08.

Sáng hôm sau, đúng 10 giờ, Thành Công bước vào quán, Đình Dương vẫy tay thật cao để em có thể định vị được. Ngồi vào bàn, Thành Công đã vào ngay câu chuyện, em thuật lại toàn bộ những thứ xảy ra vào tối hôm qua, từ lúc gặp Xuân Bách ở công ty đến cuộc hội thoại ngại ngùng trên con xe sang, ngoại trừ "bạn nghỉ ngơi nhé, anh về đây".

Nghe xong, Đình Dương bấn loạn cảm thán liên hồi

- Ôi vãi, Công ơi có khi anh không cần khều vote đâu, ông Bách đổ anh rồi, sướng rồi, đổi đời nhớ thằng em này với anh Công iuuu

- Mày im, nói chuyện chưa, tiếp xúc chưa, thích sao được, chắc có lòng tốt giúp đỡ thôi
Bỗng từ đâu, Trường Linh bước lại gần, kéo ghế thản nhiên ngồi xuống. Thấy vậy, Đình Dương quay sang nháy mắt với Trường Linh, hai anh em hiểu ý nhau, bắt đầu thực hiện kế hoạch

- Ơ sao anh Linh ở đây thế, chị Hằng đâu sao không đi cùng anh mà để người già cô đơn đến nói chuyện với bọn trẻ con thế này=))

Thành Công bất ngờ vì sự xuất hiện của Trường Linh, không quên trêu làm anh phải chửi mấy câu cho bõ ghét. Ngồi nói chuyện khoảng 10 phút, Trường Linh giả vờ cầm điện thoại lên nghe như thể có ai gọi tới

- À vâng anh đợi em chút, em ra luôn đây. Dương ơi ra đây với anh lấy đồ ship của công ty với, có mấy cái thùng to, ra phụ anh tí. Công ngồi trông chỗ nhé, đợi bọn anh chút.

Thành Công ngoan ngoãn ngồi đợi, chu mỏ ngậm ống hút như đứa trẻ con ngồi đợi mẹ.

Từ đằng xa, Xuân Bách nhìn Thành Công không rời mắt, đơ cả người vì sự dễ thương đó. Trường Linh vỗ vai hắn, đẩy về phía trước

- Xong việc rồi nhé, tao với thằng Dương hết nhiệm vụ, của mày cả, về đây

Xuân Bách gãi đầu cười ngượng, chỉnh trang lại quần áo, lại gần bàn Thành Công đang ngồi

- Anh chào bạn!

- Ơ sếp, à ờm chào bạn...chào anh...ờm...

- Kìa, bối rối ngại ngùng thế. Anh bảo rồi, ngoài giờ làm thì không có sếp sủng gì hết, thoải mái đi Công!

- Nếu thế thì chúng mình có thể tao mày được không chứ gọi thế kia, tao ngại Bách ạ!

- Được rồi, theo mày hết.

Được sự đồng ý, Thành Công cũng có chút thoải mái hơn, chủ động nói chuyện với Xuân Bách

- À mà sao mày lại ở đây, sếp tổng rảnh rỗi đến mức đi ngồi Starbucks cơ à!

- Thì ngày nghỉ, ngoài giờ làm, tao không được đi đây đi đó à?

Có lẽ vì được thay đổi cách xưng hô, Thành Công cảm thấy nói chuyện với Xuân Bách cũng không tệ như em nghĩ, nói trắng ra là 2 người nói chuyện rất hợp nhau. Miệng xinh của em cứ thế nói không hồi chiêu, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển làm Xuân Bách chỉ biết cười yêu chiều ngồi nghe em nói.

"Đáng yêu thật", Xuân Bách nghĩ.

Thành Công cứ liến thoắng cho đến khi em tự nhận thấy mình đã nói quá nhiều mà Xuân Bách chẳng nói được mấy câu, em nhỏ giọng

- Tao có nói nhiều quá không, bình thường ở công ty mày không thích ồn ào mà, có gì tao xin lỗi nhé tại nói chuyện với mày vui...

- Có gì đâu, giọng Công không ồn ào, Bách nghe được.

Thành Công nghe thế đỏ mặt, cúi gục xuống, tay mân mê chiếc cốc nước đã tan đá. Để xua đuổi sự ngại ngùng ấy, Xuân Bách mở lời mời em đi ăn trưa. Thành Công nghe tới đi ăn thì mắt sáng rực, quên hết mọi sự việc trước đó.

- Ừ đi ăn đi, ăn bún cá, hay là bún bò, thôi phở, à không bún riêu đi, tao biết quán này ngon lắm

- Được, chốt bún riêu.

"Ăn bún rồi yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top