07.
Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm chiếc xe, Thành Công im thin thít, ngắm nhìn ánh đèn đường, không dám nhúc nhích. Xuân Bách thì tập trung lái xe, thấy Thành Công đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi
- Bình thường trên công ty nói nhiều lắm mà, sao giờ im lặng thế, hửm?
"Mẹ cái lão này, ngại vãi lìu mà còn bắt nói chuyện, giờ nói gì đi xa là ăn shit mất"
- Này, tôi hỏi không trả lời à?
- À không, em chỉ là không biết nói gì với sếp thôi ạ...
- Ngại à? Thôi thế này đi, hết giờ làm việc rồi, cũng không ở công ty nữa, coi tôi như thằng bạn thôi, không có cấp trên cấp dưới gì hết. Không đi làm thì tôi cũng chỉ là người bình thường, nghĩ thế đi cho thoải mái.
- À à vâng ạ....ừm...thế em nên gọi sếp là gì ạ, à sếp bao nhiêu tuổi ạ...ờm nhà sếp có tiện đường không mà đèo em về thế, với cả đèo em về như này có phiền sếp lắm không ạ...à sếp ơi...
- Định truy vấn tôi hay sao mà hỏi nhiều thế. Gọi bạn. Bằng tuổi. Nhà cách 20km. Không phiền.
"Đù má nhà cách 20km còn đòi đèo mình về, thằng điên này??"
- Gọi bạn ý ạ, là xưng tôi - bạn, hay là sếp-bạn, hay là...
- Bằng tuổi, lớn hơn 11 tháng, gọi anh - bạn.
Thành Công đơ người một lúc, chưa kịp thông suốt cái cách xưng hô lạ đời của Xuân Bách thì xe đã đỗ ở trước cửa nhà. Thấy em vẫn ngồi im không động đậy, Xuân Bách búng tay trước mặt em 1 cái "Không vào nhà à".
Thành Công luống cuống xách túi đẩy cửa bước xuống, đứng ở cửa xe không biết nên chào Xuân Bách thế nào. Em chào sếp, tớ chào cậu, tôi chào bạn, hay là...bạn chào anh.
Thành Công đứng đực mặt ra đó, Xuân Bách liền cười mỉm một cái, vẫy tay
- Thôi lên nhà đi, không biết nói gì thì vẫy tay là được. Bạn nghỉ ngơi nhé, anh về đây!
Thành Công vẫn chôn chân ở đó, vẫy vẫy cổ tay như lời Xuân Bách nói, đợi hắn lái xe đi xa em mới hoàn hồn
- Ôi vãi cái tình huống mẹ gì đây, Thành Công này sắp đổi đời sao? Không được rồi phải kể thằng Dương. Ô nhưng mà nó bỏ bom mình mà, cái thằng mất dạy này!!!
Thành Công vừa lên nhà, miệng vừa lẩm bẩm chửi Đình Dương vì cái tội không đợi em về cùng, lại còn về trước làm em rơi vào cái tình huống không biết nói làm sao này.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, em gọi ngay cho Đình Dương chửi lên chửi xuống. Đình Dương đến giờ mới nhận ra mình bỏ quên người anh thân yêu của mình, xin lỗi một tràng dài, hứa ngày mai sẽ bao em đi uống nước mới làm em nguôi giận một chút.
- À mà để tao kể cho cái này, tao thấy cấn lắm, nãy...
- Thôi mai cuối tuần ra cafe nói chuyện đi, Chi bắt em ngủ sớm anh ơi
- Ờ thế mai, quán cũ 10 giờ
Thành Công tắt máy, ăn tạm cái bánh rồi leo lên giường. Cả đêm đó, em nằm trằn trọc không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là lại văng vẳng bên tai "bạn nghỉ ngơi nhé, anh về đây" của người đàn ông nào đó. Chẳng hiểu sao, càng nghĩ em lại thấy nó đáng yêu, bất giác tủm tỉm một mình, và cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ở một nơi nào đó, có một người lái 20km về nhà, cười một mình cả 20km.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top