6.
thành công cố gắng lục lại kí ức, nhưng nó không tài nào nhớ ra, đầu nó bây giờ chỉ cần đăm chiêu là đau như búa bổ. nó chừa rồi, lần sau nghe lời bách, không uống nhiều nữa.
bước vào nhà bếp, thứ đập vào mắt thành công là một nồi cháo thịt, kèm một lá thư viết hơi ẩu.
" ráng ăn hết, bạn đi có việc, lát bạn về."
cầm tờ giấy nhỏ trên tay, thành công bật cười nhẹ. nó biết xuân bách của nó không phải là người giỏi nấu ăn, cũng không thích nấu luôn. nhưng vì người ốm là thành công, cậu sẵn sàng đứng chôn chân ở đây để nghiên cứu cách nấu một nồi cháo đầy đủ dinh dưỡng cho người bệnh. không phải do xuân bách nấu nên nó khen đâu, mà thật sự cậu nấu ngon thật. thành công vừa ăn, vừa cầm tờ giấy đọc đi đọc lại. vỏn vẹn có mười từ thôi, nhưng nó cảm thấy vui lắm. từ lâu thành công đã quen với việc sống một mình, ngã tự bôi thuốc, ốm tự nấu cơm. xuân bách là người hiếm hoi để ý và dặn dò nó đủ kiểu, cũng là người đầu tiên chăm nó ốm từ khi nó trưởng thành đến giờ.
thành công có riêng một chiếc hộp nhỏ để cất những thứ mà xuân bách tặng. từ những lá thư, tờ giấy note, móc khoá, ghim cài,... tất cả những thứ có thể cất vào gọn trong hộp. ngay cả tờ giấy của xuân bách mà nó vô tình làm rơi trước nhà, giờ cũng yên vị ngay ngắn ở một góc nhỏ. cất tâm tư của bách vào hộp, thành công chui tọt vào trong chăn để lướt mạng. dạo này các trang social, đặc biệt là cái thành phố sợi chỉ hay có mấy video ship nó với xuân bách lắm. nói thật thì nó thấy hơi mắc cười, vì hai đứa vô tình tìm thấy nhau rồi chơi thân, có chăng thì cũng chỉ là mấy cái skinship nghe hơi thân mật xíu, chứ làm gì có gì mà mọi người cứ nhặng hết cả lên. nhưng thành công vẫn thấy đáng yêu lắm, một phần vì cả hai đứa đang được đón nhận nhiều hơn, có nhiều người yêu thương hơn. nên dù có đến bằng cách nào, thành công vẫn luôn trân trọng.
____________________
thành công thật sự thấy chán, con vợ bách nói lát về, nhưng nó đợi cả chiều và giờ là qua bữa tối luôn rồi. nồi cháo xuân bách nấu, nó cũng đã ăn hết sạch bóng, không còn gì cả. người gì đâu nói mà không giữ lời, bực cả mình.
định bụng gọi cho xuân bách chất vấn thì thành công thấy thông báo tiktok, tezdeptraiiii đang live cùng mason_ngn.
nó dỗi thật sự, hoá ra bận của xuân bách là bận live với đình dương. thành công chuyển acc clone bấm vào xem, chứ để tài khoản chính vào hai con vợ không dám thoại gì xấu đâu, nó muốn bắt gian tại trận.
từ đầu đến cuối xuân bách và đình dương chỉ ngồi nói chuyện, thành công xem mà muốn ngủ gật ra luôn. nó mắc thoại quá mà sợ lộ acc, ngồi không thì chán.
tezdeptraiiii : có những đêm mà con vợ công chỉ vào nhóm hỏi đã có ai ngủ chưa.
mason_ngn : như hôm trước, đang thiu thiu ngủ để máy trên đầu, giật cho ba cái tỉnh dậy. "alo, mọi người ngủ chưa?", dậy rep "ơi đây, có việc gì đấy?", "à chưa ngủ à, thế ngủ đi nhé, bye" xong biến mất luôn.
tezdeptraiiii : hay con vợ nghĩ thế là hài hước nhỉ?
mason_ngn : bình thường lúc đấy là một giờ, mà hôm qua, ba giờ sáng, con vợ gọi hẳn video luôn. mắt nhắm mắt mở dậy "ơi, sao đấy?", hỏi "bạn ngủ chưa?", "sao, có chuyện gì, đang đâu, có vấn đề gì à?" tại gọi vào ba giờ sáng ấy. "không, ngủ đi", tắt máy.
