5.

nhà thành công cách khá xa quán, thành ra khi đưa được nó về thì cũng đã quá nửa đêm. xuân bách tính ở ké lại một buổi, nhưng bản năng con người trỗi dậy, cậu không cho phép mình xâm phạm quyền riêng tư của nó khi nó đang say. hơn nữa mai cũng có buổi họp nhỏ với ekip, xuân bách sợ chị cam sang gọi không thấy cậu ở nhà thì lại khổ.

xuân bách lật đật đi khắp nhà thành công để tìm cho nó một cái khăn lau mặt. vì không muốn nó bị chói mắt nên cậu chỉ dám dùng flash điện thoại, hại mấy lần cậu vấp phải chán ghế nhà nó. lau mặt mũi chân tay đàng hoàng cho thành công xong, xuân bách bế nó về lại giường, đắp chăn ngay ngắn rồi mới về lại nhà.

________

đúng 3 giờ sáng, điện thoại xuân bách rung một hồi chuông liên tiếp không dứt. cậu định bắt máy rồi chửi cho một trận, nhưng nghe thấy một giọng hơi hờn dỗi bên kia.

/ bạn ngủ chưa? /

/ ơi, sao, có chuyện gì? /

thấy thành công im lặng một lúc lâu không nói gì, xuân bách thấy hơi lo. bình thường nó chỉ quậy giờ hành chính thôi, có muộn lắm thì nửa đêm cũng đi ngủ, làm gì có chuyện gọi cho cậu lúc ba giờ thế này.

/ nhớ bách /

vãi. xuân bách tỉnh người mẹ luôn.

/ bạn ngủ mơ nói mớ à công, cần tớ ru ngủ không? /

/ nãy bách còn ở đây màa, sao đưa người ta về rồi lại bỏ đi, quay lại đi.. /

/ đợi tớ. /

nghe giọng nó bách thấy lạ lắm, giọng khàn đi trông thấy. bách có dặn thành công không được tắt điện thoại, nhưng chắc nó lại thiu thiu rồi nên không thấy trả lời. dù cậu cũng không biết thành công có thật sự bị sao không, nhưng cuối cùng vẫn vác xe lóc cóc chạy lại qua nhà nó.

___________

cả người thành công nóng ran, kẹp vội nhiệt kế cũng lên đến 41 độ. nhìn cạnh giường có gói hạ sốt mới thấy hoá ra thành công có sốt từ trước rồi, nhưng chắc chủ quan nên vẫn đi chơi, thằng này liều thật. xuân bách thấy mình hơi vô tâm, ăn ngủ với nó bao lâu mà nó bệnh cũng không nhận ra, còn hùa vào cho nó uống rượu nữa, đáng phạt.

không muốn đánh thức thành công dậy, xuân bách chỉ đành làm mọi thứ nhẹ nhàng. cậu lấy khăn nhúng qua nước ấm, rồi lau nhẹ lên mặt cho nó. thỉnh thoảng thấy thành công hơi cau mày nhẹ, xuân bách vội dừng lại ngay. xong xuôi mọi thứ, bách định đi lấy nước ấm, chờ nào thành công tỉnh thì nhắc nó uống, nhưng tay nó cứ bám chặt lấy tay cậu.

" lạnh.. "

" đừng đi nữa mà.. "

thành công ốm dễ tủi thân lắm, vì ngày xưa đi thực tập xa nhà, ốm toàn phải tự chăm sóc lấy bản thân, còn phải cố dặn không được gọi về cho ba mẹ ở nhà vì sợ họ lo. từ hồi chơi cùng nhau, xuân bách đã để ý mỗi lần nó ốm vặt là cứ thu lại một góc chả chịu nói gì, thi thoảng còn hay dỗi bẩn xuân bách nữa cơ. cậu kéo lại chăn kín vai cho nó, rồi nhẹ nhàng gỡ tay nó ra nhét lại vào trong chăn. mặc phong phanh thế lạnh là đúng rồi, xuân bách thiếu điều muốn cởi luôn bộ đồ nó đang mặc ra để thay bộ mới ấm hơn.

" ngoan, nằm đợi tớ một lát. "

sợ thành công tỉnh giấc lại không thấy mình đâu, xuân bách cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể. cậu rót sẵn ly nước, mang cả phích nước ấm vào để cạnh bàn. thi thoảng lại thay khăn, lau mồ hôi cho nó, kiểm tra lại nhiệt độ. có vẻ thành công sợ bị mắng, nó đã uống trước thuốc trong thời gian bách đi lấy nước, nên người cũng đỡ nóng hơn lúc đầu nhiều. nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm đi tẹo nào, xuân bách vẫn sợ nó sẽ tăng thêm, cậu không dám chợp mắt, chỉ ngồi yên nhìn nó ngủ.

_______

tiếng chuông điện thoại của chị cam vang lên khiến xuân bách giật mình tỉnh dậy. mắt còn lơ mơ, cậu vội quay sang nhìn thành công, nó vẫn đang ngủ yên. xuân bách thở phào, giờ vẫn sớm, thành công bệnh thì để nó ngủ nhiều một chút, hiếm khi được nghỉ ngơi đâu.

" mày đang ở đâu đấy bách, sao chị gọi mãi không nghe? "

" em xin lỗi màa, nhưng giờ em chưa về ngay được, chị với mọi người chờ em một chút được không, lùi xuống 2 tiếng sau nhé. "

" chị mày nói không thì sao? lý do? "

" đi mà chị, em hứa đây là lần cuối. chị nói mọi người giúp em một tiếng, cứ bảo em có việc đột xuất. "

" chị đùa thôi, mày bận thì cứ đi làm đi. nay họp cũng không có gì, chủ yếu là bàn đẩy social cho mày lên thôi, để chị bảo mọi người lùi lịch, nhưng mà nhanh lên đấy nhé. "

" em cảm ơn chị camm. "

mua chuộc được chị cam, xuân bách thấy nhẹ nhõm hẳn. kiểm tra nhiệt độ cho thành công, thấy đã giảm đi đáng kể, cậu mới yên tâm đứng dậy ra ngoài. xuân bách tìm trong tủ nhà còn một ít đồ ăn, nấu tạm cho nó một nồi cháo rồi vội vàng quay về. trước khi đi không quên kiểm tra lại mọi thứ để chắc chắn bạn mình đã ổn.

______

lúc thành công tỉnh giấc thì đã quá trưa, nó đưa tay vỗ nhẹ lên đầu. can tội biết mình ốm còn cố nốc hết chai rượu, nó chừa rồi.

nhưng ai đã lấy khăn đắp lên trán nó thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top