(˶˃⤙˂˶)
🧸
bách đang ngồi trước bàn làm việc, vẫn đeo tai nghe, mắt dính vào màn hình. ngoài cửa, công đứng chống tay nhìn với biểu cảm rõ là bực.
"bạn ơi.."
không có ai trả lời.
"ê, bạn bách". giọng nói cậu bắt đầu gằn lên.
vẫn không có hồi âm.
công nhíu mày, hít sâu.
"đồ bách béo đáng ghét!"
vẫn. không. trả. lời.
đến đây thì công bực thật. cậu bước tới, giật nhẹ tai nghe ra khỏi đầu bách.
"anh làm gì mà như người mất hồn thế hả?"
bách ngước lên, mắt đã mỏi nhưng giọng vẫn dịu dàng.
"anh đang chạy deadline, dạo này nhiều việc quá, đã thế còn sát nhau nữa."
"em đói thì gọi đồ ăn đi, đặt bằng thẻ anh ấy. tí anh xong."
"không phải đói!"
"vậy sao mặt nhăn như mất sổ gạo thế kia?"
"anh lơ em."
bách chớp mắt, rồi khẽ cười.
"anh có lơ đâu, anh đang làm việc mà."
"vẫn là lơ. em gọi ba lần anh không thèm nghe. anh hết yêu em rồi."
à. bách biết kiểu này rồi..
không cần lý lẽ, anh tắt màn hình, xoay ghế lại đối diện người yêu.
"rồi. giờ anh nghe đây. em nói đi."
"không nói nữa!"
"ủa là sao?"
"anh nghe thì em hết hứng nói rồi."
bách bật cười thành tiếng, đưa tay kéo nhẹ cổ tay công, nhưng lại bị cậu gạt ra.
"đừng có dỗ kiểu đó. người ta đang giận."
"giận gì?"
"không biết. tự nhiên giận."
"..."
"anh cười cái gì?"
"cười vì em giận đáng yêu quá."
"đừng có lừa t, đáng yêu cái đầu m í."
"không có mày tao với anh. anh hơn bé mười một tháng, là lớn hơn gần một tuổi đấy nhá. eo ơi đồ em bé!!"
"m cút đi bách, t làm gì có th người yêu nào í?"
công nói vậy nhưng lại lùi lùi ra sau, vì bách đang đứng dậy tiến lại gần. chưa kịp phản ứng thì bách đã khom người, chạm tay lên hai má còn ửng đỏ của 'máy giận' thành công rồi hôn nhẹ lấy đôi môi còn đang lắp bắp vài lời chưa kịp nói.
"cho anh xin quyền được dỗ người giận vô lý nha?"
"không cho."
"thế cho ôm không?"
"cũng không luôn."
"thế anh ôm chùa nhá?"
bách cười, còng tay ôm lấy công từ phía sau, cằm tì lên vai cậu.
"em cũng biết anh làm nhiều việc là để hai đứa đi chơi cho thoải mái hơn mà. anh không cố ý lơ em đâu."
công vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nhỏ dần.
"em biết, nhưng em vẫn thấy cứ trống trống í... em thấy nhớ anh dù anh ngồi ở ngay đây này."
bách nghe vậy khẽ siết tay làm cái ôm thêm chặt.
"vậy giờ đã hết nhớ chưa?"
"chưa."
"chắc cần thêm liều rồi."
"anh nói kiểu gì thấy ghê vậy trời."
"anh đang kê đơn dỗ người yêu khó chiều đấy!"
công cười khúc khích, nhưng vẫn giả vờ làm nghiêm.
"anh phải chịu phạt."
"phạt gì?"
"phạt bế em ra sofa."
"ủa sao nghe giống phần thưởng quá vậy?"
"thế có chịu không?"
bách cười, "bế" gọn công ra như lời phạt, đặt nhẹ cậu xuống rồi cũng ngồi kế bên, mở laptop giải quyết nốt mớ công việc còn dang dở.
công tựa đầu vào vai bách, giọng nhỏ xíu.
"thế anh làm sớm đi. em ngồi im. nhưng lát nhớ nghỉ sớm nha."
"wa em mà ngồi im được năm phút là anh nghỉ liền luôn"
"m khinh t à bách?"
"không anh chỉ nêu dữ kiện thôi con vợ."
đúng ba phút sau, công đã vươn tay gõ nhẹ vai bách.
"anh..."
"hửm?"
"nhớ quay lại nhìn em một cái mỗi năm phút nhoo."
