ts
đã gần 2 giờ sáng, đèn monitor trong studio nhỏ của bách là nguồn sáng duy nhất. bách ngồi trước máy tính, tay di chuyển liên tục, cố gắng hoàn thành nốt những track cuối cho bài hát của team. sự im lặng chie bị phá vỡ bởi tiếng click chuột và tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ.
công ngồi bên cạnh, trên chiếc ghế xoay màu đen, hai chân co lạnh vì lạnh và mệt. cậu đã ở đây hơn mười tiếng, theo dõi bách làm việc. bình thường, bách vẫn là người có sự khoảng cách nhất định và không hay chia sẻ cảm xúc của bản thân. nhưng mỗi khi làm việc, rào cản phòng vệ của cậu bạn đó lại như được hạ xuống.
chiến bàn điều khiển dài, nhưng cả hai đều bị thu hút về trung tâm, màn hình máy tính. hai chiếc ghế, chiếc ghế xoay thoải mái của công và chiếc ghế gỗ cứng nhắc của bách. xích lại gần nhau trong vô thức.
công gục đầu xuống bàn, chỉ định nhắm mắt vài giây. bách đang bận căn chỉnh tần số âm trầm.
"bách này" công khẽ gọi "tôi chợp mắt tí nhé"
"ừ" bách đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
công không rõ mình đã ngủ bao lâu. cậu chỉ cảm nhận được sự dịch chuyển nhỏ và cảm giác ấm áp, mềm mại nơi thái dương. công giật mình tỉnb giấc, nhưng không dám mở mắt ngay.
đầu công không còn gục xuống mặt bàn lạnh nữa, nó đang được tựa vào vai bách.
bách vẫn đang đeo tai nghe, một bên tai được kéo hờ xuống để nghe âm thanh bên ngoài, tay trái đặt trên phím đàn MIDI, tay phải di chuyển. vai cậu hơi căng lên, cố gắng giữ nguyên tư thế.
công nằm im, giả vờ như vẫn đang ngủ say. cậu ngửi thấy mùi cafe đậm đặc và chút hương gỗ mờ nhạt từ áo bách. khoảnh khắc này, trong sự im ắng tuyệt đối của phòng thu, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai, và tiếng tần số âm thanh mà bách đang điều khiển. nó quá đỗi chân thật, quá đỗi riêng tư.
công nhận ra, bách đã không gọi cậu dậy. không chỉ thế. cậu cảm thấy bàn tay bách đang nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu mình. không phải xoa, mà chỉ dịu dàng đặt lên, như đang che chở, đang khẳng định, rằng bách vẫn luôn ở đó, an toàn.
trái tim công đập thình thịch, cậu chỉ sợ bản thân không kiểm soát được nhịp thở mà lỡ làm hỏng mất khoảnh khắc này.
sau đó khoảng 10 phút. công từ từ ngồi dậy, giả bộ ngái ngủ dụi mắt, cậu quay sang nhìn bách.
bách vẫn nhìn màn hình, không hề quay sang nhưng ánh mắt cậu có chút khác lạ. như vừa bị bắt quả tang điều gì đó. bách vờ ho nhẹ.
"ngủ ngon lắm sao?" bách cố tạo ra giọng điệu trêu đùa, nhưng nó lại hơi khàn.
"tôi còn tưởng cậu định chiếm luôn vai tôi để làm gối chứ"
công biết, đó là lời nói dối vụng về. sự lúng túng của bách khi điều chỉnh âm thanh một cách gấp gáp đã tố cáo tất cả. công nhìn sang bên, cậu thấy bách đã vô tình dịch chuyển ghế xoay của cậu gần sát vào ghế gỗ của bách. hơn thế chiếc ghế xoay không còn ở vị trí làm việc tối ưu nữa, mà hơi nghiêng về phía bách.
"sao cậu không gọi tôi dậy?" công hỏi, giọng nhỏ và yếu ớt.
bách dừng tay, cậu tháo tay nghe ra, đặt xuống bàn. bách quay sang nhìn công, ánh mắt không lảng tránh.
"tôi không muốn phá vỡ sự yên tĩnh đó" bách nói, giọng trầm và rõ ràng, tay đưa lên chạm nhẹ vào tóc công, nghịch vài lọn tóc nhỏ.
"tôi không muốn phải đưa cậu về lúc này, tôi không muốn làm việc một mình. nhìn thấy cậu ngủ bên cạnh... tôi thấy yên tâm"
cả hai im lặng. đây không phải lời tỏ tình. nhưng nó chân thật hơn bất kì lời tỏ tình nào. đó là lời thừa nhận về sự phụ thuộc vào nhau, sự thoải mái mà chỉ có thể tìm thấy ở đối phương.
công mỉm cười nhẹ. cậu biết, cả hai đã đợi khá lâu cho điều này.
"được rồi" công nói, giọng đã trở lại bình thường. nhưng đôi mắt thì không.
"vậy tôi đi pha thêm cafe nhé, tối nay chúng ta sẽ hoàn thành nốt bản phối này. không ngủ một mình, không làm việc một mình"
"tuyệt" bách cười tưoi rói.
công đứng dậy, nhưng trước khi đi, cậu cúi xuống nhặt chiếc khăn quàng cổ của bách đang vắt trên ghế, khoác nhẹ lên vai bách như hành động đáp lại sự che chở vừa rồi.
"cậu cũng đừng để bị ốm" công thìm thầm như sợ ai đó nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top