02.
- Bé ơi bày đồ gọn gọn vào chừa chỗ chị với, chị có nhiều đồ lắm, con trai gì mà lắm đồ thế không biết.
Thành Công há hốc mồm, quay sang nhìn Đình Dương với ánh mắt không thể nào tròn hơn, Đình Dương cũng thế. Hai con mắt đang trợn tròn nhìn nhau thì Thảo Anh huých nhẹ ghế Thành Công, đặt cái túi màu hồng bé tí chỉ đựng vừa cái son lên bàn, liếc Thành Công 1 cái đủ để em thấy con nhỏ này cũng chả ngon ăn gì.
- Công ơi, làm hộ chị cái báo cáo đi, chị không biết làm bé ơi, làm cho chị 1 cái rồi sau chị copy nè.
Thảo Anh được giao công việc đầu tiên, nhỏ nó có kinh nghiệm gì đâu, làm cái báo cáo cũng là cả 1 vấn đề to lớn với nó. Và Thảo Anh chọn cách đẩy việc cho Thành Công, người có kinh nghiệm hơn nó 1 tháng. Thành Công khó chịu ra mặt, nhìn Thảo Anh với 1 nửa con mắt, giọng nói đểu
- Người ta sinh viên đi thực tập còn biết làm báo cáo bà ơi, gõ mấy dòng chữ mà không làm nổi thì ra bảo mấy cháu sinh viên nó dạy kia kìa, em bận làm việc của em rồi chị yêu oiiii!
Đình Dương ngồi cạnh, đơ người trước cái giọng điệu thảo mai của thằng anh mình, chưa bao giờ nó thấy nhân cách này của Thành Công. Từ trước đến giờ, Công lúc nào cũng lễ phép, vâng vâng dạ dạ ngoan lắm, thế mà gặp con nhỏ này lại lộ cái tính thảo mai đanh đá thế đấy.
Thảo Anh không cãi được, hậm hực ngồi gõ phím cành cạch với bộ móng dài ngoằng, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Trường Linh thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng, liền thông báo
- Mấy đứa ơi, cuối năm rồi, công ty vẫn tổ chức Year End Party như các năm nhưng mà năm nay khác cái là có cuộc thi cho mọi người chọn ra nhân viên sáng giá của công ty. Mấy đứa muốn múa hát nhảy nhót gì thì cứ đăng ký, công ty sẽ có thưởng cho bạn nào có giải. Mình sẽ bình chọn khách quan nội bộ giữa các nhân viên sau khi video dự thi được đăng trên nhóm công ty nhé.
Thảo Anh nghe thấy có thưởng thì ham hố giơ tay đăng ký ngay 1 tiết mục hát bài Vết Mưa. Thành Công ngồi cạnh thủ thỉ với Đình Dương
- Ê tao không ham mấy giải này lắm đâu nhưng mà con Thảo Anh nó đăng ký, tao hơn thua mày ơi. Hay tao cũng đăng ký nhé, có gì tao đi khều vote mấy chị phòng Tài Chính, hôm trước đi ăn cùng cũng thân thân rồi...
- Đùa, anh có nghĩ con kia nó lấy danh cháu chủ tịch kêu cả công ty chọn nó thì sao, anh không thắng được đâu đừng có mà tưởng bở ông ơi
- Kệ tao, tao đăng ký. Anh Linh ơi cho em 1 slot nhá!
Dương ngồi nhìn Công với ánh mắt bất lực, cũng muốn hơn thua với con nhỏ thảo mai kia nên thôi cứ để Công đăng ký rồi tính sau.
Dạo này Thành Công đi làm cũng chẳng có việc gì mấy, nói chung là cũng nhàn. 9h đến buôn chuyện, 10h bắt đầu làm việc, 11h nghỉ trưa, 14h đặt cốc trà sữa làm đến 16h đi về. Cũng rảnh rỗi nên em quyết định tập luyện một chút cho cái cuộc thi cuối năm kia, em có năng khiếu nên mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ. Tập luyện chán chê, cho ra thành quả video tuyệt cú mèo, em khoe Đình Dương đầu tiên.
- Dương ơi tao mới quay xong này, đủ vượt mặt con nhỏ kia chưa cu
- Uồi chơi với anh lâu rồi mà giờ em mới thấy anh nhảy đấy, đẹp phết, e cá luôn là con kia thua!
Thành Công nghe xong, tủm tỉm nhìn lại thành quả của mình rồi up video lên nhóm công ty, đợi mọi người bình chọn cho thôi. Em tự tin lắm, trước em có học nhảy học hát nhưng vì để kiếm một công việc ổn định thì em đành gác lại đam mê của mình.
Bẵng đi mấy ngày, em không thèm xem lại lượt bình chọn vì em tự tin mình sẽ ăn đứt mấy người khác. Bỗng thằng Dương gọi em lại với giọng có vẻ gấp gáp lắm
- Công ơi!!! cháy nhà rồi anh Công ơi, sao video của anh có mỗi 5 vote thế, mà video con nhỏ kia hát chua lè được 30 vote rồi, đùa nó hack à!
Công hẫng 1 nhịp, giật điện thoại trên tay Đình Dương tải đi tải lại, đúng thật, sao em lại có ít lượt bình chọn thế, rõ ràng video của em xuất sắc hơn con nhỏ Thảo Anh kia gấp bội. Hay là có uẩn khúc, em phải đi tìm hiểu vấn đề ngay.
Thành Công chạy vội xuống phòng Tài Chính, gọi mấy chị mới làm thân hôm trước để hỏi. Hóa ra là con nhỏ kia bỏ tiền mua chuộc nhân viên công ty, mỗi người bình chọn nó cho 500 thì ai mà chả ham, ấn có 1 cái mà được nửa củ thì hời quá rồi còn gì.
Em ấm ức lắm, rõ ràng anh Linh bảo đây là bình chọn khách quan mà con nhỏ kia làm thế cũng được à. Em không cam tâm. Em phải tâm cơ hơn con nhỏ kia mới được. Chần chừ một hồi, dường như Thành Công nghĩ ra một cách gì đó hay ho lắm. Em chạy thẳng lên phòng giám đốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top