8
kopsskops -> mason
22:30
bách ơi
bách đang ở đâu thế
ơi
bách đang ở nhà thằng dương
công cần mua gì à tí bách mua giùm cho
hong phải
mưa to quá nhà mất điện rồi
bách về đi 🥺
seen
23:00
huhu bách ơii 😭
bách đừng seen nữa mà
sấm to lắmmmmm
về với em đi
vl xưng em luôn à (x)
công mở cửa đi
bách về rồi nè
mất điện đi cẩn thận
vưngggggg
ngoan thế
seen
;
điện tắt đúng lúc sấm nổ. một tiếng đoàng vang lên sát mái nhà, kèm theo ánh chớp xé ngang bầu trời đen kịt. căn phòng chìm hẳn vào bóng tối, chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính dữ dội.
thành công đứng chết trân giữa phòng khách. tim đập thình thịch, lòng bàn tay lạnh toát. trong cơn hoảng loạn, em đã lấy điện thoại nhắn tin cho xuân bách.
khoảng ba mươi phút sau, tiếng gõ cửa vang lên giữa cơn mưa. cửa vừa hé ra chưa đầy một gang tay, thành công đã lao thẳng tới. em chỉ biết vùi người vào vòng tay trước mặt, ôm chặt lấy áo người kia.
"bách..."
xuân bách sững người.
thành công đang ôm hắn à?
rồi anh đưa tay ra đỡ lấy người trong lòng, một tay giữ lưng, tay kia vòng qua vai ôm lại thật chắc.
"này từ từ thôi."
thành công rúc mặt vào ngực anh, hơi thở vẫn gấp gáp, tay siết chặt không chịu buông. một tiếng sấm khác nổ vang. thành công giật mình rồi ôm chặt hơn nữa.
xuân bách cúi đầu nhìn người trong lòng, tim khẽ khựng lại. rồi anh khép cửa vào, kéo công sát người mình hơn, giọng hạ thấp hẳn:
"không sao anh ở đây rồi..."
rồi bỗng nhiên thành công cau mày, đẩy xuân bách ra.
"sao quần áo ướt hết thế? bách không mang áo mưa đi à? mưa to vậy sao không đợi hết mưa hẵng về?
muốn bệnh chết hay gì?"
miệng mắng vậy nhưng tay đã kéo người kia vào nhà đóng cửa cái rầm, cách ly luôn cơn mưa bên ngoài. vào nhà, công bật đèn pin điện thoại lên, nhìn xuân bách từ trên xuống dưới một lượt rồi thở dài cái rõ to.
"đứng đó làm gì, đi thay đồ mau lên!"
em lục tủ rồi quăng cho bách một bộ quần áo. xuân bách cầm lấy, không cãi một câu nào. vào phòng tắm thay quần áo xong, lúc bước ra xuân bách vẫn còn hơi run vì lạnh, tóc ướt chưa kịp lau khô. thành công liếc một cái là biết ngay.
"lại đây đi."
em kéo bách ngồi xuống mép giường, cầm khăn lau tóc. động tác của thành công không dịu dàng lắm, có phần vụng về nhưng lại rất cẩn thận. mỗi lần ngón tay chạm vào da đầu là tim xuân bách lại thịch một cái.
lúc xuân bách kéo chăn lên chuẩn bị ngủ, công đứng ở bậc thang nhìn lên tầng trên tối om, một tia chớp xé ngang cửa sổ làm cả người giật bắn.
"bách ơi..."
"sao ạ?"
thành công nắm chặt tay áo mình, ngập ngừng mấy giây rồi mới nói:
"công không dám lên gác."
"vậy xuống đây ngủ đi."
"xuống liềnnnnn"
thành công mới nằm xuống đã thấy tim đập nhanh hơn bình thường. chưa kịp quay lưng lại thì một tiếng sấm nữa vang lên. phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, công xoay người ôm chặt lấy bách. hai tay em vòng qua eo, mặt vùi sát ngực, ôm cứng ngắc không chừa một khe hở.
xuân bách cứng người. rõ ràng là anh không ngờ tới việc này. lúc sau, anh giơ tay đặt lên lưng công nhẹ nhàng dỗ dành.
"không sao! bách ở đây rồi!"
thành công không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, tay vẫn siết chặt người xuân bách. qua một lúc, hơi thở em mới đều dần, người dần thả lỏng, nhưng tay thì vẫn không buông xuân bách ra.
