Cái xoa đầu nhẹ
Tôi thức dậy sau đêm dài khó ngủ,tôi cứ mãi nhớ về cái nụ cười ấy,cái chạm nhẹ giữa 2 người bạn mới thân.Tôi thấy lòng mình xao xuyến, lần đầu cậu thấy một người dịu dàng và có chút hơi nuông chiều với mình.Điều này khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn bình thường,có lẽ vì lâu rồi tôi mới được trò chuyện nhiều đến vậy,mà không hề có chút phòng bị nào.Mẹ tôi nghe tôi chịu mở lòng thì rất vui,bảo tôi mang bánh lên lớp cùng chia cho các bạn ăn.Tôi vội vã chào tạm biệt mẹ rồi đạp xe đạp đến lớp.Trên đường đi,tôi vừa tận hưởng cái không khí mát lạnh của mùa đông vừa ngắm cây cối cảnh vật xung quanh.Bỗng có một giọng nói la lên:
-Công ơiiii
Tôi ngoảnh mặt lại,sau lưng tôi là Bách đang mặt đồng phục với một chiếc áo hoodie xám ,đang vừa đuổi theo tôi vừa la hét um sùm.Bất giác tôi chợt mỉm cười nhẹ,nhưng có vẻ Bách đã để ý.
-Công ơi,có ai nói với cậu là cậu cười trông rất xinh không?
Mặt tôi giờ đã đỏ như trái cà chua,còn cậu ấy thì vẫn chạy kế bên tôi,đang cười khúc khích khi thấy được sự thẹn thùng đó.Chúng tôi đã cùng đạp xe đạp sát bên nhau,cùng nhau kể cả thảy chuyện trên trời dưới đất.Cuối cùng thì bọn tôi cũng cùng nhau bước vào lớp,mấy bạn nữ nhanh miệng trêu đùa:
-Nhìn Công với Bách dễ thương quá taaaa
Tôi len lén nhìn sang Bách,thấy cậu ấy cùng đang nhìn tôi,trời ơi tôi sắp phát điên mất,người gì mà đẹp traii vậy nhỉ.Tôi ngại ngùng chạy về bàn mình ,cũng may là còn tới 15p nữa mới đến giờ,tôi lấy bánh ra chia cho các bạn.Tới lượt 2 bàn 4 và 5,tôi dọn ra thêm một số trái cây cho 4 đứa tôi cùng ăn chung,tiện thể gắn bó với mọi người hơn.Bạn nam kế bên tôi tên là Nguyên Bình,còn bạn nam ngồi kế bên Bách là Hồng Sơn,nhìn cả 2 người này đều rất thân thiết với nhau,tui đoán chắc là bét fen ấy chứ chả đùa.Trong lúc tôi đang đang nói chuyện rôm rả với 3 người kia thì Bách nhẹ nhàng đưa miệng táo đến trước miệng tôi, tôi hơi khựng lại (oiiii j thé),lúc tôi định với tay ra lấy miếng táo ấy thì Bách cứ một mực đòi đút tôi ăn,nên tôi đành cam chịu ăn để cậu vui,nhìn Bách có vẻ vui hơn,ngày càng đút tôi nhiều đồ ăn hơn,tới mức đang nói giữa chừng cũng bị chặn họng.Tôi bực dọc nói:
-Nè,sao cậu đút tôi ăn hoài vây?
-Bụng cậu reo nãy giờ rồi đó,tôi muốn cậu ăn no thôi!
Bách hơi giận dỗi nhìn tôi,nhìn hệt chú cún con vừa bị trêu ghẹo,tôi chỉ biết cười trừ.Trong một phút đắn đo,tôi chạm nhẹ lên đầu Bách rồi xoa đều,khẽ nói:
-Bách đừng giận tôi nhé.Bách ăn đi,tôi muốn ngắm Bách ăn cơ.
Lần này đến lượt Bách đỏ mặt,cậu ấy nắm tay tôi và xoa đầu cậu ấy nhiều hơn,khiến tôi rất chi là ...... thích...Hai thằng Bình với Sơn cũng phải bất lực luôn !!!!!
TÂM SỰ NỮA Ạ
Chap này tôi hết viết nghiêm túc đc rồi,mình cứ lượn lề thế thôi nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top