h.2

ánh nắng sớm len qua cửa sổ, rơi đúng gương mặt của hai người còn đang say giấc nồng trên giường. bách khẽ cau mày, đầu đau nhói như bị ai đó gõ từng nhịp. cậu mất vài giây để lấy lại hơi thở. rồi nhận ra, mình không nằm một mình.

công nằm bên cạnh, rúc sâu vào lòng bách như để tìm hơi ấm. hơi ấm quen thuộc đến mứuc đáng sợ. ký ức đêm qua ập về, lời thú thật, cái siết tay, nụ hôn kéo dài đến khi chẳng ai nhớ được đâu là ranh giới.

bách khẽ cúi xuống, công vẫn nhắm mắt nhưng cánh tay vắt ngang qua hông bách không có chút lực thả lỏng nào.

tim bách đập nhanh. mình phải làm gì? nếu giả vờ không nhớ... thì hoá ra cảm đêm qua là lỗi do men say? còn nói thật... nếu lỡ sai? lỡ đánh mất nhau thì sao?

công mở mắt. ánh nhìn hai người chạm nhau. khong còn men rượu che đậy, chỉ còn sự trần trụi của cảm xúc bị lột bỏ.

"đau đầu không?" công hỏi, giọng khàn đi vì bia.

"có"

"nhưng đêm qua cậu nói mấy thứ rất tỉnh"

bách bật cười khẽ "vậy chuyện đêm qua, cậu nhớ hết à?"

công chống người dậy, nhìn thẳng vào bách.

"tôi nhớ rõ từng câu một"

nhịp tim bách như bị kéo căng ra. cậu ngồi dậy, nhưng chưa kịp lùi lại, cổ tay đã bị công nắm lấy.

"bách" công gọi tên cậu với tông giọng thật dịu dàng.

"đêm qua... cậu nói chỉ khi say cậu mới dám lại gần tôi"

"vậy còn giờ thì sao?" công nuốt khan.

không còn bia.
không còn lí do để trốn.

bách hít sâu, độ bàn tay siết lại thành nắm.

"bây giờ tôi vẫn sợ"

"cậu nghĩ tôi thì không?" công hơi siết cổ tay cậu.

cả hai im lặng. chẳng ai muốn tiếp tục nói gì. nhưng nếu không nói, moii thứ sẽ tuột đi mất.

bách ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"nhưng mà... tôi vẫn muốn ở bên cậu"

đó là lời thừa nhận tỉnh táo nhất đời bách.

cổ họng công nghẹn lại như mới bị ai đó tước đi hơi thở. cậu mím môi, tay vẫn nắm chặt tay bách.

"vậy để tôi nói phần của mình"

công đưa hai bàn tay lên áp vào má bách. cái chạm không còn run như đêm qua, mà đầy ý thức và lựa chọn.

"tôi thích cậu, lâu lắm rồi, tôi sợ nếu nói ra cậu sẽ bỏ tôi mà đi"

ánh mắt công khẽ run lên.

"nếu cậu lùi một bước, tôi sẽ không đuổi theo. nhưng nếu cậu tiến một bước..."

bách không để công nói hết, nghiêng đầu đặt lên môi đối phương một nụ hôn. không còn men, không còn cớ, chỉ còn hai người chọn nhau.

khi tách ra, bách thì thầm.

"tôi đây, một bước"

công khẽ bật cười, nụ cười mang sự nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"vậy tôi sẽ không để cậu lùi lại nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top