đêm đó, thành công ngủ rất ngon.
sáng hôm sau, ánh sáng len qua khe rèm. thành công là người tỉnh dậy trước. khi em nhận ra mình đang ôm người ta chặt cứng, tay đặt ngang eo, chân còn vô thức gác lên một chút thì tim lập tức nhảy dựng.
chết rồi...
thành công nín thở, nhẹ nhàng rút tay ra từng chút một, sợ làm xuân bách tỉnh giấc. nhưng vừa mới nhúc nhích, cổ tay em đã bị giữ chặt lại.
"định đi đâu?"
giọng xuân bách khàn khàn, còn ngái ngủ. thành công cứng người:
"tớ phải dậy để đi học nữa. bách buông tay tớ ra đi."
nghe thấy thế, xuân bách vẫn không buông tay. thậm chí anh còn kéo tay công lại sát người mình hơn. lúc này thành công mới cảm nhận được người xuân bách nóng bất thường.
"sao người bách nóng thế?"
thành công đưa tay còn lại lên sờ trán xuân bách thì thấy trán anh nóng hầm hập.
"bách sốt rồi."
xuân bách mở mắt ra chớp chớp vài cái:
"chắc tối qua dính mưa."
thành công lập tức ngồi bật dậy, nét lo lắng hiện rõ trên mặt:
"xin lỗi vì bắt bách về trong mưa như vậy..."
"không phải lỗi của công đâu. bách muốn- vãi sao mếu rồi???"
mắt em đỏ lên, hàng mi cong run nhẹ, môi mím chặt. nhưng cuối cùng em vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
"đừng khóc mà...yên tâm bách khoẻ như trâu, ốm vặt tí thôi."
"mệt thì ngủ tiếp đi để công nấu cháo cho."
"dạ."
ngoài trời mưa đã ngớt, chỉ còn những vệt nước đọng lại trên ban công. thành công vào bếp, buộc tạp dề gọn gàng, tay làm mà đầu cứ quay về phía phòng ngủ.
cháo được thành công nấu loãng rồi thêm chút thịt băm và hành cắt nhỏ. thành công đứng canh nồi cháo rất kỹ, thỉnh thoảng lại kiểm tra thử độ nóng, sợ nguội thì không đủ ấm mà nóng quá lại khó ăn. thuốc cũng đã được em đặt sẵn trên khay để tiện mang vào phòng cho xuân bách. sau khi chuẩn bị xong xuôi, thành công bê khay vào phòng. em thấy xuân bách đang nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền, trán còn lấm tấm mồ hôi.
"bách dậy ăn chút đi."
thành công đỡ xuân bách ngồi dậy, kê gối sau lưng anh, múc từng muỗng cháo thổi nguội rồi đưa tới. ăn xong, công đưa nước cho bách :
"uống thuốc luôn không được để lát!"
xuân bách nhăn mặt:
"đắng lắm..."
"đắng cũng phải uống!"
xong xuôi, công kéo chăn đắp lại cho bách, chỉnh gối lại cho ngay ngắn.
"bách nằm nghỉ đi. có gì nhắn công liền nhé!"
xuân bách nắm lấy cổ tay thành công:
"ở nhà đi mà..."
thành công khựng lại một chút rồi lắc đầu:
"không được."
thành công lấy giấy bút viết nhanh vài dòng, đặt ngay ngắn lên bàn cạnh giường:
cháo ở trong nồi, đói thì hâm lại ăn.
thuốc uống sau ăn không được quên!
có gì gọi công liền!
xuân bách nhìn tờ giấy khóe môi cong nhẹ.
"giống hồi trước công lo cho chồng ghê."
"nói linh tinh! chồng nào?"
"bách nè."
nghe thấy thế, thành công đỏ bừng mặt đi thật nhanh ra khỏi phòng, không thèm nói chuyện với xuân bách nữa. trong phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy khe khẽ và mùi cháo còn vương.
;
bách quay lại với công thì đổi tên
tezdeptraiii
@mason
làm tí cầu lông nhỉ
buitruonglinh
thiếu mỗi m thôi đấy
con chim hay vắng mặt
hôm nay đi rồi nè
_vuongbinh
ô thế bth m hay xin t
đi đánh cầu lông với ae mà sơn?
tezdeptraiii
???? đi được hôm nào
buitruonglinh
chết chết
m đi với con nào
xong lôi anh em t ra làm bình phong
sonk
anh linh nói thế chết em
ai bảo em đi với con nào
thằng mà???