"anh nhớ rồi."
công mỉm cười, rúc sát lại, tay vẽ vòng tròn nhỏ trên cánh tay bách.
không khí dịu dần đi, yên ắng. chỉ còn tiếng gõ bàn phím và hơi thở đều đặn.
một lúc sau, bách nghiêng đầu, thấy công đã gục xuống từ lúc nào. mặt vẫn còn hơi cau lại, nhưng khoé môi khẽ cong lên như vừa thắng được một trận nhỏ trong lòng. anh nhẹ tay đặt người yêu nằm xuống ghế, chỉnh lại tư thế để cậu thấy dễ chịu hơn rồi kéo tấm chăn nhỏ đắp lên người cậu.
sáng hôm sau
ánh nắng đầu ngày len qua rèm, chiếu nhẹ lên sofa. công trở mình, thấy lưng mình đang tựa sát vào ngực bách. người kia vẫn ngủ, một tay đặt hờ trên eo cậu.
công khẽ nhăn mặt. "tối qua ai cho ôm đâu mà ôm thật vậy trời."
cậu toan gỡ tay bách ra, mà mới nhúc nhích khẽ thôi, giọng ngái ngủ của bách đã vang lên phía sau.
"động cái gì đấy hả bạn nhỏ?"
"anh dậy rồi hả?"
"chưa. nhưng em ồn quá nên anh tỉnh."
"ờ. đáng đời."
bách mở mắt ra, nhìn thấy cái mặt nhăn nhăn kia thì bật cười.
"giận anh nữa hả bé?"
"ừ. giận tiếp cho vui."
"lý do?"
"không có. giận vì hôm qua anh ôm trộm."
"trộm gì, anh xin phép đàng hoàng rồi cơ mà?"
"thì anh xin phép, nhưng em chưa duyệt."
bách chống khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn cậu rõ hơn.
"thế duyệt lại đi, anh làm đơn lần hai."
"không có lần thứ hai. hết hạn rồi."
"thế anh xin đặc cách."
công định bật lại nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười của bách thì phì cười.
"anh nói chuyện như kiểu bị sếp mắng í."
"ừ vì đối tượng xin phép còn ghê hơn cả sếp.."
"?"
"anh thôi đi."
"không thôi đấy. em cười là hết giận bách rồi."
công gối đầu lên tay, quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười.
"anh tự tin gớm đấy."
"không tự tin sao yêu em nổi."
"anh có biết nói mấy câu kiểu đó làm người ta phải phạt không?"
"rồi, phạt sao đây?"
"phạt anh nấu bữa sáng."
"anh tưởng là phạt ôm thêm mười phút."
"mơ."
bách đứng dậy, xoa nhẹ tóc công.
"rồi. anh đi nấu. em ở yên đây nhé."
vừa quay lưng đi, nghe sau lưng có tiếng gọi nhỏ.
"bách ơi..."
"gì đấy?"
"anh đi xa quá."
"anh mới cách có hai mét?"
"thì vẫn xa."
bách thở khẽ, quay người lại bước tới gần, đặt tay lên gương mặt đang hờn dỗi nũng nịu kia.
"em còn buồn ngủ mà bày đặt nói chuyện."
"em không buồn ngủ. em chỉ thích anh ở gần."
bách cúi xuống. hôn lên cậu một cái dịu dàng lên môi, dường như là nguồn năng lượng ấm áp nhất mà không ai có thể mang lại.
"rồi. thế bách ở đây thêm chút cho em bé đỡ nhớ, rồi đi làm đồ ăn sáng sau nhé."
"..."
một lát sau, bách trong bếp, công vẫn nằm dài trên sofa, giọng vọng ra.
"anh ơi!"
"hả?"
"em đổi phạt rồi nha."
"lại gì nữa?"
"phạt anh làm đồ ăn sáng.. rồi đút cho em ăn luôn."
bách bật cười, lắc đầu.
"công ơi, anh cảm giác anh không có ngày nào thắng được em luôn í."
"thì ai bảo anh thích em làm gì?"
"ừ công nhận. lỗi của anh."
"thì lỗi của anh mà." 😠
giọng nói lẫn trong mùi bánh nướng thơm, ánh nắng buổi sáng ấm dịu phủ lên cả căn phòng.
và giữa những câu trêu đùa không đầu không cuối ấy, chỉ có những nụ cười yên bình, những người đã quen yêu và thương nhau theo một cách rất đặc biệt.
_
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top