thành công - nguyên liệu nấu nãy giờ ngồi im bất động. việc nó giật cả nhóm hội chị em dậy lúc một giờ sáng thì bình thường tại nó quen rồi, nhưng thật sự là nó đã gọi xuân bách lúc ba giờ sáng hôm qua để nói mấy cái đấy á? thành công không nhớ ra gì hết, nó mới vội kiểm tra cuộc gọi thoại. hiện ngay đầu là xuân bách vào thời điểm ba giờ, đúng như lời cậu kể trên live. tự nhiên nó hoài nghi về bản thân mình, nó sợ mình làm phiền xuân bách, rồi cả nồi cháo và mấy cái khăn ướt, sao bách biết nó bị sốt mà qua, trong khi nó chỉ bảo cậu ngủ đi.
đúng lúc lòng nó đang rối như tơ, ngoài kiểm vang lên tiếng khoá mở, là xuân bách. nó mới để ý là hai con vợ bách dương tắt live từ bao giờ rồi.
"sao bạn qua đây?"
"hứa rồi, phải qua chứ. sợ thất hứa lại có người mè nheo."
xuân bách đặt túi đồ xuống, tiến tới áp trán mình vào trán thành công làm nó hơi khựng lại một chút. vừa từ ngoài đường về, người cậu vẫn còn hơi nóng, hơn nữa với khoảng cách này, chỉ cần nó cử động một tí là có chuyện ngay.
thật ra xuân bách chỉ định kiểm tra xem thành công còn sốt không, nhưng nhìn nó mặt đỏ lên trông thấy, làm cậu có chút muốn chọc ghẹo. cũng may nó đã không còn nóng như hồi sáng sớm cậu qua, chỉ là chưa khỏi hẳn.
"chưa ăn gì đúng không?"
"hồi nãy có ăn cháo bạn làm rồii."
"ăn thế sao đủ, đồ nhà bạn ít nên tôi làm cũng ít bỏ xừ, sáng nay đi vội còn không kịp mua thêm đồ về làm."
nói rồi xuân bách bước mấy bước ra phòng bếp, không kịp để thành công nói thêm điều gì. nhìn cậu chăm chú như thế, nó bỗng cảm thấy hơi lạ. chỉ là nó cảm thấy một cảm xúc lạ, không nói được, không biết gọi tên, cũng không muốn gọi tên.
"bạn có thấy tôi phiền không?"
một câu hỏi thốt ra làm xuân bách suýt cắt vào tay, cậu ngoảnh ra thì thấy thành công trông bứt rứt lắm, cứ đứng ngồi không yên.
"bạn chưa khỏi bệnh à?"
"không, í tôi là bạn có thấy phiền không, lúc tôi gọi.."
có vẻ xuân bách đoán ra được thành công đang nhắc đến gì rồi. cậu tháo tạp dề, từ từ đi lại chỗ nó đang đứng.
"bạn xem live hồi nãy à, quan tâm làm gì, tôi nói cho thằng dương đỡ múa thôi."
"nhưng thật sự là tôi đã gọi bạn vào ba giờ sáng mà, với cả sao bạn biết là tôi bệnh mà qua."
"nghe giọng."
thật sự là chỉ cần nghe giọng qua điện thoại mà biết thành công đang ốm? dù nghe hơi điêu, nhưng xuân bách không chịu nói gì thêm, nên nó cũng không hỏi, lỡ hỏi ra cái gì xấu hổ thì nó mang nhục chết.
"nhưng thật là bạn không thấy phiền chứ? tôi cũng sợ bạn ra ngoài giờ đấy bị làm sao"
"bạn hâm à, tôi thì bị sao được. ngược lại là bạn ấy, đã bệnh còn ham vui không nghe lời, lỡ tôi không đến kịp thì sao?"
biết mình kèo dưới, thành công cũng không dám nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống bĩu mỗi, lắc lắc cánh tay bạn.
"công biết lỗi màa. lần sau hong thế nữaa."
"còn có lần sau?"
"hong, hứa."
xuân bách chịu thua, thành công giỏi mấy trò làm nũng này lắm, vì nó biết bách luôn chiều nó, kể cả việc nó làm có vô lý đến đâu. cảm thấy đã dỗ được bạn, nó lại cười hì hì rồi chạy tót lên phòng đợi đồ ăn.
____________________
cũng chẳng biết đang viết gì nữa, thôi mọi người cứ đọc đi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top