_vuongbinh
🙂
sonk.dreams đã xoá _vuongbinh ra khỏi nhóm
buitruonglinh
adu m gan
dám kick luôn à
tezdeptraiii
m cẩn thận tối ổng cho quỳ sầu riêng
sonk
đùa mấy hôm em không đi đánh cầu
là vì em đang chuẩn bị bất ngờ cho anh bình mà
anh trai anh bình mới về nhưng muốn giấu
mà lại sắp đến sinh nhật nên em với anh ấy
đi chuẩn bị thôi 😡
tezdeptraiii
à...
buitruonglinh
ok chứng cứ ngoại phạm
thế @mason m có đi không
rep một câu t xem nào
mason
đi cc
đang ốm gần chết đây
tezdeptraiii
dm thấy chưa
hôm qua mưa to vl bảo đừng về rồi
vẫn cố chấp về cơ
sướng chưa
buitruonglinh
ừ hôm qua mưa kinh vl
thế mà m dám về thì t cũng nể m đấy bách
sonk
phi về trong mưa thì chỉ có
nguyễn thành công gọi thôi
mason
ừ
hôm qua công xưng em với t
ôm t tận mấy lần
sáng còn dậy nấu cháo cho t
ước gì ngày nào cũng ốm 🫦
tezdeptraiii
em công anh bách à
ỏ
buitruonglinh
thế thì chắc sắp lò dồi đấy
😍
sonk
chắc là yếu lòng thôi
mason
sơn ơi m không nói thì m chết à 🥰
thôi lại buồn ngủ
anh em chịu khó kiếm ai mà đánh cùng đi
bách phải đi ngủ đây công bảo thế
sonk

tezdeptraiii
mẹ m ?
buitruonglinh
ừ thế thôi mệt thì nghỉ đi
chiều anh em sang chơi nhé
mason
ok ok
;
tối đó, khi thành công về đến nhà thì đèn phòng khách đã sáng. xuân bách đang ngồi trên sofa, khoác một chiếc áo khoác mỏng, sắc mặt đã khá hơn buổi sáng. trên bàn là chén cháo đã ăn hết, ly nước trống không, thuốc cũng đã được uống đầy đủ. thành công nhìn một vòng, giọng dịu hẳn đi:
"bách đỡ chưa?"
xuân bách gật đầu:
"bách hết sốt rồi."
thành công đặt túi xuống rồi đi rửa tay. không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nước chảy. khi quay ra, em thấy xuân bách vẫn ngồi đó, nhìn theo từng động tác của thành công như đang cân nhắc điều gì.
"hồi sáng cảm ơn công nhiều.."
thành công chỉ ừ một tiếng.
"chúng ta có thể nói lại chuyện trước đây không?"
"không cần."
xuân bách sững ra:
"ý công là-"
"đừng nhầm lẫn. tớ giúp bách là do bách ốm vì tớ bắt bách về trong mưa thôi. hôm qua nếu không phải bách mà là một người khác thì tớ cũng sẽ làm như vậy."
xuân bách hơi nheo mắt:
"thế còn tối qua thì sao?"
thành công siết chặt tay.
"tối qua là giây phút yếu lòng thôi. quên nó đi!"
nói xong, thành công quay lưng đi thẳng lên lầu. xuân bách ngồi yên rất lâu, tay vô thức siết lại rồi thả ra. cơn sốt của anh đã hạ, nhưng trong ngực xuân bách lại nóng lên một cách khó chịu.
"yếu lòng à?"
bách cười khẽ, nụ cười không có mấy vui vẻ. trên lầu, thành công tựa lưng vào cửa phòng, tim đập rất nhanh. em nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tay run nhẹ dù cố giữ bình tĩnh.
đêm đó, thành công không ngủ được.
em ngồi co lại trên giường, đèn phòng đã tắt từ lâu. thành công nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt. tiếng mưa ngoài hiên không còn lớn nữa, chỉ còn lác đác vài hạt, nhưng mỗi tiếng rơi xuống lại kéo theo một mảnh ký ức cũ. nghe tiếng mưa, em nhắm mắt và nhớ lại những chuyện trước đây.
ngày đó xuân bách bỏ đi không nói một lời nào, chỉ để lại một căn phòng trống rỗng. thành công tan học về sớm hơn mọi khi, tay còn cầm túi đồ ăn hai người hay mua chung. mở cửa ra, trong nhà yên ắng đến lạ.
