4.
" bạn khóc mệt không? "
" khóc đâu mà khóc? "
nhìn cái mặt đanh đá của thành công mà xuân bách chỉ muốn nhéo cho phát, sống mũi vẫn còn đỏ chót thế mà dám kêu không khóc.
" ừ không khóc, thế mà chả hiểu nãy có bạn nào đấy cứ sụt sịt dỗ mãi không nín. "
trêu được thành công xuân bách đắc ý lắm, vì bình thường cậu có bao giờ phản được đâu. thành công chỉ muốn đào một lỗ chui xuống cho xong, mang tiếng dỗi người ta mà bị người ta chọc quê.
" nhưng sao bạn bảo không đến cơ mà, bạn lừa tôi à? "
" sợ ai đấy cô đơn quá nên đến, tiện chặn rượu luôn, mà hình như người đấy không nghe lời. "
thật ra xuân bách muốn trách cứ từ lúc đụng mặt thành công rồi, cậu ngửi thấy ngay mùi rượu, còn cả cái bộ dạng lâng lâng, mặt đỏ bừng thế thì chẳng còn gì lạ nữa. đã dặn bao nhiêu lần không biết uống thì đừng uống, không có xuân bách ở cạnh thành công đổ đốn thế đấy.
" xí, ai thèm. không có bạn tôi vẫn có thịnh lê bình bò an đặng nhé! bạn là cái gì? "
biết không đấu lại võ mồm của thành công, xuân bách chỉ cười lên mấy tiếng chịu thua. nó là thế, cãi đến khi nào được thì thôi, không được thì nó giả ngơ. cũng chỉ có mình xuân bách chịu được cái tính này.
đường đêm gió lạnh, thành công lại chỉ mặc đúng một tấm áo mỏng, nó hối hận quá, biết thế ở lại quán, vừa ấm mà không bị quê. xuân bách thấy nó cứ ôm khuỷu tay xuýt xao, bèn cởi áo đang mặc trên người ra khoác cho nó.
" làm gì đấy, tôi không lạnh, bạn cứ mặc đi. "
nó định cởi áo trả lại bạn, nhưng bị bách ấn chặt xuống vai.
" không cần thật mà, đi có tí thôi, quán ngay đằng kia rồi! "
" mặc đi kẻo ốm. "
" nhưng bạn cũng lạnh mà.. "
" bảo được không? "
nó rén liền, thỉnh thoảng xuân bách ra mấy cái giọng gia trưởng oách vãi, có là e+ như nó cũng không dám ho he gì, huống hồ còn đang ở thế hèn. thôi thì kệ bách, cho lạnh cóng luôn đi.
cái áo bách khoác lên người nó là áo nó tặng cũng lâu rồi, trên áo có mùi nước hoa mà bách hay dùng, mùi này nó thích lắm. chẳng là đợt trước có lần thành công với xuân bách ngồi nói chuyện tâm sự, hai đứa có cho nhau ngửi nước hoa của mình. công thì sài có một loại thôi nên bách nhớ được, còn bách dùng nhiều lắm, nó ngửi miết cũng chả phân biệt được mùi nào ra mùi nào. nhưng có một mùi thành công đặc biệt thích, vì nó nhẹ, là mùi nhẹ nhàng duy nhất trong số nước hoa mà bách dùng. kể từ đó nó chỉ thấy bách dùng đúng một loại đấy, đi đâu cũng dùng, không đôi sang chai khác. dần dà thành công cũng quen, ngửi phát là nó nhớ miết à.
_____________
" đấy em bảo có sai đâu, đi lâu thế chỉ có gặp bách giữa đường tiện thể tâm tình chứ thằng công chả bao giờ la cà. "
chưa thấy mặt đã thấy giọng chỉ có thằng dương thôi, chỉ có mình thằng này ham hố xào cúp lé của chúng nó nhất.
" công về rồi à, bách cũng đến thì qua lẹ đi bọn anh đang thiếu cạ đây. "
thành công chuẩn bị sẵn bụng rồi, được mời là nó nhảy bổ vào ngay. chỉ có một việc là xuân bách cứ đứng nhìn chằm chằm nó từ nãy đến giờ, lăm le đổi ly rượu của nó thành nước trái cây bình thường.
" sao bạn không cho tôi uống rượu? "
" say lát ai đưa về? "
" ai đưa về cũng kệ tôi. bạn để tôi uống coi. "
" không là không! "
..
" đi màa, tớ uống một chút thôi, tí bách bắt xe cho tớ về là được màaa. "
thấy giằng co mãi không được, thành công đổi sang chiêu năn nỉ, chiêu này đảm bảo bách phát bách trúng. và đúng thật, không sai đi đâu được, xuân bách chịu thua.
" uống ít thôi nhé. "
" dạa tớ cảm ơn báchh. "
nhưng có vẻ lời dặn không mấy lọt vào tai thành công, nó đi từ bàn này sang bàn khác, ôm vai bá cổ hết người này đến người khác, không đếm được bao nhiêu ly rượu nó đã uống. xuân bách cản không kịp, chỉ đành nhìn nó quậy khắp nơi tứ phía. đến mức mà các anh buộc phải kết thúc bữa ăn vì thành công uống nhiều quá, ở lại thêm chắc mai nó không đi làm được nữa mất.
" ủa thằng công về kiểu gì, nãy nó đâu có đi xe, giờ tự về thì đâu có được. "
" em đưa công về ạ. "
" ừ thôi mày đưa về thì anh cũng yên tâm, đi cẩn thận nhé! "
vì có xuân bách ở đó nên anh em hermosa dặn nhau về trước để bách nó thể hiện, thế là thành công bị bán rẻ không thương tiếc. vì hai đứa chơi với nhau nên anh khoa cũng yên tâm để xuân bách đưa nó về, chứ để đám sâu rượu kia thì anh cũng không đảm bảo công về đến nhà hay ở tạm bụi xó nào đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top