ, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt gã dù có lúc sợ chết khiếp.

Gã còn nhớ rõ từng chữ viết tay ngay ngắn.

"Xin lỗi... tớ không nghe thấy cậu nói gì cả."

Chỉ vài chữ thôi mà khiến gã bận tâm vô cùng. Mẹ kiếp, nếu không phải tận mắt thấy cái sổ chi chít chữ viết, có khi gã còn nghĩ thằng nhóc bày trò giả vờ cơ mà.

Nhưng nhờ có thế, đột nhiên gã lại thấy mình còn may mắn hơn nhiều người rất nhiều. Khi nãy, Xuân Bách còn tính phớt lờ lời nói của mẹ gã, rồi tự dưng gã lại nhớ tới ai kia, gã liền suy nghĩ lại.

Có những người muốn dùng cả đời để được lắng nghe nhưng thanh âm đã mất đi nhưng lại không thể, cớ gì gã nghe được rất rõ mà lại cứ phớt lờ những câu hỏi từ gia đình của mình?

Công nhận không, gã vừa thấy bản thân trưởng thành hơn chút rồi đấy.

Xuân Bách thở dài, chuyển sang chống khuỷu tay lên đầu gối, xoa mặt. Cảm giác kiểu vừa bực, vừa xấu hổ, vừa thấy mình quá đáng, thật khó chịu mỗi khi gã nhớ tới cậu, ơ kìa, gã thậm chí còn chưa biết tên cậu kia mà.

"Đi làm thêm giữa đêm, lại bị bọn mình hù cho xanh cả mặt..."

Nói đến đó, gã tặc lưỡi, tự rót cho mình một ly nước. Uống vào mà chẳng thấy vị gì, chỉ thấy nặng đầu.

Gã đứng dậy, tiến đến cửa sổ. Ngoài kia, đèn đường vẫn sáng, gió đêm thổi qua khẽ rít vào khung cửa sổ. Thành phố về khuya vắng đến mức nghe rõ cả tiếng xe chạy ở tận đầu phố. Gã cứ đứng đấy hóng mát rồi tự trấn an mình.

"Mình cũng đâu phải người tốt gì mà bài đặt suy nghĩ cho người khác..."

Xuân Bách lẩm bẩm, rồi tự cười. Gã muốn gạt phăng hình ảnh ấy ra khỏi đầu, nhưng càng cố thì càng vướng.

Cái ánh mắt trong như mặt hồ, cái cách cậu vẫn cúi đầu xin lỗi dù rõ ràng không làm gì sai, những thứ nhỏ nhặt đó cứ lẩn quẩn trong đầu gã, khiến một thằng vốn chẳng biết sợ hay ngại là gì cũng phải... thấy là lạ.

Cuối cùng, Xuân Bách tặc lưỡi, tắt đèn, nằm phịch xuống giường.

"Thôi, mai lại quên... cũng chưa chắc còn gặp lại."

Nhưng dù nhắm mắt bao nhiêu lần, cái hình ảnh cậu nhóc tóc đen giữa ánh đèn đường vẫn cứ hiện ra.

Đuổi cũng không chịu đi.

...

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top