h
khác với mọi tối cuối tuần, hôm nay cả hai đứa đều ở nhà. bình thường bách sẽ đi nhậu với anh em nhưng hôm nay lại viện cớ mệt nên không đi, công cũng còn nhiều deadline nên không đi đâu. thật ra là do hai đứa nó không muốn rời xa nhau thôi.
bách mở tủ, lấy hai lon bia rồi đặt cạch xuống bàn.
"phần thưởng sau một tuần còn sống sót"
công khẽ cười, tay bật mở lon bia.
"cậu say là đừng trách tôi không khiêng nổi"
họ uống không nhiều, nhưng cứ khó nói câu gì là lại uống một hớp. rất nhanh, tai bách đã đỏ lên, dấu hiệu quen thuộc. còn công, người ngoài nhìn vào thì không biết cậu say, duy chỉ có bách biết rằng mỗi lần công chếnh choáng, đôi mắt kia sẽ mềm đi, không còn cái bình thản cứng đầu như mọi ngày.
bách chống cằm, nhìn công.
"này, cậu nhìn thấy...chúng mình giống người yêu không?"
công khựng lại, khoảnh khắc đó, không khí như hẫng một nhịp. công quay sang nhìn bách, cười.
"bạn cùng nhà kiểu mới à?"
nhưng tiếng cười gượng gạo đến mức bách cũng khó tin.
bách nhấp thêm ngụm bia nữa, liếc nhìn công.
"thì ít nhất, cũng đâu như bạn bình thường được"
công đặt lon bia xuống, hơi mạnh, tạo nên tiếng cạch chói tai. ánh mắt cậu lần đầu tiên khoá chặt lấy bách, không lảng tránh, không né sang chuyện khác.
"đừng nói mấy câu nửa đùa nửa thật trong khi cậu không tỉnh táo"
bách bật cười, nhưng tông giọng đó nghèn nghẹt như bị đụng trúng chỗ đau
"nhưng chỉ lúc say tôi mới dám nói"
bách chống tay đứng dậy, nhưng chân loạng choạng tưởng như sắp ngã. lúc này công kịp vòng tay đỡ lấy. hai cơ thể áp sát vào nhau, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của đối phương.
"ngồi yên đi, đừng quấy nữa"
bách ngước mắt, say men hay say người trước mắt, cũng không thể phân biệt được nữa.
"tôi nói cậu nghe một bí mật nhé.."
"ừ..?"
"chỉ khi say...tôi mới dám lại gần cậu như thế này"
công siết tay, bàn tay đang đặt nơi eo bách.
"cậu lúc nào chẳng nhào vào người tôi"
"nhưng lúc tỉnh tôi còn biết sợ"
sợ nói ra xong sẽ mất tất cả.
sợ mở miệng rồi sẽ không thể quay lại.
công im lặng, sự im lặng kéo dài đến mức khiến bách nghĩ rằng mình đã nói ra điều gì đó rất ngu ngốc. cậu gỡ tay công ra, định lùi lại. nhưng công giữ chật, rất chặt.
"cậu nghĩ chỉ mình cậu biết sợ à?"
giọng công thấp xuống, nhưng xen lẫn trong đó là sự run rẩy.
"cậu say thì mới dám nói. còn tôi say...mới dám giữ cậu lại"
bách nhìn cậu. đôi mắt mờ đi vì hơi men say và cảm xúc đọng lại. công đưa tay khẽ chạm vào gương mặt bách, một cái chạm nhẹ nhưng khiến cả hai ngừng thở.
"ngày mai..." công nói tiếp "nếu tỉnh lại...mà cậu hối hận, thì cứ coi như đêm nay chúng ta không có gì cả"
"còn nếu cậu dám, chỉ cần một lời thôi..."
công tiến lại gần, hai đôi môi gần đến mức hơi thở chạm nhau, giọng như lời thú tội.
"tôi sẽ hôn cậu, tử tế. không phải kiểu bạn cùng nhà"
bách nuốt xuống sự run rẩy "thử xem ai thức dậy sẽ hối hận trước"
công khẽ cười "được thôi, vậy đợi đến sáng xem ai thành thật trước"
khoảng cách giữa hai độ môi cuối cùng cũng biến mất. nụ hôn đầu tiên nồng vị bia, hoang mang và rất thật.
không ai nhớ sau đó xảy ra truyện gì. chỉ biết rằng tất cả những dè dặt đã được trút bỏ hết.
đêm đó dài. say. không còn lời nói nửa chừng nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top