Bách ơi giúp tớ với..

Lại là một buổi sáng trong lành, hôm nay tôi dậy sớm hơn thường ngày để khám phá thư viện trong trường. Sau khi chào tạm biệt mẹ,tôi đèo một mạch tới trường. Nhưng hôm nay tâm trí tôi cứ để ở đâu ấy, trên đường đi mà cứ nhớ mãi cái xoa đầu hôm trước, rồi tôi khẽ tủm tỉm cười. Do đi không cẩn thận nên xe đạp tôi vấp phải cục đá trên đường, tôi ngã nhào xuống đất:
- Chết rồi, mình nhấc chân lên không nổi
Cứ tưởng là té như bình thường, nhưng không,chân tôi đã tê cứng tại chỗ, xe đạp vẫn yên vị nằm 1 góc bên đường. Có lẽ do đi quá sớm mà xung quanh tôi không một bóng người. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến Bách, người quan tâm tôi nhất trong lớp, tôi liền gọi vào số của cậu ( hôm trước bách mới xin sđt công lunnn):
- Alo Bách ơi giúp tớ với
- Gì đêys...
Đầu dây bên kia là một giọng nói ngái ngủ, có vẻ cậu ấy vừa mới dậy.
- Tớ bị té xe rồi, mà giờ đau chân quá đi không được nè.
- Công ơi, cậu đừng lo, tớ tới liền đây!!
Sau đó bên kia cúp máy, mà lần này đau thật, nếu như chỉ đau thì chắc tôi chịu được, nhưng đằng này chân lại không di chuyển được, cảm giác giống như bị tê lại ấy.Sau khoảng 5 phút hơn, tôi đã thấy khuôn mặt hốt hoảng của Bách, đang đạp xe điên cuồng đến chỗ tôi. Cậu ấy thắng gấp, leo vội xuống xe ,kiểm tra chân của tôi.
- Ây da đau quá à..
- Ơ Công đừng khóc mà! Tớ xin nhỗi~~~
Khi Bách nhìn mắt tôi hơi ngấn lệ, cậu lại nhẹ nhàng xin lỗi tôi, khiến tôi quên mất cái cảm giác đau đó luôn. Chỉ thấy Bách rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó, sau đó nói với tôi rằng:
- Mình nhờ Sơn với Bình ra lấy xe đạp giúp rồi, giờ mình đỡ cậu tới trường
Sau khi dựng xe đạp vào góc khuất,cậu ấy khoác lấy vai tôi, tay còn lại ôm eo để tôi bám vào, rồi cậu ấy đỡ tôi đến trường. May là đến trường chỉ mất khoảng 5 phút chứ không thôi chắc tui chết mất. Bách vừa dìu tôi vừa nhìn tôi, liền hỏi:
- Sao Công té vậy hả?
- Do tớ mãi nghĩ về cậu đấy^~^
Bách có vẻ cứng họng, không tin những gì mình vừa nghe được, cậu ấy hỏi lại:
-Sao Công lại nghĩ về tớ...
Tôi cũng chẳng biết trả lời sao, nên tôi cứ trả lời theo lý trí:
- Vì Xuân Bách đẹp trai, mặc dù hơi quấy mình, nhưng cậu rất nhẹ nhàng và tinh tế với mình.
Đôi mắt Bách long lanh, cậu ấy nhìn tôi thật lâu, rồi bất chợt lấy tay xoa đầu tôi.
- Cám ơn Công nhé!!!
Khi nghe cậu ấy nói thế,lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc lâng lâng, một niềm vui ấm áp mà trước giờ tôi chưa bao giờ được cảm nhận. Ối giồi oii mê Bách chớt mất....^•~•^
(kết quả là thằng Bình vác xe đạp về nhà giúp công,ôi khổ ẻm quá:)))

TÂM SỰ
Mặc dù sắp thi nhưng tôi lại chill hơn bgio hết, ahihi, chắc sắp tới tui cho all members của nhóm Hẻm vào nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #masonb