"bách ơi?"
không ai đáp lại...
phòng ngủ gọn gàng bất thường, quần áo trong tủ thiếu đi một nửa. bàn làm việc trống trơn. cái cốc xuân bách hay dùng không còn ở chỗ cũ. lúc đó công vẫn còn ngu ngơ nghĩ:
"chắc bách về quê có việc."
cho đến khi em nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn chỉ vỏn vẹn một dòng:
đừng tìm anh nữa!
thành công đã đứng chết trân ở đó rất lâu. em không khóc mà chỉ thấy lồng ngực mình trống rỗng. đêm hôm đó, thành công ngồi trên sàn, tựa lưng vào giường, ôm chặt chiếc áo bách để quên lại dù mùi đã nhạt đi.
"sao anh đi mà không nói gì hết... ít nhất cũng cho em một lí do chứ..."
những ngày sau đó là chuỗi ngày công sống như cái xác không hồn. đi học rồi lại về nhà, ăn uống qua loa, đêm nào cũng ngủ không yên giấc. mỗi khi có tiếng mở cửa ngoài hành lang, tim em lại đập nhanh, tưởng là xuân bách quay về.
nhưng lần nào cũng chỉ là hy vọng hụt.
thành công từng gọi điện cho xuân bách không biết bao nhiêu lần. ban đầu xuân bách còn bắt máy. sau đó thì không còn liên lạc được nữa.
có những đêm, thành công rất sợ ngủ. cũng bởi vì khi ngủ em sẽ mơ thấy xuân bách, mơ thấy bóng lưng quen thuộc quay đi không ngoảnh lại. sáng sớm tỉnh dậy, tim em sẽ đau đến mức không thở nổi.
có lần thành công sốt cao, nằm một mình trong nhà tối om, tay vươn ra theo thói quen, miệng gọi tên xuân bách trong vô thức nhưng chẳng có ai đáp lại.
nghĩ đến đây, thành công mở mắt, hơi thở em nặng nề.
một lần đau như vậy là đủ rồi.
nếu lại cho phép mình hy vọng lỡ bách bỏ đi lần nữa thì sao?
ở bên dưới, xuân bách đứng dưới chân cầu thang một lúc lâu. anh đã định quay về phòng khách ngủ tiếp, nhưng câu nói ban nãy của công cứ lởn vởn mãi trong đầu.
"tối qua là giây phút yếu lòng thôi. quên nó đi!"
xuân bách hít sâu một hơi, bước lên từng bậc thang thật nhẹ nhàng, cố không để phát ra tiếng động nào. xuân bách đưa tay ra định gõ cửa thì khựng lại. bên trong có tiếng nấc rất nhỏ. tuy anh nghe không rõ lắm nhưng chắc chắn là tiếng khóc.
xuân bách chết lặng.
anh đứng sững trước cánh cửa, tay treo lơ lửng trong không trung, không gõ được nữa. rồi giọng thành công vang lên.
"tại sao ngày xưa lại bỏ em đi...?"
bách thấy tim mình thắt lại.
"em đã làm gì sai hay là em không đủ tốt? anh cứ nói thẳng ra ít nhất em còn biết mà sửa. đằng này anh lại biến mất như vậy. em cứ tưởng lần này mình được yêu rồi chứ..."
ngoài cửa, xuân bách nắm chặt tay đến trắng bệch. mỗi câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. bách lùi lại một bước, ngực anh đau đến mức phải đưa tay lên giữ chặt. anh ngồi sụp xuống trước cửa phòng công, mắt đỏ hoe.
anh muốn mở cửa ôm lấy người trong kia, muốn nói rằng ngày đó anh rời đi không phải vì hết yêu nhưng chân anh lại không nhấc lên nổi.
cuối cùng, bách lặng lẽ quay người bước xuống cầu thang từng bước nặng nề. trong đầu chỉ còn vang lên một câu lặp đi lặp lại:
"tại sao ngày xưa lại bỏ em đi?"
;
mason -> kopsskops
mai em bình tĩnh lại thì mình nói chuyện nhé
anh thật sự rất cần nói chuyện với em
anh xin lỗi...
seen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top